Sau Khi Trap Bạn Trai Qua Mạng Tôi Bị Sếp Dí

Chương 20: Văn Phong x Hạ Nghiên


Văn Phong hắn có một bí mật đó là hắn bị điên. Đúng vậy hắn bị điên và hắn biết bản thân mình bị điên nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét bản thân.

Hắn vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ cưng chiều kẻ hầu người hạ cả đống. Nên từ khi sinh ra hắn ta đã biết bản thân chính là kẻ đứng đầu, và hiển nhiên những tên khác phải phục tùng hắn.

Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp anh ấy là khi 18 tuổi, khi đó hắn đang là sinh viên năm nhất và đang đến sân bóng rổ thì vô tình gặp anh.

Anh ấy tên là Hạ Nghiên, anh ấy rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn nhốt lại làm của riêng cho mình.

Hắn phát hiện Hạ Nghiên đang bị đám người vây quanh bắt nạt nhưng hắn không ngăn lại mà chỉ đứng nhìn từ xa, hắn phát hiện khi nhìn Hạ Nghiên khóc, một cảm xúc gì đó liền dâng trào lên trong lòng hắn. Rất thoải mái, nhưng có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu như những người kia là hắn.

Chờ đến khi Hạ Nghiên sắp bị đánh cho tơi tả hắn mới xuất hiện giả vờ như ang hùng cứu mỹ nhân vậy. (D)

Hạ Nghiên lại ngây thơ không biết gì mà cảm ơn hắn rối rít, thậm chí còn tặng kẹo cho hắn nữa. Từ đó ngày nào hắn cũng dõi theo cậu.

Hắn phát hiện xung quanh Hạ Nghiên rất nhiều ruồi muỗi, nhiều đến độ chỉ cần tách hắn ra là có rất nhiều kẻ liền đến bắt nạt trêu chọc cậu.

Nhưng lần nào hắn cũng chỉ xuất hiện khi sắp tàn cuộc, nhìn thân hình gầy gò chằng chịt vết thương của Hạ Nghiên, lần đầu tiên trong đời hắn thấy thương sót cho ai đó.

Kể từ đó ngày nào Hạ Nghiên cũng đi theo lấy lòng hắn, hắn cũng không khó chịu gì mà mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Nhà Hạ nghiên rất nghèo, nghèo đến độ cậu đi học được nhờ học bổng và tiền đi làm thêm song song với việc đi dạy gia sư.



Hắn liền nắm bắt cơ hội mà kêu cậu dậy gia sư cho mình với thù lao lớn gấp nhiều lần. Ấy vậy Hạ Nghiên lại từ chối hắn, thế là hắn liền không ngại thuê người đến đòi nợ cậu do ba cậu là một tên nghiện cờ bạc, ông ta nợ rất nhiều tiền của xã hội đen.

Và vẫn như mọi lần chỉ khi cậu bị đánh cho tơi tả hắn mới đến giúp cậu, xuất hiện như một tia sáng duy nhất. (1)

Hạ Nghiên rất nhanh liền trở thành gia sư của hắn, ngoại trừ việc trêu chọc cậu ra thì hắn chả học gì cả. Dù cho Hạ Nghiên có nghiêm túc thế nào cũng bị hắn chọc cho đỏ ửng mặt.

Và cũng chẳng có gì là lạ khi cả hai chính thức hẹn hò sau vài tháng. Hắn rất thích trêu chọc Hạ Nghiên bởi mỗi khi như vậy trông cậu rất đáng yêu.

Đôi khi hắn chơi đùa hơi quá khiến cậu khóc nấc lên nhưng Hạ Nghiên của hắn chưa bao giờ tức giận cả. Ngoài việc đi học và đi làm ra thì hầu như lúc nào Hạ Nghiên cũng bám lấy hắn, rất đáng yêu.

Mối quan hệ của họ đáng ra rất tốt đẹp, hắn còn định học xong liền cưới cậu nữa ai mà ngờ một ngày tự nhiên có một tên đáng ghét xuất hiện.

Hắn luôn làm phiền anh Hạ Nghiên của hắn, nhưng điều khiến hắn tức giận hơn mà Hạ Nghiên ấy vậy mà lại không bài xích tên khốn kia.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó hắn đã kéo Hạ Nghiên về biệt thự của mình đánh cậu như thế nào.

Hắn vừa dùng thắt lưng vừa vụt mạnh vào người cậu, khắp người cậu chỉ toàn là dấu vết bầm tím và máu do vết thương chảy ra.

" Sao anh lại cười đùa với tên đó hả, anh thích nó à!"

Vừa nói hắn vừa quất mạnh vào lưng cậu, ban đầu cậu còn chịu được mà cầu xin tha thứ sau vì quá đau đớn mà chỉ có thể khóc thút thít mặc cho Nhật Văn đánh.



Cậu tự cho đó là lỗi của mình thật mà nằm im chịu trận, dù sao so với bị ba đánh thì Văn Phong vẫn tốt hơn... Có lẽ là vậy.

Hắn tức giận, ánh mắt đỏ ngầu nói:" Sao lại không nói gì hả, anh thích nó à!"

Sau đó là tiếng thắt lưng quất mạnh vào người cậu, Hạ Nghiên sợ hãi nói không có, nhưng hắn nào nghe cậu nói mà chỉ làm theo ý mình.

Cho đến khi cậu ngất đi vì mệt mỏi cùng đau đớn hắn mới dừng lại mà sợ hãi đưa cậu đi bệnh viện.

Ngồi trong bệnh viện hắn cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng.

' Sau này không được thân thiết với tên nào biết chưa.

Hạ Nghiên há miệng hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của Văn Phong khẽ gật đâu.

Hắn thấy cậu ngoan như vậy thì vui vẻ thưởng cho cậu một cái hôn nhẹ.

Kể từ hôm đó, Hạ Nghiên không còn dám thân thiết với ai nữa. Cậu gần như trừ việc học trên lớp và làm thêm ở ngoài thì hầu như lúc nào cũng kề kề bên cạnh Văn Phong.

Hắn rất hài lòng với việc này mà vui vẻ chọc cậu đến khóc rồi lại dỗ dành người vào lòng.

Hạ Nghiên biết đây là một mối quan hệ nguy hiểm nhưng cậu lại chẳng thể nào thoát ra được, đúng hơn cậu không thể nào sống thiếu Văn Phong được.