Như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cậu liền mở điện thoại lên nhắn tin cho Dư Dương.
Quang Khải: Anh dậy chưa.
Dư Dương: Rồi.
Quang Khải: Không muốn đi làm chút nào.
Quang Khải: Hic, tên sếp vừa già vừa xấu suốt ngày bắt nạt em.
Dư Dương không thèm trả lời tin nhắn của cậu, mới hôm qua hắn còn có lòng tốt mang bé này về mà hôm nay liền chửi hắn.
Cậu nhìn màn hình hiển thị Dư Dương đã xem thì cười khì khì, cậu biết chắc chắn Dư Dương không biết mình là Mèo Con, hắn không nhắn lại chắc là đang chột dạ rồi.
Vậy là Quang Khải mang tâm trạng vui vẻ mà đi làm, hôm nay cậu nhìn ai cũng vừa mắt hơn hẳn.
Cậu ngồi vào chỗ ngồi mà vui vẻ làm việc, ấy vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì cậu lại bị gọi lên phòng giám đốc.
Lần thứ 5 trong tuần cậu dành 30 giây quý giá của cuộc đời suy nghĩ xem nên gõ cửa đi vào không hay là trốn moẹ luôn.
Nhưng đồng tiền vẫn là kẻ chiến thắng, Quang Khải gõ nhẹ vào cửa, bên trong lập tức truyền ra âm thanh:" Vào đi."
" Hmm giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ." Cậu khép nép đứng vào một chỗ, giọng điệu có phần lo lắng sợ hãi.
Dư Dương cố nhịn cười, khuôn mặt vô cảm liên tiếng:" Bài báo cáo này... Cậu làm khá tốt."
Quang Khải thở hắt ra một hơi khi nghe hắn nói vậy, cơ mà cậu không hiểu đã làm tốt rồi thù gọi lên làm gì nữa, bị rảnh à.
Dư Dương như đọc được nội tâm của cậu mà nói thêm:" Nên là tuần sau có dự án khá lớn, cậu cùng đi với tôi."
Quang Khải:" Tôi...tôi á, cái đó chắc là không ổn đâu." Dù trước đây cậu cũng từng đi công tác với sếp vài lần rồi, cơ mà Dư Dương thì khác, chẳng phải lúc nào hắn cũng quát mắng rồi chê báo cáo của cậu hay sao.
Dư Dương:" Cậu nghĩ bản thân có quyền từ chối?"
Cậu đem khuôn mặt đen như đít nồi trở về, đúng là cậu không có quyền từ chối thật nên chỉ dạ vâng vài tiếng rồi bị hắn đuổi ra ngoài.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy lên tiếng hỏi han:" Đừng buồn, tên hãm l*n đấy đâu phải chửi có mình cậu đâu."
" Đúng vậy, hôm qua tôi cũng vừa mới ăn chửi nè huhu."
Quang Khải không nói gì, bởi nay cậu không phải bị ăn chửi nhưng còn buông với ức hơn mọi khi nhiều.
Khác với cậu đang khóc thầm trong lòng thì Dư Dương ngồi trong phòng cũng không nhịn nổi nữa mà cười ra tiếng, đúng lúc thư kí đi vào. Anh nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn như vậy liền lịch sự đóng cửa lại. Dư Dương nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái lên tiếng:" Có chuyện gì thì vào đi."
Thư kí nghe vậy thì mới mở cửa ra lần nữa mà đi vào, anh chuyên nghiệp mà nói hết lịch trình hôm nay và tiện thể pha cho bản thân một tách cà phê uống.
Dư Dương:" Của tôi đâu."
Văn Phong:" Tay chân què à." Lý do anh dám nói vậy là bởi anh là bạn thân của Dư Dương, anh đi làm vì đam mê thôi chứ luyến tiếc gì công việc này.
Dư Dương cũng không thèm chấp với anh nữa mà mặc kệ Văn Phong thích làm gì thì làm.
Văn Phong:" Dạo này mày bị nghẹn à, mặt mày khó coi vậy." Văn Phong như chợt nhớ ra điều gì cười cười nói thêm:" Tao nghe nói nghẹn lâu bị liệt á haha."
Dư Dương lườm hắn một cái nói cút, Văn Phong cũng chả thèm ở lại mà rời đi. Hắn cũng đâu có rảnh mà tâm sự với tên khỉ đột đó chứ, hắn còn phải về sớm để chăm sóc anh yêu của hắn đang bị nhốt dưới hầm nữa mà.
Dư Dương mặc kệ lời nói của Văn Phong mà tiếp tục làm việc, hắn nghĩ tới tuần sau được ở với cậu thì không khỏi vui vẻ.
Khác với vẻ mong chờ háo hức của hắn thì Quang Khải lại nhắn tin than trời than đất với hắn, cậu có vẻ sợ hắn nhận ra thân phận nên không dám nói chi tiết mà đa số toàn là những lời chửi rủa, đôi khi hắn cũng hùa theo với cậu một chút.
Quang Khải xách hành lí trên tay, khuôn mặt phờ phệt, Dư Dương thấy cậu thì vẫy tay kêu cậu lên xe. Vì mệt mỏi nên vừa lên xe cái cậu ngủ quên luôn, Dư Dương thấy vậy thì cẩn thận lái xe chậm lại một chút. Kết quả là bị chậm mất chuyến bay, Quang Khải thì lo lắng khóc không thành tiếng còn Dư Dương vẫn bình thản như thường.
Hoá ra là hắn đã chuẩn bị từ trước nên cả hai nhanh chóng được lên chuyến máy bay mới, phải nói đây là lần đầu tiên cậu được ngồi ở khoang hạng thương gia nên không khỏi vui vẻ, nếu là tên sếp trước đây thì ắt hẳn sẽ để bản thân ngồi ở hạng thương gia còn cậu thì bị bắt ngồi ở khoang thường. Nghĩ lại mà thấy tức.