Vì hôm nay phải thức dậy sớm để chuẩn bị nên Quang Khải chưa gì đã cảm thấy buồn ngủ, cậu ngủ quên trên máy bay.
Dư Dương chờ đến khi cậu ngủ say thì mới đưa tay bẹo má cậu vài cái, hắn đã muốn làm việc này lâu lắm rồi. Có lẽ vì lực tay khá mạnh nên Quang Khải khó chịu ư ưm vài tiếng. Thấy vậy hắn cũng không nghịch cậu nữa mà bỏ tay ra nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.
Khi cả hai sắp đến nơi Quang Khải mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm thấy ngủ khá thoải mái thầm nghĩ ghế hạng thương gia có khác. Bên cạnh bỗng phát ra tiếng khiến cậu phải quay lại nhìn.
Dư Dương chống tay nhìn cậu cười nói:" Dậy rồi à."
Quang Khải còn chút ngái ngủ gật đầu nói:" Vâng."
Dư Dương chỉ ừm một cái rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng, cậu vì ngủ quá nhiều nên giờ không còn ngủ được nữa nên buồn chán cầm văn kiện lên đọc.
Khoảng hơn 2 tiếng sau máy bay cũng hạ cánh, cả hai nhanh chóng lái xe đến khách sạn đã được thuê từ trước. Nhưng điều cậu không ngờ là bên phía khách sạn đã có chút nhầm lẫn nên cả hai bây giờ đang phải ở chung một phòng. Bên phía khách sạn xin lỗi ríu rít, cậu còn tưởng một người khó tính như Dư Dương sẽ tức giận, ai mà ngờ anh ta lại vui vẻ cho qua. Đã vậy còn dẫn cậu đi ăn ở một khách sạn cao cấp gần đó.
Quang Khải ngồi im trên giường, tay đặt trên đùi y như học sinh cấp ba chuẩn bị nghe mẹ chửi vậy. Cậu khó xử không biết nên nằm đâu cho phải, ở đây chỉ có một cái giường...
Suy nghĩ một hồi cậu quyết định ra sô pha ngủ, ai mà dè vừa đặt mông xuống Dư Dương từ trong phòng tắm bước ra, hắn chỉ mặc một chiếc quần lót nên cả thân hình cường tráng liền lộ ra.
Nhìn thấy cơ thể cường tráng đó cậu vô thức nuốt ực một cái sau đó bắt gặp ánh mắt của Dư Dương đang nhìn mình thì chột dạ quay đi.
" Cậu ngồi đó làm gì?" Giọng hắn cất lên làm bầu không khí đỡ ngột ngạt hẳn.
" Tôi ngủ ở đây." Cậu trả lời Dư Dương mà không dám nhìn mặt hắn, ai bảo bây giờ cậu có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lừ vì xấu hổ chứ.
Có vẻ hắn không hài lòng với câu trả lời của cậu cho lắm, giọng có phần khó chịu:" Ngủ ở đây? Vậy giường để làm gì."
" Nhưng có một cái, cái đó... sếp ngủ ở giường còn tôi ngủ ở đây là được rồi ạ."
Nghe cậu nói vậy hắn cũng không thèm ở lại nữa mà đi vào phòng ngủ, Quang Khải thấy vậy thì thở ra một hơi. Cậu rón rén mở điện thoại ra nhắn tin với DD.
Quang Khải: Tối nay chúc anh ngủ ngon nhé.
Cậu vừa mới nhắn tin xong liền nhận được phản hồi từ Dư Dương.
Dư Dương: Có lẽ tôi sẽ ngủ ngon nếu thấy mặt cậu đấy.
Lần đầu được hắn nhắn lại như vậy cậu có chút giật mình, uầy chẳng lẽ hắn đã có tình cảm với cậu nhanh thế rồi sao.
Quang Khải nhớ lại dáng vẻ khó ưa của Dư Dương mỗi khi mắng cậu lại thấy tức, cậu thề sẽ tán đổ tên này khiến hắn không thể nào sống thiếu cậu được nữa thì block.
Nghĩ vậy cậu cảm thấy vui vẻ sung sướng không thôi, Quang Khải tìm ảnh trong máy rồi gửi cho Dư Dương.
Dư Dương nằm trên chiếc giường êm ái, đang làm hành động không được chuẩn mực cho lắm, hắn vừa nhìn ảnh do cậu gửi vừa thủ d*m. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn liền nhắn lại.
Dư Dương: Gọi video đi.
Quang Khải đang ngồi im bỗng vục dậy, cậu không tin nhìn màn hình hiển thị tin nhắn. Chẳng phải hôm qua còn hờ hững mà sao nay lại nhiệt tình đến vậy. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Dư Dương, cậu vẫn không nhận ra điểm nào bất thường.
Quang Khải: Bây giờ không được.
Tất nhiên là không được rồi, bây giờ mà cậu gọi video thế nào Dư Dương cũng nhận ra đây là phòng khách sạn, chưa kể bây giờ cậu còn chưa chuẩn bị gì hết, tóc tai xuề xoà, kính dày cộp. Như này mà quay video thế nào cũng bị Dư Dương phát hiện cho mà coi.
Dư Dương nhanh chóng nhắn lại: Tại sao.
Quang Khải: Camera bị hỏng mất rồi, hôm qua làm rơi điện thoại khóc xưng mắt \=_\=.
Dư Dương: Vậy gọi thường đi.
Cậu chưa kịp đồng ý thì đã thấy cuộc gọi đến từ Dư Dương, cậu chần chừ một chút sau đó chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa cẩn thận rồi mới dám ấn nhận.
Quang Khải không nghe thấy hắn nói gì, tưởng máy bị lag nên thử lên tiếng " Alo? Anh có đang nghe máy không." Cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói cho khác thường ngày, giọng có phần ngọt ngào và mềm mại hơn nhiều.
Đợi một lúc vẫn không có phản hồi, cậu định tắt máy thì nghe được giọng của Dư Dương, giọng hắn có chút khàn đặc " Nghe, cậu cứ nói đi."
Quang Khải lén mở cửa nhà vệ sinh ra xem xung quanh, cậu xác nhận Dư Dương vẫn ở trong phòng mới dám lên tiếng " Sao hôm nay anh lại muốn gọi cho em vậy hi hi, anh đang làm gì đấy."
" Còn em thì đang nhớ anh đó."
Cậu dùng kinh nhiệm nhiều năm tán tỉnh nói chuyện với Dư Dương, cậu biết hắn ta ít nói nên cả cuộc gọi hầu như chỉ có cậu nói mà thôi, đôi khi hắn có ừ ừm trả lời cậu vài câu rồi lại tắt mic.