Sau Khi Trap Bạn Trai Qua Mạng Tôi Bị Sếp Dí

Chương 6


Gọi tầm hơn 30 phút thì Dư Dương liền cúp máy, cậu tuy không hiểu lắm cơ mà vẫn mặc kệ. Dù sao hắn chịu nói chuyện với cậu cũng đã là một bước tiến lớn rồi.

Cậu nằm trên sô pha cười khì khì khà khà sau đó liền ngủ quên luôn, cậu có cảm giác như ai đó đã đến và bế cậu đi nhưng cậu ngủ khá say nên không chút phòng bị mà bị người nọ ôm đi.

Sáng sớm, tiếng những chú chim hót ngoài cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Quang Khải cảm thấy bụng mình bị thứ gì đó nằng nặng đè lên có chút khó chịu. Cậu quay qua nhìn thì giật mình vục dậy nhưng không cẩn thận bị ngã ra sàn, tiếng động lớn làm Dư Dương tỉnh ngủ.

Thấy cậu ngã ra sàn hắn voi thức vục dậy xoa mông cậu nói:" Có sao không, mới sáng dậy cậu làm gì thế."

Cậu nhìn thấy Dư Dương hơi mờ mờ thì sợ hãi lấy tay che mặt, mặc dù cậu có che hay không thì tóc mái cũng đã che hộ rồi.

" Kính, kính tôi đâu rồi."

Nghe cậu nói vậy thì hắn thở dài đến đầu giường lấy kính đưa cho cậu, Quang Khải nhận kính từ tay hắn nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cẩn thận đeo lại vào.

" Sao... Sao tôi lại ở trên giường vậy."

Dư Dương tỏ vẻ ngơ ngác hỏi ngược lại cậu:" Gì chứ, không phải tối qua cậu tự bò lên sao, đã vậy còn kéo hết chăn của tôi nữa."

Quang Khải biết bản thân không hề có thói quen xấu như thế nên cãi lại:" Tôi chắc chắn không có."

Dư Dương ừ ừ vài câu như thể cậu cứ biện hộ đi rồi đứng dậy nói:" 9 giờ có cuộc họp, cậu dậy chuẩn bị đi."



Hắn thật biết cách chuyển chủ đề, vì vậy cậu chỉ có thể vâng một tiếng rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Dư Dương nhìn bóng dáng dời đi của cậu, hắn nắm tay vài cái, cảm giác mềm mại khi nãy chạm vào mông của cậu vẫn còn đó, Dư Dương cảm thán một câu:" Đúng là mềm thật."

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong đi ăn sáng, bữa sáng ở khách sạn rất phong phú, đúng là khách sạn cao cấp có khác. Cậu ăn đến ngon miệng, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Chỉ là vì quá mải mê ăn mà Quang Khải không hề nhận ra có ánh mắt nhìn cậu như dã thú săn mồi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.

...

Lịch hẹn là 9 giờ, khi cả hai đến địa điểm hẹn trước cũng vừa tròn 9 giờ đúng, cậu có nhiệm vụ ở bên cạnh hỗ trợ Dư Dương khi cần. Nhưng có vẻ không cần lắm, cậu chỉ cần thỉnh thoảng pha trà hoặc là giúp hắn cầm, đưa văn kiện các thứ mà thôi.

Phải nói là Dư Dương rất xuất sắc, cậu nhìn hắn bàn bạc với phía bên kia thuận lợi thầm khen hắn một câu. Tuy đúng là tên này khó ưa thật, cơ mà hắn rất có thực lực. Dù 90% hắn ta lên được chức này là nhờ có quan hệ, nhưng hắn cũng đã chứng minh được thực lực của bản thân.

Buổi đàm phán diễn ra rất tốt đẹp, cuối buổi phía đại diện bên kia yêu cầu cùng đi ăn một bữa. Tất nhiên đây là điều không thể từ chối rồi, Dư Dương đồng ý rồi kéo cậu đi.

Suốt buổi ăn cậu chỉ dám lẳng lặng nhai thức ăn mà thôi, còn hai người kia thì lại chỉ uống rượu là chính. Cậu biết hắn kéo cậu theo ắt hẳn là để vác hắn về mà thôi.

Đúng như cậu đoán, Quang Khải khó khăn lắm mới kéo được Dư Dương vào trong xe. Vì cậu không có uống rượu nên trực tiếp đảm đương chức vụ tài xế.

Quang Khải bất lực mà nhìn Dư Dương, xe đã lái tới nơi cơ mà cậu thì không biết nên làm thế nào với hắn cả. Người thì nặng, kéo hắn được lên đến phòng chắc cậu chết mất. Nhưng nếu mặc kệ hắn ở đây chắc cậu còn chết nữa.

Đấu tranh tâm lí một hồi thì cậu cũng đành phải cố gắng dìu hắn lên phòng, may mắn là đi được nửa đoạn có nhân viên nam đến giúp cậu nên cậu mới có thể mang hắn về phòng được.



Vừa vào đến phòng cậu liền kiệt sức mà nằm ra sàn nhà, và đương nhiên Dư Dương cũng bị cậu ném xuống sàn nhà.

" Ăn đ*o gì mà nặng thế không biết."

Cậu quay qua nhìn Dư Dương mặt đỏ lừ do say rượu, đôi mắt nhắm chặt nhưng thế quái nào vẫn đẹp trai vậy.

Tay cậu không yên phận mà nhéo nhéo má hắn vào cái, xúc cảm rất tốt. Thấy hắn vẫn nằm ngủ li bì, Quang Khải nổi lên một tính xấu. Cậu lấy tay cởi áo hắn ra sờ cơ ngực săn chắc của Dư Dương.

Nó đã, nó phê, nó sướng, nó... Nói chung là rất tốt.

Cậu sờ đến nghiện mà không nhận ra kẻ bất tỉnh khi nãy đã tỉnh dậy khi nào, hắn nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngừ.

Cậu đang sờ soạng cơ ngực của Dư Dương thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại, giọng hắn khàn khàn nói:" Đừng động."

Quang Khải thấy hắn đã tỉnh thì giật mình ngồi dậy, khi cậu định đứng dậy rời đi thì bị Dư Dương ghì mạnh xuống sàn nhà lạnh cóng.

Hắn không kiêng nể gì mà vứt kính cận cậu đi rồi ép cằm cậu lên hôn sâu. Đột ngột bị như vậy làm cậu có chút sợ hãi cố gắng đẩy Dư Dương ra. Cậu có thể cảm nhận được hương rượu đang từ từ lan sang miệng cậu.

Hắn như một con thú săn mồi mà dây dưa không dứt, mãi cho đến khi cậu sắp ngất do thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông tha cho cậu, giọng có chút oán trách.

" Em không biết thở sao."