Quang Khải khi tỉnh lại, cậu thấy toàn thân đau nhức nhất là phía dưới. Nhìn sang bên cạnh thấy kẻ đã hành mình cả tối qua đang ngủ ngon lành khiến cậu tức giận không thôi.
Có vẻ hôm qua khi làm xong hắn đã tắm rửa cho cậu, Quang Khải nhìn cơ thể được mặc một chiếc áo sơ mi rộng liền đoán là của Dư Dương.
Vì không có kính nên cậu nhìn đường không rõ, Quang Khải cố sờ mó khắp nơi để tìm kính. Lúc cậu cầm được kính mà đeo lên mới nhớ ra một việc quan trọng.
Hôm qua khi làm tình cậu không có đeo kính! Chắc là hắn ta không biết cậu là người trên mạng kia đâu ha.
Quang Khải tự thôi miên bản thân rằng hôm qua hắn say như vậy ắt hẳn không nhớ được gì đâu. Tuy nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn lo lắng mà nhìn người đang ngủ ngon lành kia.
Có lẽ vì động tĩnh của cậu quá lớn mà Dư Dương liền tỉnh giấc, hắn nhìn thấy cậu thì nói:" Mới sáng sớm cậu dậy sớm vậy."
Quang Khải:" Cái đó... Chuyện tối qua anh có nhớ gì không."
Dư Dương:" Có, tôi với cậu ngủ với nhau."
"..."
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả, cậu lắp bắp nói:" Cái đó là anh say sau đó... Tôi."
Dư Dương ngồi dậy giọng nói xen lẫn chút lười nhác:" Tôi biết là lỗi của tôi, yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"... Cái đó anh có nhìn thấy mặt tôi không."
Hắn nghe cậu nói vậy thì khuôn mặt thoáng chốc ngạc nhiên như thể chuyện này quan trọng hơn cái kia sao.
" Không... Hôm qua tôi say quá nên chỉ nhớ được tôi đã đè cậu ra làm thôi." Nói rồi Dư Dương đưa tay lên xoa trán vài cái.
Nghe hắn nói vậy cậu cũng thở phào một hơi, cậu cảm thấy bản thân bây giờ không thích hợp đứng nói chuyện cho lắm bèn tìm cớ rời đi thay quần áo.
Dư Dương nhìn cánh cửa đang khép chặt lại kia thì cười khẽ một tiếng:" Nhóc con thật dễ lừa."
Hắn đứng dậy không giả vờ đau đầu sau cơn say nữa mà đi vệ sinh cá nhân, sẵn tiện kêu nhân viên khách sạn mang bữa sáng lên.
...
Quang Khải thay quần áo xong nhưng cậu vẫn bồn chồn lo lắng, cậu không biết Dư Dương có nói thật không. Cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thử cho hắn.
Quang Khải: Buổi sáng chúc anh có một ngày vui vẻ.
Cậu nhắn xong chỉ thấy màn hình hiển thị tin nhắn đã xem nhưng không có câu trả lời, Quang Khải liền thở ra một hơi, may là hắn vẫn cư sử bình thường.
Cậu nhanh chóng ra phòng khách, Dư Dương đã ngồi đó từ lâu.
Vụ việc hôm qua sảy đến quá đột ngột nên cậu không biết phải đối mặt với hắn ra làm sao, cậu cố chỉnh tóc mái che đi cả nửa khuôn mặt.
Hắn thấy cậu đi ra thì ra hiệu cậu đi lại.
" Ăn sáng."
Quang Khải thấy thái độ hắn đã trở lại như ban đầu thì chửi thầm trong lòng một câu, mới hôm qua còn đè cậu ra làm thừa sống thiếu chết mà nay liền lạnh nhạt nhanh như vậy.
Nhưng cậu nào dám nói vậy chỉ dạ vâng một tiếng rồi im lặng ăn sáng.
Dư Dương âm thầm nhìn bé mèo nhỏ ăn sáng, hai má phồng lên không biết do đang phụng phịu hay do đang nhá nhưng trông đáng yêu cực kì. Hắn phải nhịn dữ lắm mới không lao vào cắn mấy cái lên má cậu.
Ăn sáng xong hắn kêu cậu lại nói chuyện.
" Việc hôm qua là tôi không tốt, cậu muốn tôi bồi thường thế nào."
Quang Khải cảm thấy việc tình một đêm cũng không tệ lắm, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:" Tôi muốn nghỉ phép một tuần được không."
" Được."
Ể?
Khoan đã, dễ vậy á, hay là mình nói một tháng luôn nhỉ. Chắc không được đâu...
Thấy được vẻ mặt không cam lòng của cậu hắn cười thầm trong lòng, sao lại đáng yêu vậy chứ.
" Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi có việc đi ra ngoài."
Nói xong hắn nhanh chóng thay bộ quần áo sang trọng rồi rời đi để lại cậu ở trong phòng,
Nếu nhớ không nhầm thì nay Dư Dương làm gì có lịch trình nào đâu, không lẽ hắn vừa ăn cậu xong liền đi tìm đối tượng mới?
Quang Khải gạt suy nghĩ đó đi nhưng cố thế nào đi nữa thì cậu vẫn không thể không nghĩ đến nó. Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn.
Quang Khải: Anh đang làm gì đó.
Quang Khải: Còn em đang phải làm việc trên công ty này, muốn nghỉ việc quá hu hu.
Cậu phải ngồi đợi hơn 30 phút thì người kia mới chịu trả lời.
Dư Dương: Đang mua sắm.
Dư Dương: Cho bé con ở nhà.
Đọc xong dòng tin nhắn này cậu sốc đến nỗi bất động ngay tại chỗ, chẳng phải đồng nghiệp bảo anh ta độc thân hay sao, sao tự nhiên tòi đâu ra bé con rồi.
Chẳng nhẽ... Ai anh ta cũng tình một đêm rồi có con ngoài ý muốn đấy nhé!
Nghĩ tới trường hợp của bản thân, cậu cảm thấy rất đúng, hôm qua anh ta chỉ uống say chút mà liền đè cậu ra làm hẳn là những trợ lí trước đây của anh ta cũng như vậy đi...
Càng nghĩ, Quang Khải càng cảm thấy Dư Dương có khi còn khốn nạn hơn cả mình ấy chứ. Cậu còn tưởng bản thân đã đủ khốn nạn rồi ai mà ngờ hắn còn khốn nạn hơn cả cậu nữa.