Diêu Minh Cẩn miệng rất ngọt, lập tức nói: "Thỉnh Thái hậu yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Phi Nhi, tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất."
Thái hậu càng thêm vui vẻ: "Hai con hãy giữ gìn ngọc bội cho tốt, đây chính là tín vật định tình của hai con."
Hoàng hậu cười nói: "Mẫu hậu, nhiều công tử tiểu thư ở đây như vậy, người muốn xem bọn họ đàn cầm vẽ tranh, hay là muốn nghe bọn họ ca hát, hay là múa kiếm?"
"Vậy thì cứ vẽ tranh, ca hát và nhảy múa đi, ai gia thích náo nhiệt một chút."
Hoàng hậu lớn tiếng nói: "Mọi người có tài nghệ gì cứ việc đứng ra biểu diễn, ai có thể khiến Thái hậu hài lòng, sẽ được trọng thưởng."
Lập tức có người muốn nhận thưởng, ra biểu diễn tiết mục.
Người thì ca hát, người thì nhảy múa, người thì vẽ tranh, người thì làm thơ, đều vắt óc suy nghĩ để lấy lòng Thái hậu.
Thái hậu xem các nam thanh nữ tú trẻ trung tràn đầy sức sống biểu diễn tiết mục, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Lý Hách Hùng nhìn lướt qua đám đông, có một nội thị không đáng chú ý gật đầu, đi về phía Thái hậu, một mùi hương thoang thoảng lại mang theo mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi Thái hậu.
Ánh mắt Thái hậu đột nhiên trở nên đỏ ngầu, gân xanh trên trán bà nổi lên, bà phát điên túm lấy Dương Vũ Phi bên cạnh, vừa rút cây trâm trên đầu xuống, vừa hung hăng đ.â.m về phía tim Dương Vũ Phi.
Diêu Minh Cẩn sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Phi Nhi!"
Hắn nhanh chóng che Dương Vũ Phi ra phía sau.
"Cả đám đều c.h.ế.t đi cho ta!" Thái hậu phát ra tiếng gào thét chói tai, sức lực cũng lớn đến kinh người.
Diêu Minh Cẩn bị bà ta hất văng ra, Thái hậu há miệng, hung hăng cắn vào vai Dương Vũ Phi, thế nào cũng không chịu buông.
"Thái hậu, người mau buông ra!" Diêu Minh Cẩn đau lòng vô cùng, nhìn thấy cô gái mình yêu vai đầy máu, lại đang ở trước mặt mọi người, hắn không dám làm gì Thái hậu, dù có bao nhiêu ủy khuất.
Dương Vũ Phi đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, buộc nàng phải sử dụng đến sát chiêu, cây kim bạc giấu trong móng tay nhanh chóng lướt qua cánh tay Thái hậu.
Cảm giác tê dại ập đến, toàn thân Thái hậu như bị rút hết sức lực, mắt đảo một vòng, ngất lịm đi.
Dương Vũ Phi cảm giác một miếng thịt trên vai mình đã bị cắn đứt.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa Thái hậu về Ninh Thọ Cung, lập tức gọi thái y đến!" Hoàng hậu trầm giọng nói.
Cung nữ bên cạnh Thái hậu lập tức luống cuống tay chân đỡ bà ngồi lên ghế dựa mềm, khiêng người về Ninh Thọ Cung.
Diêu Minh Cẩn lo lắng hỏi: "Phi Nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi?"
"Rất đau." Ai có thể ngờ Thái hậu lại đột nhiên phát điên, không hề có dấu hiệu báo trước, rõ ràng lúc trước bà còn rất tỉnh táo, cũng rất từ ái, đột nhiên lại như biến thành một người khác.
"Chờ lát nữa tìm một chỗ, trước tiên bôi thuốc lên đã." Diêu Minh Cẩn đau lòng vô cùng, nhưng trong hoàng cung, lại không tiện thể hiện quá quan tâm đến nàng.
"Còn có thêm nhiều cạm bẫy đang chờ thiếp. Thế tử, chàng cứ chờ xem, hôm nay thiếp nhất định sẽ không dễ chịu."
Dương Vũ Phi hận c.h.ế.t những kẻ không coi mạng người ra gì này, nhưng ở nơi hoàng quyền tối thượng này, nàng cái gì cũng không làm được.
Đến Ninh Thọ Cung, thái y nhanh chóng bắt mạch xem bệnh cho Thái hậu.
"Thái hậu thế nào rồi?" Hoàng hậu quan tâm hỏi.
"Bẩm Hoàng hậu, bệnh cũ của Thái hậu lại tái phát, mạch tượng phù táo, hơn nữa còn có dấu hiệu trúng độc." Thái y thành thật trả lời.
Lý Thanh Vân cất giọng the thé kêu lên: "Đang yên đang lành, sao Hoàng tổ mẫu lại trúng độc được? Nhất định là bị người ta hạ độc hãm hại!"
Nàng ta nhìn Dương Vũ Phi với ánh mắt đầy địch ý: "Ngươi cố ý hạ độc Hoàng tổ mẫu có phải không? Ngươi muốn hại c.h.ế.t Hoàng tổ mẫu!"
Sắc mặt Diêu Minh Cẩn trở nên rất khó coi: "Mời Lục công chúa thận trọng lời nói, chân tướng sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, người không thể đổ hết tội lỗi lên người Dương tiểu thư."
"Ngoài nàng ta ra còn có thể là ai? Vì chuyện Thái tử hoàng huynh hủy hôn, nàng ta ôm hận trong lòng, nên cố ý hạ độc, Dương Vũ Phi tâm địa độc ác!"
"Thế tử Trấn Nam Vương, huynh không thể vì Dương Vũ Phi là vị hôn thê của huynh mà bao che cho nàng ta. Bản công chúa tuyệt đối không tin là trùng hợp, nữ nhân này thủ đoạn lợi hại, cũng ác độc vô cùng."
Diêu Minh Cẩn cao giọng: "Lục công chúa, xin chú ý đến cử chỉ tu dưỡng của mình, tùy tiện vu khống người khác, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của công chúa."
Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cứ tiếp tục làm tới, không chịu nhượng bộ.
"Mẫu hậu, Hoàng tổ mẫu hiện giờ tình trạng rất không tốt, sắc mặt đều tím tái, người nhất định không thể bỏ qua nữ nhân ác độc này."
Trong lòng Dương Vũ Phi đầy lửa giận, nhưng vẫn cố nhịn: "Ta không có hạ độc Thái hậu, Lục công chúa cũng không có chứng cứ, không thể tùy tiện oan uổng người khác được."
"Còn cần chứng cứ gì nữa? Ban đầu Hoàng tổ mẫu đang yên đang lành thưởng thức ca múa, ai ngờ ngồi cạnh Dương Vũ Phi, liền phát bệnh lại còn trúng độc. Ngươi chính là sao chổi, ai đến gần ngươi đều không có chuyện tốt."
Lý Thanh Vân hung dữ nhìn nàng: "Hoàng tổ mẫu nếu có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ g.i.ế.c ngươi."
"Ta đã nói rồi, ta không có hạ độc mưu hại Thái hậu. Hoàng hậu nương nương, xin hãy phái người điều tra kỹ chuyện này, bắt kẻ hạ độc ra."
Dương Vũ Phi ưỡn thẳng lưng, muốn đổ tội danh lên đầu nàng, cũng phải xem nàng có đồng ý hay không!
Ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên: "Thái hậu xảy ra chuyện gì?"
Lý Thanh Vân khóc lóc thảm thiết: "Hoàng tổ mẫu phát bệnh, còn được ngự y chẩn đoán là trúng độc. Phụ hoàng, đều là do Dương Vũ Phi, nữ nhân ác độc này, nàng ta ghi hận những chuyện Thái tử hoàng huynh đã làm, trả thù lên người Hoàng tổ mẫu."
Tay Dương Vũ Phi giấu trong tay áo siết chặt thành quyền: "Lục công chúa không quan tâm bệnh tình của Thái hậu, ngược lại một mực khẳng định ta hạ độc Thái hậu, ta không hiểu công chúa rốt cuộc có dụng ý gì."
Lý Thanh Vân sắc mặt cứng đờ, có chút chột dạ, nàng ta ưỡn cổ tiếp tục nói: "Ta chỉ là quá lo lắng cho thân thể của tổ mẫu, cho nên mới kích động như vậy."
Hoàng thượng trầm giọng nói: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, xem ngự y nói thế nào."
"Thái hậu trúng độc gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Ngự y run rẩy nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu trúng phải một lượng nhỏ thạch tín, vi thần đã kê đơn thuốc, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
"Chính là Dương Vũ Phi mang theo thuốc độc đến mưu hại Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu đã rất lâu rồi không phát bệnh, đầu óc người rất minh mẫn, tinh thần cũng rất tốt. Phụ hoàng, Dương Vũ Phi nhất định có vấn đề."
Lý Thanh Vân bức bách không ngừng, nàng ta nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t Dương Vũ Phi.
Lý Ân Hoa đứng bên cạnh nhíu mày: "Lục hoàng tỷ nói chắc chắn như vậy, chẳng lẽ là tận mắt nhìn thấy Dương Vũ Phi hạ độc sao? Tỷ đây là định đổ tội danh lên đầu Dương Vũ Phi sao?"
"Sao muội lại bênh vực người ngoài, hiện giờ Hoàng tổ mẫu phát bệnh hôn mê nằm trên giường, người khó chịu là Hoàng tổ mẫu, muội không quan tâm sao?"
Lý Thanh Vân trút giận sang Lý Ân Hoa, nữ nhân này, còn muốn phá hỏng chuyện tốt của nàng ta, đúng là điên rồi.
"Muội chỉ là không muốn để hung thủ hạ độc thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dương Vũ Phi không ngu ngốc như vậy, nàng ấy không có lý do gì để hãm hại Hoàng tổ mẫu."
Lý Thanh Vân trừng mắt: "Sao lại không có? Thái tử hoàng huynh từ hôn với nàng ta, nàng ta ắt hẳn căm hận trong lòng, chẳng lẽ không đúng sao?"
Lý Ân Hoa đ.â.m thẳng vào chỗ đau của Lý Thanh Vân: "Vậy thì nàng ta nên nghĩ cách bỏ thuốc độc cho Thái tử hoàng huynh uống, chứ không phải hạ độc Hoàng tổ mẫu."
"Lùi một vạn bước mà nói, Dương Vũ Phi thật sự muốn hạ độc Hoàng tổ mẫu, cũng không nên chọn thạch tín, Hạc Đỉnh Hồng hay Thăng Thiên, hai loại thuốc độc này, chẳng phải càng có thể đạt được mục đích sao?"
Lý Thanh Vân nói không lại Lý Ân Hoa, sắc mặt lúc xanh lúc tím: "Muội chính là bênh vực người ngoài, không thương Hoàng tổ mẫu."
"Lý Ân Hoa, muội chính là kẻ m.á.u lạnh vô tình."