"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ồn ào đau hết cả đầu." Hoàng thượng cắt ngang cuộc cãi vã của hai nữ nhi.
"Dương Vũ Phi, con có lời gì muốn nói?"
"Thần nữ thỉnh cầu Hoàng thượng phái người điều tra rõ ràng chuyện này, không phải do thần nữ làm, thần nữ không gánh tội danh này." Trong lòng Dương Vũ Phi ngập tràn tức giận, hận c.h.ế.t Lý Hách Hùng và Lý Thanh Vân.
Nàng biết nhất định là Lý Hách Hùng hãm hại nàng, nhưng những lời này nàng căn bản không thể nói ra.
"Phụ hoàng, trên người nàng ta nhất định còn giấu thuốc độc, rất đơn giản, chỉ cần khám xét người nàng ta là được. Còn có vết thương của nàng ta nữa, nói không chừng toàn thân nàng ta đều bôi thạch tín, Hoàng tổ mẫu phát bệnh cắn nàng ta, mới trúng độc."
"Đức phi, phái hai ma ma đưa Dương Vũ Phi xuống khám xét người, xem trên người nàng ta có thuốc độc hay không." Hoàng thượng ra lệnh.
"Lý Ân Hoa vẫn luôn bênh vực Dương Vũ Phi, ai biết ma ma của Đức phi có bao che cho nàng ta hay không." Lý Thanh Vân vẫn cứ cố chấp không tha.
Hoàng thượng mất hết kiên nhẫn với nữ nhi này: "Lý Thanh Vân, rốt cuộc con còn muốn vô lý đến khi nào?"
"Đức phi, đưa Dương Vũ Phi đi khám xét người, nếu có thuốc độc, rồi hãy nói."
Rất nhanh, Dương Vũ Phi đã bị ma ma đưa đến buồng bên của Ninh Thọ Cung để khám xét người, nhưng đồ đạc nàng mang theo đều rất bình thường, căn bản không có thuốc độc.
Diêu Minh Cẩn đau lòng vô cùng, che chở cho Dương Vũ Phi: "Hoàng thượng, vi thần khẩn thiết thỉnh cầu điều tra rõ ràng việc này, nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc, thay Thái hậu quét sạch mối nguy hiểm tiềm ẩn, cũng thay Dương Vũ Phi lấy lại công bằng."
"Đức phi, ngươi tiếp tục dẫn người đi tra, nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc, bắt được trực tiếp đánh chết."
Hoàng thượng triệt để nổi giận, hôm nay dám hạ độc Thái hậu, ngày mai dám hạ độc hắn.
Đức phi làm việc rất hiệu quả, chưa đến nửa canh giờ, đã tra ra được người hạ độc, là một cung nữ chuyên rót trà nước, nhưng khi tìm được người, thì nàng ta đã tự sát.
Manh mối cứ như vậy đứt đoạn.
"Tiếp tục tra, xem trước kia nàng ta từng tiếp xúc với ai, nhất định phải tra ra kẻ chủ mưu đứng sau."
Diêu Minh Cẩn đứng ra lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, Lục công chúa vu khống Dương Vũ Phi hạ độc! Nàng ta tùy tiện vu oan người khác, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao?"
Vị hôn thê của hắn chịu nhiều ủy khuất như vậy, nếu hắn không bảo vệ nàng, sau này sẽ có thêm nhiều người ức h.i.ế.p nàng.
"Thanh Vân, xin lỗi Dương Vũ Phi, hôm nay con làm quá phận rồi, chưa điều tra rõ ràng, sao có thể vu khống người khác?"
"Phụ hoàng, con mới không xin lỗi nàng ta. Cho dù nàng ta không hạ độc, cũng là nàng ta kích thích Hoàng tổ mẫu, người mới phát bệnh." Lý Thanh Vân hận c.h.ế.t Dương Vũ Phi, không g.i.ế.c nàng ta đã là may mắn lắm rồi, nàng ta mới không xin lỗi.
"Vô lễ! Trẫm thấy con bây giờ là không coi ai ra gì rồi. Mau xin lỗi Dương Vũ Phi, nếu không con hãy về giam mình một tháng!" Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, quát lớn.
Lý Thanh Vân giật mình, miễn cưỡng xin lỗi Dương Vũ Phi.
"Bản công chúa không nên chưa điều tra rõ ràng đã nói muội hạ độc Hoàng tổ mẫu, là bản công chúa không đúng, muội đừng để ý."
Dương Vũ Phi làm sao có thể không để ý, nhưng trước mặt Hoàng thượng và nhiều người như vậy, nàng không thể nói không tha thứ.
"Không sao, công chúa cũng là quá lo lắng cho thân thể của Thái hậu, thần nữ đều hiểu."
Ngay lúc này, Thái hậu nằm trên giường khẽ ho hai tiếng, chậm rãi mở mắt.
Hoàng thượng lập tức đến bên giường, nắm lấy tay bà, ân cần hỏi han: "Mẫu hậu, người thế nào rồi? Ngự y vừa mới cho người uống thuốc, thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Thái hậu vẻ mặt buồn bã, nước mắt lưng tròng: "Hoàng thượng, ai gia lại mơ thấy hoàng huynh và hoàng tẩu của con, còn có đứa cháu trai chưa kịp chào đời của con nữa."
"Bọn họ nói với ai gia rằng, sống không được tốt."
Trong đáy mắt sâu thẳm của Hoàng thượng dâng lên một tia âm u, chợt lóe rồi biến mất: "Nếu vậy, trẫm sẽ phái người đến chùa Quốc Tự cầu phúc cho hoàng huynh và hoàng tẩu, để bọn họ nơi chín suối cũng được sống tốt."
"Người đừng quá lo lắng, mẫu hậu những năm nay vẫn luôn sao chép kinh văn cho bọn họ, hàng năm đều tế bái bọn họ, bọn họ nhất định có thể cảm nhận được thành ý của mẫu hậu."
Thái hậu lấy khăn lau nước mắt: "Sao ai gia lại cảm thấy đôi lúc đầu óc mình mơ hồ, như thể đã quên mất rất nhiều chuyện. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể nhớ ra những chuyện đó."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, chuyện quan trọng nhất của mẫu hậu, là phải dưỡng cho thân thể khỏe mạnh trước đã."
Thái hậu ho khan hai tiếng: "Lúc ai gia phát bệnh, lại làm người khác bị thương rồi đúng không?"
Bà mơ mơ màng màng nhớ hình như đã cắn Dương Vũ Phi hai cái, còn lấy trâm muốn đ.â.m nàng.
"Cô nương nhà Vĩnh Ninh Hầu phủ đâu? Gọi nó đến đây."
Dương Vũ Phi lập tức ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà, cung kính nói: "Thái hậu."
"Hài tử ngoan, ai gia phát bệnh làm con sợ rồi. Bị thương chỗ nào rồi, để ai gia xem nào."
Dương Vũ Phi cười dịu dàng lại hiểu chuyện: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ, không đau chút nào, Thái hậu người đừng để ý."
Thế nhưng Thái hậu đã tinh mắt nhìn thấy y phục trên vai nàng bị m.á.u thấm ướt, vết m.á.u đã khô, nhuộm một mảng lớn, nhìn qua thật kinh hãi.
"Con bé này, sao lại khách sáo như vậy. Vết thương trên vai chắc là rất sâu, Hoàng hậu, đưa Vũ Phi đến thiên điện, bảo ngự y lấy loại kim sang dược tốt nhất bôi cho con bé, rồi tìm một bộ y phục sạch sẽ cho con bé thay."
Triệu ma ma liền dẫn Dương Vũ Phi đi đến thiên điện.
Diêu Minh Cẩn không yên tâm, lo lắng Thái tử và Lý Thanh Vân lại giở trò xấu với nàng, lập tức bám riết lấy Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, vi thần muốn đến thiên điện bồi Vũ Phi. Vi thần sẽ đợi nàng ấy ở ngoài phòng, để cung nữ giúp nàng ấy bôi thuốc, sau đó thần sẽ đưa nàng ấy trở lại đây."
"Tiểu tử nhà ngươi, đối với vị hôn thê đúng là rất quan tâm, trước kia sao chưa từng thấy ngươi để ý cô nương nào như vậy?"
Diêu Minh Cẩn cười toe toét, lại có hai phần ngượng ngùng: "Vũ Phi vừa rồi bị kinh hãi, thần không thể không trông chừng nàng ấy kỹ một chút. Hơn nữa, A Cẩn trước kia chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp hơn Vũ Phi, sao có thể không thích chứ?"
Hoàng thượng khẽ đá hắn một cái: "Mau đi đi, đồ tiểu tử chỉ nhìn mặt này."
Diêu Minh Cẩn bèn cùng Dương Vũ Phi đi, canh giữ ở cửa, mãi đến khi Dương Vũ Phi bôi thuốc xong, băng bó vết thương xong, thay một bộ y phục mới tinh ra ngoài, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dương Vũ Phi đến gần hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn:
"A Cẩn, thiếp luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Kế hoạch hạ độc mưu hại Thái hậu quá đơn giản thô bạo, không phù hợp với cách làm của kẻ hãm hại thiếp."
Quan trọng nhất là, nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như bị kẻ nào đó âm hiểm nhìn chằm chằm, khiến nàng bất an.
Diêu Minh Cẩn nắm lấy tay nàng, rồi nhanh chóng buông ra: "Đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng, cũng sẽ bảo vệ nàng."
Hôm nay, hắn nhất định phải đưa nàng bình an vô sự trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ, mới yên tâm.
Dương Vũ Phi trở lại bên cạnh Thái hậu, được Thái hậu ôm lấy vai: "Vũ Phi, ai gia không phải cố ý, con sẽ không trách ai gia, một lão thái bà này chứ?"
"Sao có thể ạ? Thái hậu bị bệnh, thần nữ chỉ cảm thấy rất đau lòng. Thần nữ cũng hy vọng Thái hậu có thể nhanh chóng bình phục, không phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật."
Ánh mắt nàng chân thành, tâm trạng Thái hậu càng thêm vui vẻ.
"Hoàng thượng, ai gia thích hài tử này. Hôm nay để con bé ở lại Ninh Thọ Cung bầu bạn với ai gia một ngày, đợi đến tối trước khi cung môn đóng, rồi hãy đưa con bé về được không?"