Sau Khi Vợ Bé Trúng Số

Chương 42




Cố Chi trở lại Âu Nhã Lệ Quang, lặng lẽ nhốt mình trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dứt khoát tập trung quay phim “Minh Nguyệt Tán Ca”.
 

“Minh Nguyệt Tán Ca” là một bộ phim tình cảm, nam nữ chính đều có lời thoại cực dài, Cố Chi xem kịch bản đến đau đầu, sau đó lật tới một cảnh.
 
Dưới tán cây ngân hạnh trong khuôn viên trường đại học, mặt trời lặn, ánh chiều tà, nữ chính Minh Nguyệt và nam chính Trần Lãng cùng nhau tâm sự, lần đầu hẹn hò. Trần Lãng không thể cầm lòng nhẹ nhàng hôn môi Minh Nguyệt, mà nữ chính Minh Nguyệt lúc này lại rất thẹn thùng.
 
Nam thanh nữ tú hôn môi, không thể nghi ngờ là biểu đạt tình cảm một cách chân thật nhất của hai người.
 
Cố Chi dùng tay chống cằm, nghĩ đến cảnh tượng này.
 
Trước kia cô và Hoắc Đình Sâm từng xem qua mấy bộ phim nước ngoài, nam nữ chính trong phim đều có cảnh hôn môi, lần đầu cô xem còn thấy ngượng ngùng, sau đó thành quen, mấy năm nay công ty điện ảnh trong nước quay không ít phim, nhưng thật ra chưa bao giờ có cảnh hôn của vai chính.
 
Bộ phim “Minh Nguyệt Tán Ca” không chỉ muốn trở thành bộ phim đệ nhất của cả nước mà còn muốn trở thành một tác phẩm mang tính lịch sử về mọi mặt.
 
Trước đó đã có công ty quay cảnh hôn nhưng chỉ là hôn lên má, năm ngoái cũng có phim “Ngã tư phố” nhưng cảnh hôn chỉ là nam chính hôn trong mơ, cho nên nhiều người tranh luận đó có tính là hôn môi không. Mà lần này “Minh Nguyệt Tán Ca” không phải là cảnh hôn trong mơ của nhân vật chính mà là nam nữ chính cùng hôn môi thật sự.
 
Cố Chi suy nghĩ rốt cuộc có nên quay cảnh này không.

 
Phía công ty Hoa Anh cũng tranh luận về vấn đề này, xóa xóa sửa sửa nhiều lần, cuối cùng vẫn cho vào kịch bản, bởi vì tiến triển tình cảm từ cốt truyện nối liền với nhân vật, dường như không thể thiếu cảnh hôn này, đây thực sự là cảnh biểu lộ sự thăng hoa trong cảm xúc của nam nữ chính.
 
Mà loại diễn này mặc dù hiện tại Thượng Hải đã bắt đầu cởi mở theo kiểu phương Tây, nhưng các diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên chắc chắn sẽ rất ngại.
 
Cố Chi thật ra cảm thấy hôn một nam diễn viên cũng không có gì, đã thế khi hôn còn có thể dính băng dính lên miệng, chỉ là khi nghĩ đến cảnh đó sẽ được ghi lại và chiếu cho mọi người xem, đến khi già, con cháu cũng sẽ nhìn thấy, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
 
Công ty Hoa Anh lúc trước cũng đã tính đến tình hình thực tế khi chọn diễn viên, khi chọn không hề quan tâm diễn viên có muốn hay không thì vẫn phải quay, nhưng hiện tại Cố Chi không chỉ làm diễn viên mà còn làm bà chủ phía sau công ty điện ảnh Hoa Anh.
 

Cô chắc chắn cũng ngại, nhưng cảnh này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cả bộ phim, nó là sự thăng hoa của sự ngây thơ của nam nữ chính, càng là khởi đầu cho những cảm tình khó quên của nam nữ chính khi mới bắt đầu, nếu thiếu thì tình yêu trong phim sẽ ảm đạm đi rất nhiều.
 
Làm bà chủ của công ty điện ảnh đương nhiên cô hy vọng bộ phim được quay thật tốt, quay thật nhập tâm, hy vọng nhiều năm về sau, mọi người sẽ không chỉ nói đây là bộ phim đế nhất, mà còn là bộ phim cực kỳ xuất sắc, còn nhắc tới cô.
 
Nghĩ đến đây, Cố Chi quyết định.
 
Quay!
 
--- 
 
“Minh Nguyệt Tán Ca” bắt đầu quay, không ít báo chí đưa tin bộ phim mà ngôi sao ca nhạc Cố Chi đóng chính đã chính thức khởi quay, thậm chí còn có một vài báo viết rằng theo nguồn tin của người trong đoàn, bộ phim “Minh Nguyệt Tán Ca” này sẽ mang đến cảnh hôn đúng nghĩa trong lịch sử ngành điện ảnh cả nước, những tin tức này đã khiến bộ phim được chú ý rất nhiều trước khi bấm máy.
 
Nam nữ chính trong phim là sinh viên, cho nên cảnh quay chủ yếu được ghi hình tại trường đại học St.Johan.
 
Cố Chi không công bố mình là bà chủ của công ty điện ảnh Hoa Anh, người biết cô là bà chủ rất ít, thậm chí đạo diễn bộ phim cũng không biết, vẫn luôn cho rằng cô chỉ là ngôi sao ca nhạc được chọn sau buổi thử vai.
 
Đạo diễn tên là Hồng Ba, đi du học ngành sản xuất phim tại nước Mỹ khi còn trẻ, sau khi về nước đã quay không ít phim tại Thượng Hải, có hai bộ Cố Chi rất thích.
 
Lúc trước Cố Chi vẫn luôn cho rằng phim sẽ quay theo trình tự phát triển câu chuyện, kết quả phát hiện hóa ra vì để tiết kiệm bối cảnh và hao phí nhân lực, trình tự quay rất loạn. Tất cả các cảnh có thời điểm khác nhau nhưng trong cùng một bối cảnh sẽ được quay cùng một lúc.
 
Mà cảnh hôn biểu lộ cho sự thăng hoa trong tình cảm của nam nữ chính sẽ được ghi hình vào chiều hôm sau.
 
Bởi vì đạo diễn biết cô đồng ý quay cảnh này nên rất hào hứng, cố ý sắp xếp sang ngày hôm sau.
 
Nghe nói đạo diễn học mẹo này từ người nước ngoài khi làm phim, vì sợ các nhân vật chính quen nhau nên khi quay sẽ xấu hổ, ngược lại khi mới bắt đầu còn chưa quá quen, vẫn khách khí sẽ quay luôn.
 
Buổi trưa ngày ghi hình cảnh hôn cũng là buổi thứ hai quay “Minh Nguyệt Tán Ca”, bối cảnh quay cảnh tỏ tình được chọn dưới tán cây ngân hạnh của trường, trong lúc người phụ trách hiện trường điều chỉnh thử thiết bị, Cố Chi thay bộ sườn xám thường ngày thành bộ đồng phục, mái tóc nhẹ xõa bên vai, đeo băng đô hoa trên đầu làm rũ bỏ đi nét quyến rũ, tăng thêm mấy phần thuần khiết.

 
Cổ Dụ Phàm sau khi tan làm lập tức chạy tới xem cô đóng phim.
 
Ông đánh giá tạo hình của cô từ trên xuống dưới, không thể không cảm thán dáng người cô rất đẹp, cho dù phong cách ăn mặc có thế nào thì vẫn rất đẹp.
 
Cổ Dụ Phàm lại lật kịch bản của Cố Chi trên tay, nhìn những lời thoại buồn nôn, thấy đoạn nam chính ngượng ngùng hôn môi nữ chính, nhịn không được nhìn Cố Chi đang ở bên cạnh nghiêm túc soi gương sửa lại lớp trang điểm, trông cực kỳ bình tĩnh.
 
Cổ Dụ Phàm lúc trước vẫn chưa bao giờ nghĩ tới Cố Chi sẽ đồng ý quay, dù sao cô mới là bà chủ chân chính, cô không muốn quay sẽ không có ai dám ép cô, mà sau khi cô đồng ý quay còn bình tĩnh như vậy, Cổ Dụ Phàm không nhịn được hỏi: “Cô không lo lắng sao?”
 
Cố Chi nghe thấy câu hỏi của Cổ Dụ Phàm, buông gương trong tay ra, phồng má: “Lo lắng cũng vô dụng.”
 
Không phải là cô không lo lắng, cô lo lắng đến nỗi tối qua suýt nữa không ngủ được. Chỉ là sau khi nghĩ lại, dù sao cô đã đồng ý quay rồi, lo lắng cũng vô dụng, cô cũng không phải chưa từng hôn đàn ông, huống hồ cô còn có nhiều trai bao như vậy, dù sao tương lai cũng sẽ hôn những người đó, hiện tại đã ngượng ngùng rồi thì sau này phải làm sao.
 
Mà lúc này, Dương Trạch đóng vai nam chính ôm kịch bản trong lòng, chạy tới chỗ cô.
 
Thanh niên cao ráo, đẹp trai, hai mươi tuổi là nam chính được Cố Chi chọn bừa trong đống ảnh lúc này mặt đỏ như đít khỉ, hoảng sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Chi: “Bà chủ, tôi tới đối lời thoại với chị.”
 
Cậu được Cố Chi phỏng vấn, là một trong số ít người biết Cố Chi là bà chủ phía sau của điện ảnh Hoa Anh.
 
Cố Chi gật đầu: “Được.”
 
Cổ Dụ Phàm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ chính rồi lại nhìn khuôn mặt thẹn thùng của nam chính, lắc đầu cảm thán kịch bản này có phải bị ngược rồi không.
 
Bên kia, Hoắc thị.
 
Hoắc Đình Sâm mới trở về từ Nam Kinh không lâu, có không ít việc phải xử lý, anh bận rộn mấy ngày, hôm nay rốt cuộc không phải tăng ca, trước giờ tan làm đã xử lý xong công việc, có chút nhàn hạ.

 
Hoắc Đình Sâm rảnh rỗi, nghĩ đến Cố Chi.
 
Báo chí Thượng Hải đều đưa tin “Minh Nguyệt Tán Ca” bắt đầu quay, hiện tại có lẽ Cố Chi đang quay phim.
 
Nghe nói cô đang quay một bộ phim tình cảm.
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ đến khả năng Cố Chi yêu đương với nam chính trong phim, không khỏi nhíu mày.
 
Chỉ là anh nhíu mày rồi lại nghĩ gì đó, đột nhiên cười một tiếng.
 
Cái cây lệch tán chỉ biết nuôi tình nhân biết thế nào là yêu đương sao?
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, sau đó đứng lên: “Trần Gia Minh.”
 
Anh muốn đi xem, cái cây lệch tán không biết gì hết diễn cảnh yêu đương thế nào.
 
--- 
 
Đại học St.Johan, phim trường “Minh Nguyệt Tán Ca”, hiện trường rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng của một người.
 
“Minh Nguyệt, tôi, tôi không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt tôi dường như chỉ có thể thấy em, có phải em đã bỏ bùa tôi rồi không. Bây giờ khi đi học tôi đều thất thần, tôi phát hiện ra mình chỉ suy nghĩ về em, em có biết cảm giác ngày đêm thương nhớ thế này đã tra tấn tôi đến sắp phát điên không, Minh Nguyệt, tôi biết em không có cùng suy nghĩ với tôi, là tôi tự mình đa tình, hay…”
 
Trước ống kính, trong ánh chiều tà, nam chính Trần Lãng ngượng ngùng với cô gái trước mặt, nhưng cũng vô cùng kích động.
 
Cố Chi đứng đối diện Dương Trạch, nghe lời tỏ tình của cậu.
 
Điềm đáng chú ý của cảnh này là Dương Trạch, sự thật chứng minh Cố Chi không tuyển nhầm người. Tuy rằng trước khi quay Dương Trạch ngượng ngùng, nhưng chỉ cần bắt đầu quay cậu sẽ nhập vai ngay lập tức khiến đạo diễn cực kỳ hài lòng, vừa xem vừa gật đầu liên tiếp.
 
Cố Chi không giống Dương Trạch, cô chưa từng học, chưa từng đóng kịch ở trường, cũng tương đối lạ lẫm với diễn xuất, chỉ biết rằng chờ lát nữa Dương Trạch nói xong lời thoại của cậu, mình chỉ cần gật đầu, rồi sau đó Dương Trạch sẽ cúi đầu hôn cô.
 
Bởi vì bộ phim này sẽ thu âm trực tiếp nên có micro treo trên đỉnh đầu họ, thoạt nhìn như cần câu cá.

 
Sau khi Dương Trạch nói lời thoại xong, đạo diễn hô cắt.
 
Người quay phim cũng ấn dừng lại, sau đó thay đổi vị trí, lúc đầu chỉ quay cận mặt Dương Trạch, lần này sẽ quay cả hai người.
 
Tiếp theo là cảnh hôn môi.
 
Có nhân viên công tác dán băng dính lên môi Cố Chi, nam nữ chính trong phim “Ngã tư phố” cũng dán băng dính khi quay.
 
Cố Chi dán băng dính ngoài miệng, cảm thấy dán hay không cũng không có gì khác lắm, dù sao đều là hôn, chẳng qua là cách một lớp băng dính thì không tính là hôn sao.
 
Người quay phim đã chọn xong góc quay, đạo diễn hô bắt đầu, Cố Chi gật đầu theo kịch bản, sau đó làm biểu cảm làm nũng mà cô đã sử dụng với Hoắc Đình Sâm trước đây, nói: “Trần Lãng, trái tim của em cũng thuộc về anh.”
 
Trước đây cô đã từng nói rất nhiều câu buồn nôn thế này với Hoắc Đình Sâm.
 
Người con trai đối diện nghe xong liền vui sướng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, cầm lòng không đậu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
 
Nụ hôn giống như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh cũng rất nhẹ nhàng, Cố Chi vừa mới nhắm mắt lại thì đã kết thúc.
 
Đạo diễn hài lòng nói được rồi, biểu hiện của hai người mới rất tốt, thuần khiết tự nhiên, tốt hơn so với hắn dự đoán rất nhiều.
 
Cảnh quay khó nhất hôm nay đã được thông qua chỉ trong một lần.
 
Cố Chi không nghĩ tới quay nhanh như vậy, mất công đêm qua cô còn lo lắng suýt không ngủ được, mà sau khi kết thúc mặt Dương Trạch ở đối diện lại bắt đầu đỏ bừng, thoạt nhìn như là Cố Chi làm gì cậu vậy.
 
Cố Chi xé miếng băng dính ngoài miệng ra, đang muốn hỏi Dương Trạch ngại sao, nhưng cô còn chưa kịp hỏi, cô thấy Dương Trạch ở đối diện có gì không đúng, biểu hiện trên mặt rất kỳ quái.
 
“Sao vậy?” Cố Chi hỏi.
 
Dương Trạch giống như một chú cún nhạy bén, khịt khịt mũi, nói: “Tôi cảm thấy có sát khí.”