Cố Chi nói xong, cả người Hoắc Đình Sâm rõ ràng sững sờ một chút, tựa như tưởng là mình nghe nhầm, lại hoặc là Cố Chi nhất thời nhanh miệng nói sai.
Sau đó anh đợi đại khái là nửa phút, lại luôn không nghe thấy Cố Chi sửa lời.
Hầu kết Hoắc Đình Sâm chuyển động: "Khụ, em biết bồi thường "thịt" là ý gì sao?"
Là cái mà anh nghĩ kia sao?
Cố Chi không biết tại sao Hoắc Đình Sâm lại đột nhiên khác lạ như vậy, bình tĩnh giải thích cho anh: "Chính là lên giường, nếu như anh không thích giường thì trên sô pha cũng được, ban công cũng được, sau đó cởi đồ, sau đó anh... ưm."
Hoắc Đình Sâm đúng lúc che miệng Cố Chi lại, tránh cho cô lại nói ra mấy từ lang hổ gì gì đó.
Cố Chi không có kiến thức gì phong phú, cái khác thì không nhiều, mấy lời nói thô tục ngược lại vô cùng phong phú, đến bây giờ anh vẫn còn chưa quên được lần trước đọc chính tả sau khi uống say.
Hoắc Đình Sâm: "Tôi biết."
Cố Chi kéo cánh tay đang che miệng mình của Hoắc Đình Sâm ra, sau đó dùng ánh mắt "anh thấy sao" nhìn anh.
Cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy bộ dáng này của Hoắc Đình Sâm không vui vẻ như cô tưởng tượng.
Không phải Hoắc Đình Sâm luôn nói thích cô ư, sao bây giờ lại không vui.
Có điều cô lập tức lại cảm thấy không vui vẻ cũng phải nói rõ, cứ nghĩ một đống kim cương và một chiếc tàu to như thế mà chỉ bồi thường "thịt", quả thật cũng không thể làm cho người ta dễ dàng vui lên được.
Cố Chi: "Nếu không chúng ta lại nghĩ cách, xem có thể tìm được thuyền về không."
Hoắc Đình Sâm cũng không biết đang nghĩ cái gì, tựa như cười rất miễn cưỡng, sau đó xoay người, ôm eo Cố Chi.
Vòng eo của cô thật sự quá nhỏ, anh chỉ dùng một cánh tay là có thể ôm hết, nhỏ đến mức anh không nhịn được nhớ lại lúc trước, anh nắm chặt vòng eo nhỏ này, mùi vị đó sung sướng đến tận xương cốt như thế nào.
Cố Chi bị vòng chặt eo, hai chân mở ra, ngồi trên đùi Hoắc Đình Sâm.
Trong giá trị quan và thế giới quan của cô, làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường, dù sao Hoắc Đình Sâm cũng là tình nhân của cô, cô cũng không phải là trinh tiết liệt nữ gì, như này vừa thỏa mãn Hoắc Đình Sâm, lại có thể làm thanh thản lòng tự trách của cô, là ý kiến khá được.
Hoắc Đình Sâm ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Cố Chi, có chút thất bại hỏi: "Chỉ là bởi vì muốn bồi thường tôi sao?"
Cố Chi gật gật đầu.
Hoắc Đình Sâm vì thế mà nghiến răng: "Cố Chi!"
Cố Chi: "Hả?"
Cô thật sự là quá mức thản nhiên, thản nhiên đến nỗi Hoắc Đình Sâm không nhịn được suy nghĩ, nếu như hôm nay là một người khác tổn thất, có phải Cố Chi cũng như thế này, dùng một cách giống nhau đi bồi thường.
Ánh mắt anh trầm lại, cánh tay vòng trên eo cô không tự chủ được mà chặt hơn.
Cố Chi cảm thấy siết đến hoảng loạn, vỗ cánh tay của người đàn ông trên eo mình một cái.
Hoắc Đình Sâm bỗng dưng hồi thần, thở dài một hơi.
Cố Chi nhíu mày: "Hả?"
Hoắc Đình Sâm cau chặt mày, hỏi: "Nếu như hôm nay người mất thuyền không phải là tôi, mà là người khác thì sao?"
"Em sẽ dùng một cách để bồi thường sao?"
Cố Chi cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Nhưng mà người mất thuyền là anh mà."
Hoắc Đình Sâm: "Tôi hỏi nếu như là người khác, nếu như là bất cứ người nào có tàu chở hàng ở Thượng Hải trong tay."
Anh kiên nhẫn chờ đáp án của cô.
Biểu tình của Cố Chi tựa như rất xoắn xuýt, cuối cùng nói: "Vậy tôi vẫn là trả tiền đi."
Ánh mắt Hoắc Đình Sâm lập tức sáng lên: "Chỉ có tôi mới có bồi thường như vậy, người khác đều không có, đúng không?"
Cố Chi gật gật đầu. Cô cũng không biết là tại sao, nhưng trong lòng cô quả thật nghĩ như vậy.
Có lẽ là do Hoắc Đình Sâm đẹp trai đi. Cố Chi tự tìm cho mình một lý do.
Hoắc Đình Sâm nhận được đáp án, trong lòng chưa từng vui vẻ như bây giờ, chỉ là đã quen vui giận không rõ trên thương trường, biểu tình trên mặt anh lại hiện lên vô cùng bình tĩnh.
Anh che miệng khụ một tiếng, tựa như có vẻ vô cùng miễn cưỡng: "Nếu như em đã kiên trì như vậy, vậy thì cũng được."
Cố Chi: "Ồ."
Không biết tại sao, cô luôn có cảm giác có chỗ nào không đúng.
Thế là hôm nay học xong, Hoắc Đình Sâm không rời đi giống như mọi ngày.
Cố Chi tựa như rất căng thẳng, nuốt nước miếng: "Hôm, hôm nay sao?"
Hoắc Đình Sâm cho cô một ánh mắt "Không phải hôm nay em còn muốn đợi đến khi nào".
Cố Chi hít sâu một hơi: "Được."
Cô tự nhủ với mình không cần căng thẳng, rất nhanh, mắt vừa lại mở ra là xong rồi.
Hoắc Đình Sâm phát hiện lo lắng của Cố Chi: "Đang nghĩ cái gì?"
Cố Chi bất an run chân: "Cái kia, anh có thể nhanh chút không, chính là kiểu tôi vừa nhắm mắt rồi lại mở ra, anh đã xong rồi ý."
Hoắc Đình Sâm: "..."
Anh nghiến răng, ăn nói mạnh mẽ ném ra ba chữ: "Không! Thể! Nào!"
Cố Chi một mặt đau thương.
Hoắc Đình Sâm đối diện với khuôn mặt đau thương của Cố Chi, cũng rơi vào tự mình hoài nghi: "Có khó chịu như vậy?"
Loại chuyện này, lẽ nào cô không phải là giống như anh, là hưởng thụ sao?
Cố Chi biểu tình xoắn xuýt: "Nói với anh không rõ được."
Cố Chi cảm thấy có lẽ là đêm ở khách sạn Westin lần trước làm cho cô có bóng ma tâm lý.
Hoắc Đình Sâm nhớ lại lời nói oán hận khi Cố Chi uống say nói với anh đêm hôm đó, biết muốn để cô nếm thử vị ngọt ngào sau này mới không bị từ chối nữa, nên nói: "Vậy lần này do em được không?"
Cố Chi lập tức ngẩng đầu: "Thật sự?"
Hoắc Đình Sâm mỉm cười, gật đầu: "Ừm."
Cố Chi: "Không được lừa tôi."
Hoắc Đình Sâm: "Tôi đã lừa em bao giờ."
Cố Chi lườm anh một cái: "Lúc trước anh thường xuyên lừa tôi trên giường." Lúc đó cô còn nhỏ, cho nên thường bị lừa, bây giờ đã là người lớn hai mươi tuổi rồi, không ngây thơ như trước đâu.
Trên trán Hoắc Đình Sâm hiện lên mấy đường hắc tuyến, cạn lời,
Được rồi, quả thực là đã lừa, lừa không đau, lừa thả lỏng, lừa lại thêm một lần nữa.
Chị Lý hôm nay tựa như cũng cảm giác được cái gì, sau bữa tối thì không thấy người nữa, Âu Nhã Lệ Quang rộng lớn, chỉ còn lại hai người.
Bầu không khí ám muội.
Cố Chi tắm xong đi ra.
Cô mặc váy ngủ ren màu trắng sữa, toàn thân trắng nõn hiện lên màu hồng đáng yêu.
Hoắc Đình Sâm nhìn đến có loại kích động muốn trực tiếp giải quyết cô ngay tại chỗ.
Cố Chi đẩy Hoắc Đình Sâm ra, dùng ánh mắt biểu thị về phía nhà tắm.
Hoắc Đình Sâm cười: "Được."
Hoắc Đình Sâm đi vào.
Cố Chi ôm gối, bất an ngồi lên giường, nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm.
Cô mới phản ứng lại, cảm giác tựa như có chút quá nhanh.
Buổi chiều mới nói tàu bị cướp biển cướp, buổi tối đã đền "thịt". Có nên đợi thêm chút, qua mấy ngày, nhỡ đâu tìm được thuyền thì sao.
Lẽ nào Hoắc Đình Sâm không biết chỗ đó có thể sẽ gặp phải cướp biển sao? Không dặn dò trước công nhân của anh mang theo chút vũ khí làm phòng vệ gì gì đó sao?
Cố Chi vừa nghĩ như vậy, Hoắc Đình Sâm rất nhanh đã ra khỏi phòng tắm.
Anh nhìn Cố Chi ngồi xếp bằng trên giường, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ quả thật quá đáng yêu rồi.
Anh đột nhiên có chút chột dạ, có chút thiếu tự tin.
Thuyền đúng là mấy ngày trước bị cướp biển chặn, anh không lừa Cố Chi.
***
Anh vốn chỉ là muốn cô biết chuyến này thật sự không dễ dàng, muốn cô biết anh đối tốt với cô như thế nào, sau đó lại nói với cô thật ra vẫn còn khả năng có thể tìm lại, tìm không được cũng không sao, không cần em đền, tôi không hề trách em.
Chỉ là trước khi anh nói ra khả năng cuối cùng, Cố Chi đã nhắc đến chuyện muốn đền "thịt".
Quả nhiên là cành cây nghiêng, anh dùng suy nghĩ bình thường chỉ nghĩ đến cô sẽ dùng tiền đền bù, kết quả cành cây nghiêng còn nghĩ đến việc đền bù người.
Anh là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là người đàn ông ăn chay đã lâu.
Anh cũng có giãy giụa, cho đến khi cành cây nghiêng nói chỉ có anh cô mới bồi thường thịt, người còn lại cô đều không muốn.
Sau đó anh cũng không nói câu phía sau nữa.
Hoắc Đình Sâm hít sâu một hơi, bắt đầu nghĩ từ lúc này chiếc thuyền đó cứ như vậy mà mất đi, không sao, bây giờ anh không muốn tìm về một chút nào.
Trong lòng anh nghĩ như vậy, bước đến, ngồi bên cạnh Cố Chi.
Cố Chi bị dọa một cái: "Anh, anh nhanh như vậy?"
Hoắc Đình Sâm hơi nhướng mày: "Rất nhanh sao?" Anh cảm thấy chậm đấy.
Cố Chi biểu tình nghiêm nghị: "Hoắc Đình Sâm, tôi cảm thấy nếu không chúng ta chờ một chút."
"Nhân viên công ty anh trước đây đều chưa từng ra khơi sao, lẽ nào không có kinh nghiệm đối phó với cướp biển sao?"
"Anh không thể từ bỏ như vậy, nhỡ đâu có thể tìm lại thì sao?"
Hoắc Đình Sâm sững sờ, sau đó nói: "Cố Chi, có phải em không muốn đền anh?"
"Không có." Cố Chi vội vàng phủ nhận, cô nhìn một mặt đau thương của Hoắc Đình Sâm, cảm thấy người đàn ông này là rất mưu mô, một khắc cũng không muốn đợi, ném gối trong lòng, khoát khoát tay, "Bồi bồi bồi, bây giờ bồi được chưa."
Dù sao cũng chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt.
Hoắc Đình Sâm cười một cái, nâng cằm Cố Chi, cẩn thận hôn.
Hô hấp bắt đầu hỗn loạn.
Cố Chi thở hổn hển, cánh tay giao nhau, treo trên cổ người đàn ông.
Cô hơi co lên trên, đang chuẩn bị tìm một tư thế thoải mái cho mình, điện thoại trên đầu giường đột nhiên reo lên.
Tiếng chuông điện thoại lập tức phá vỡ bong bóng hồng phấn của cả căn phòng này.
Cố Chi đang cảm thấy gấp gáp nghĩ không cần đợi nữa, nghe được tiếng chuông điện thoại lập tức giật mình bò dậy: "Nghe điện thoại!"
Hoắc Đình Sâm nắm lấy mắt cá chân, kéo cô trở lại: "Không nghe."
Cố Chi tức giận: "Hoắc Đình Sâm! Rốt cuộc là anh nghe tôi hay là tôi nghe anh đây, anh có phải nên hiểu rõ thân phận của mình!"
Hoắc Đình Sâm đen mặt, nghĩ cũng chỉ là một cuộc điện thoại, thế là bỏ Cố Chi đến nghe máy.
Cố Chi chỉnh lại quần áo vừa nãy bị vò có chút loạn, nghe điện thoại: "Alo."
"Cố tiểu thư." Giọng của Trần Gia Minh từ đầu dây bên kia truyền đến, "Xin hỏi Hoắc tổng bây giờ có ở chỗ cô không? Tôi gọi điện cho văn phòng còn có trong nhà đều nói anh ấy không ở nhà."
Trong phòng rất yên tĩnh, Hoắc Đình Sâm ở phía sau Cố Chi, mẫn cảm nghe thấy giọng nói của Trần Gia Minh, trong lòng đột nhiên nhảy lên, linh cảm không phải quá tốt.
Cố Chi quay đầu nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, mặt hơi hồng: "Khụ, anh ta ở chỗ tôi, có chuyện gì sao?"
Trần Gia Minh vừa nghe Hoắc Đình Sâm có ở, lập tức kích động vỗ đùi: "Chuyện tốt! Chuyện tốt! Cố tiểu thư! Chuyện tốt!"
Cố Chi cách điện thoại đều có thể cảm nhận được sự kích động của Trần Gia Minh, đưa ống nghe điện thoại cách xa tai một chút: "Chuyện gì?"
Lúc này, Hoắc Đình Sâm không tiếng động tiến tới, anh tiến tới trước ống nghe, giọng nói hơi khàn: "Nói đi."
Trần Gia Minh nghe thấy giọng nói của Hoắc Đình Sâm, vội nói: "Hoắc tổng! Thuyền tìm được rồi! Tìm về rồi!"
"Sát giờ nhận được tin tức!" Thuyền bị chặn là tin mấy ngày trước, chiều nay mới truyền về, mà tin tức tìm lại được này, chân trước theo tin thuyền bị cướp, chân sau liền đến nơi.
Trần Gia Minh: "May mà anh anh minh, lúc trước nghĩ đến vùng biển khu vực Nam Phi có thể sẽ xảy ra sự cố, thuyền viên của chúng ta đều được lựa chọn tỉ mỉ, còn mang theo vũ khí, bọn họ mới vừa mới được thả ra, trái lo phải nghĩ cảm thấy có lỗi với anh, sau đó liền lén lặn trở lại, một lần diệt sạch sào huyệt của bọn cướp biển kia, giành lại thuyền và hàng của chúng ta về!"
"Chỉ có hai người bị thương nhẹ! Nửa tháng sau là có thể mang hàng về Thượng Hải!"
Trần Gia Minh càng nói càng kích động, nước miếng bay lung tung, tựa như đã tưởng tượng ra hình ảnh thuyền viên Hoắc tổng tỉ mỉ lựa chọn dũng cảm đọ sức với đám cướp biển nước ngoài, bọn họ có thể liều mạng như vậy, còn không phải là vì có một lãnh đạo anh minh, trước khi đi đã biết có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, bảo bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị.
Trần Gia Minh kích động nói xong, sau đó đợi Hoắc Đình Sâm trả lời.
Hoặc là đợi sự tán thưởng của Hoắc Đình Sâm.
Nhưng anh ta đợi hai phút rồi, đầu bên kia điện thoại vẫn không có người nói.
Trần Gia Minh không nhịn được hỏi: "Alo, Hoắc tổng, anh vẫn nghe sao?"
Trả lời anh ta là âm thanh kích động của Cố Chi: "Đang nghe, quá tốt rồi!"
"Đúng vậy Cố tiểu thư." Trần Gia Minh còn muốn biết Hoắc tổng của anh ta là phản ứng gì, lại hỏi, "Hoắc tổng? Anh... Đang không vui sao?"
Hoắc Đình Sâm liếc nhìn Cố Chi vui đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ở bên cạnh. Lúc này đang vui vẻ sửa sang lại quần áo, sau đó lại buộc chặt dây lưng vừa mới bị cởi ra lại, nhân tiện còn thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.
"Tôi vui chứ." Anh nói với Trần Gia Minh.
"Đời này tôi chưa từng vui mừng như vậy bao giờ."
"Cảm ơn cậu đã kịp thời báo cáo."
"Tôi bây giờ thật sự rất vui."