Trần Gia Minh nghe lời cảm kích của Hoắc Đình Sâm trong điện thoại.
Không biết tại sao, bây giờ anh ta không những không cảm nhận được sự cảm kích của Hoắc Đình Sâm, thậm chí còn không biết sao sau lưng có một trận gió lạnh âm trầm thổi từ đâu đến.
Trần Gia Minh cứng đờ ngắt điện thoại, nhịn không được rùng mình lạnh lẽo.
Hoắc Đình Sâm đặt ống nghe xuống, quay đầu, nhìn Cố Chi đã mặc đồ chỉnh tề.
Mặt đen rồi.
Anh kéo Cố Chi qua, kéo vào trong lồng ngực mình, chưa từ bỏ ý định nói: "Tiếp tục."
Cố Chi chau mày, đẩy Hoắc Đình Sâm một cái: "Tiếp tục cái gì? Thuyền và hàng đều đã tìm được rồi anh còn nghĩ cái gì nữa."
Hoắc Đình Sâm hướng về nơi mềm mại nào đó trên người cô ép ép, làm cho cô cảm nhận được biến hóa của nơi đó, bộ dáng như rất tủi thân: "Vậy em liền không quan tâm đến tôi nữa?"
Cố Chi híp híp mắt, cuối cùng không tim không phổi: "Không nha."
Hoắc Đình Sâm nhìn bộ dáng không tim không phổi của cô tức đến khổ não, cuối cùng cắn vành tai của Cố Chi một cái, cho hả giận lại như kì kèo.
Ngày hôm sau, Trần Gia Minh nhận được nhiệm của của Hoắc Đình Sâm, muốn anh ta tạm thời đến Châu Phi công tác.
Trần Gia Minh tròn mắt há miệng nhìn Châu Phi ở bên kia đại dương trên bản đồ thế giới: "Hoắc, Hoắc tổng."
Anh ta không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng anh ta cho rằng mình cần lên tiếng cứu vãn một chút.
Hoắc Đình Sâm cười rất thân thiện và hiền lành, trong ấn tượng của Trần Gia Minh chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc Đình Sâm cười lương thiện như vậy.
"Yên tâm đi." Anh cười nói: "Tôi tin vào năng lực của cậu."
Trần Gia Minh: T-T
...
Nửa tháng sau,
Tàu chở hàng của Hoắc Thị từ Nam Phi đã về đến bến tàu Thượng Hải.
Tàu chở hàng tràn đầy đá kim cương nguyên chất mua được từ nguyên địa, giá cả rẻ hơn lúc trước mua từ chỗ mấy người Tây Dương không chỉ là gấp đôi đâu.
Nhà thiết kế của châu báu Vĩnh Mỹ đã sớm vẽ xong bản thiết kế của sản phẩm mới, đợi nguyên liệu trở về, sau khi lấy được hàng, Cố Chi để lại một lô đá kim cương tốt nhất cho cửa hàng của mình, sau đó bán toàn bộ những phần còn lại cho các cửa hàng châu báu trên Thượng Hải.
Bởi vì giá rẻ, lập tức được đặt hết.
Cố Chi trả hết tiền thuê tàu cho Hoắc Đình Sâm vẫn kiếm được một số tiền lớn như cũ, còn đặc biệt dành ra một khoảng tiền để đi an ủi những thuyền viên lần này đen đủi gặp phải hải tặc nhưng vẫn anh dũng chiến đấu.
Cố Chi vẫn là người phụ nữ đầu tiên đeo trang sức mới của châu báu Vĩnh Mỹ.
Cố Dụ Phàm đối với việc Cố Chi đeo kim cương như là hạt trân châu đã không còn cảm thấy kinh ngạc, ai bảo cô là tổ tông của Hoắc Đình Sâm.
Gần đây Cổ Dụ Phàm vẫn luôn tìm Cố Chi, ý vị ám thị vô cùng rõ ràng.
Ông ta muốn Cố Chi lại thu thêm một đĩa nhạc mới.
Cố Chi buông cằm, khá là do dự: "Sẽ có người mua sao?"
Bây giờ hình như người dân Thượng Hải đều không thích cô, từ sau khi bại lộ tin tức bám vào nhà giàu, mà bây giờ lại còn biết nhà giàu là Hoắc Đình Sâm.
Cổ Dụ Phàm: "Sao cô biết là không có người mua, lại phát một đĩa đi."
Cố Chi nghe xong nghĩ nghĩ: "Được thôi."
Xem như hát để cho vui.
So sánh với hai đĩa hát trước, đĩa hát thứ ba của Cố Chi "Khởi Mộng" dường như không tuyên truyền gì, chỉ là âm thầm phát ra, sau đó âm thầm bày lên các quán bán đĩa hát, sau đó cũng âm thầm bị khách hàng mua đi, từng đĩa lại từng đĩa, bán được hết sạch.
Sự thật chứng minh lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, ca sĩ đang hot vẫn là ca sĩ đang hot, cho dù bao nhiêu người mồm thì nói thất vọng không thích, nhưng khi cô ra đĩa hát mới, vẫn không nhịn được mà đi mua.
Hoắc Đình Sâm đặt một máy phát nhạc ở trong văn phòng, rảnh thì thích mở đĩa nhạc của Cố Chi lên.
Anh vừa nghe đĩa nhạc của Cố Chi, vừa nghĩ không biết gần đây Trần Gia Minh ở Châu Phi như thế nào.
Hoắc Đình Sâm nghĩ đến Trần Gia Minh lúc này đang ở Châu Phi, sau đó nghĩ đến chuyện chưa thành tối hôm đó, nghiến răng.
Lúc này, thư ký làm thay cho Trần Gia Minh ở bên ngoài gõ cửa: "Hoắc tổng."
Hoắc Đình Sâm nhấc kim máy hát ra, tiếng ca uyển chuyển của Cố Chi dần dần biến mất: "Vào."
Thư ký thay thế tiến vào, ở trước mặt Hoắc Đình Sâm báo cáo mấy câu.
Hoắc Đình Sâm nghe xong thì gật đầu, đợi khi thư ký thay thế đi, Hoắc Đình Sâm đột nhiên gọi anh ta lại.
"Còn có gì dặn dò sao Hoắc tổng?" Thư ký thay thế hỏi.
Mặc dù nói bây giờ chỉ cần nhắc đến tên Trần Gia Minh anh liền ngứa răng, nhưng nghĩ đến việc anh ta đã đến Châu Phi một đoạn thời gian rồi, thế là Hoắc Đình Sâm nói: "Bảo Trần Gia Minh mấy ngày nữa trở về đi."
Thư ký thay thế vừa nghe thấy thư ký Trần có thể trở về từ Châu Phi, lập tức vui vẻ vô cùng: "Được Hoắc tổng."
Trần Gia Minh là người đứng đầu ban thư ký, mấy ngày anh ta không ở đâ,y mấy thư ký còn lại là bọn họ đi làm đều là nơm nớp lo sợ, bởi vì chỉ có Trần Gia Minh hiểu rõ tính khí của Hoắc tổng nhất, mỗi lần đều có thể dẫn mọi người chuyển nguy thành an trước khi Hoắc Đình Sâm phát giận.
Khi thư ký thay thế ra khỏi phòng làm việc vui mừng đến thiếu chút nữa muốn bay lên.
Hoắc Đình Sâm cười một tiếng.
Nên tan ca rồi.
Anh mang theo sách lớp 6 của Cố Chi, nghĩ đến lời nói báo cáo của thư ký mới vừa rồi nói với anh, đi Âu Nhã Lệ Quang.
Âu Nhã Lệ Quang, thư phòng, Cố Chi nghe lời Hoắc Đình Sâm, bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Thật sự?" Cô chớp mắt.
Hoắc Đình Sâm: "Đương nhiên."
Thế là Cố Chi xoẹt xoẹt chạy qua phòng đồ cổ của mình, cô ngồi xổm trước giá đựng đồ, sau đó cẩn thận cầm miếng ngọc bích kia lên.
Lúc trước Hoắc Đình Sâm nói với cô người muốn mua miếng ngọc bích kia đã đến Thượng Hải, muốn xem miếng ngọc bội, sau đó sẽ đàm phán việc mua nó.
Cố Chi nhìn miếng ngọc bích mình dùng 10 ngàn đại dương mua về, như nói với Hoắc Đình Sâm, lại như nói với mình: "Anh nói xem tôi nên ác độc ra giá bao nhiêu là vừa đây."
Hoắc Đình Sâm theo vào cùng cô, nhịn không được cười: "Tùy em."
Cố Chi xoay người: "Cho một cái kiến nghị đi."
Cô nói: "Nhỡ đâu tôi ra giá mười vạn, sau đó người đó một ngụm đồng ý, vậy chẳng phải là tôi liền thiệt thòi."
"Người kia là người như thế nào, khôn khéo không? Nếu như tôi nói láo liệu có bị anh ta nhìn thấu không."
Hoắc Đình Sâm tựa như suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Không sao, tôi đi cùng em."
Cố Chi lập tức gật đầu: "Được."
Có chỗ dựa là nhà tư bản không có nhân tính nhất Thượng Hải, thương nhân cáo già như là Hoắc Đình Sâm, chuyện chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều. Cô ra giá ác độc cũng càng thêm lý thẳng khí hùng.
Cố Chi có chút kích động.
Lại sắp kiếm tiền rồi.
Hai ngày sau, khách sạn Hòa Bình.
Bởi vì buôn bán đồ cổ, cô còn muốn cố tình ác độc ra giá ngoa với người ta, vì thế Cố Chi đến rất sớm, gọi món trước.
Cô đặt ngọc bích trong một chiếc hộp gỗ lim chạm trổ hoa văn, phong cách cổ xưa.
Hoắc Đình Sâm nói người đó họ Trần, rất có tiền, lại rất muốn miếng ngọc bích của cô, cho nên Cố Chi muốn ra giá là 30 vạn, nếu như đối phương muốn trả giá, giá thấp nhất có thể giảm xuống 15 vạn.
Thời gian ước định đã đến rồi.
Hoắc Đình Sâm ra ngoài đợi người đó đến rồi, Cố Chi một mình ngồi trong phòng bao uống trà.
Không bao lâu, cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân.
Cửa phòng bao được nhân viên mở ra.
Nhân viên phục vụ nói với hai người ở ngoài cửa: "Mời."
Cố Chi nghe tiếng ngẩng đầu lên.
Cô nhìn Hoắc Đình Sâm trước, sau đó nhìn người đàn ông vào cùng Hoắc Đình Sâm.
Ánh mắt Cố Chi sững sờ.
Không áo tây giày da giống Hoắc Đình Sâm, người tiến vào vậy mà lại là một thân quân trang màu vàng lục, chân đi giày bốt ống cao, thân hình khá giống Hoắc Đình Sâm, cao lớn lại cường tráng.
Sau khi anh ta tiến vào cửa, bỏ mũ trên đầu xuống, Cố Chi nhìn thấy mặt anh ta.
Là một người đàn ông rất trẻ, da dẻ trắng nõn, Cố Chi vốn tưởng rằng người muốn mua thứ đồ như kiểu ngọc bích này, dù sao cũng phải tầm 40, 50 tuổi, kết quả người đàn ông này xem ra cũng chỉ là hơn hai mươi.
Cố Chi đứng dậy.
Hoắc Đình Sâm giới thiệu cho người đàn ông: "Cố Chi, anh đến Thượng Hải chắc đã biết."
Người đàn ông duỗi tay về phía Cố Chi, Hoắc Đình Sâm đứng bên cạnh Cố Chi: "Gọi Trần sư trưởng là được rồi."
Cố Chi gật gật đầu: "Trần sư trưởng." Cô nghĩ không trách lúc trước Hoắc Đình Sâm nói người đó rất có tiền, nhưng lại nói thân phận không giống như anh, thì ra là làm binh.
Trần Thiệu Hoàn mỉm cười với Cố Chi. Anh ta là người đàn ông sinh ra đã tuấn tú, chỉ là so với Hoắc Đình Sâm từ lúc mới sinh ra đã mang theo quý khí trên người, Trần Thiệu Hoàn mang đến cho người ta cảm giác hơi thở xã hội khó dò.
Ba người ngồi xuống.
Cố Chi trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm.
Cô không ngờ được người mua đồ của mình lại là lính, lúc trước Hoắc Đình Sâm không nói cho cô, nhỡ đâu vừa nói ra giá tiền ác độc của mình, vị Trần sư trưởng này nghe ra cô muốn lừa anh ta, rút súng ra, một súng bắn chết cô thì làm sao.
Cố Chi nhịn không được bắt đầu buồn rầu.
Sau khi Trần Thiệu Hoàn và Hoắc Đình Sâm ngồi xuống thì hàn huyên mấy câu.
Hai người bọn họ đã sớm quen biết, nhưng giao tình không sâu bao nhiêu, lần trước khi Hoắc Đình Sâm đến Nam Kinh, vừa vặn gặp Trần Thiệu Hoàn một lần.
Sau khi Hoắc Đình Sâm hàn huyên với Trần Thiệu Hoàn, Trần Thiệu Hoàn nói muốn nhìn miếng ngọc.
Cố Chi đưa hộp đựng ngọc cho anh ta.
Trần Thiệu Hoàn mở ra, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định là miếng mà anh ta vẫn luôn tìm, thế là cười nói: "Mời Cố tiểu thư đưa ra một cái giá đi."
Cố Chi liếc mắt nhìn Hoắc Đình Sâm một cái.
Hoắc Đình Sâm biểu thị cô nói đi.
Cố Chi phồng má, nếu như người này muốn rút súng bắn cô, cô liền trốn phía sau Hoắc Đình Sâm đi, Hoắc Đình Sâm cũng có súng, liền nói: "Ba trăm ngàn đại dương, anh cảm thấy thế nào."
Sau khi Trần Thiệu Hoàn nghe được ba trăm ngàn đại dương tựa như hơi dừng một chút, Cố Chi đang căng thẳng đợi chờ, nghĩ có phải là mình đã ra giá quá cao nên dọa người ta không, sau đó nghe thấy anh ta cười nhẹ hai tiếng, nói: "Được, Cố tiểu thư, thành giao."
Cố Chi vốn nghĩ là anh ta sẽ ép giá xuống, nên sau khi nghe hai chữ thành giao, mờ mịt há miệng.
Này, dễ như vậy đã thành giao rồi? Không trả giá với cô sao?
Trần Thiệu Hoàn nhìn Cố Chi không nói, nên hỏi: "Cố tiểu thư không muốn bán sao?"
Cố Chi vội vàng lắc đầu: "Không có, không có," Cô cười gượng hai tiếng, "Được."
Trần Thiệu Hoàn dựa vào lưng ghế: "Tôi ở Thiểm Tây đã nghe qua đĩa nhạc của Cố tiểu thư, bây giờ đĩa nhạc của Cố tiểu thư rất nổi tiếng ở chỗ tôi."
Cố Chi không ngờ rằng đĩa nhạc của mình đã nổi tiếng đến tận Thiểm Tây: "Thật sao?"
Trần Thiệu Hoàn gật gật đầu: "Ba tôi rất thích nghe đĩa nhạc của cô, lần này đến Thượng Hải rất muốn gặp cô, tiếc là hôm nay có chuyện bỏ lỡ."
Cố Chi gật gật đầu, cười gượng hai tiếng.
Thếchẳng phải là cả người Thiểm Tây cũng biết cô bám vào nhà giàu sao?
Buồn.
Cô mới không bám nhà giàu, rõ ràng bản thân cô cũng là nhà giàu, chỉ là không thể nói mà thôi.
Ánh mắt Trần Thiệu Hoàn vẫn luôn rơi trên người Cố Chi, mang theo ý vị tìm tòi sâu xa, điều này làm cho Hoắc Đình Sâm bắt đầu không quá thoải mái.
Lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
Trần Thiệu Hoàn cũng đã nhận ra sự thay đổi của Hoắc Đình Sâm, lập tức thu hồi ánh mắt, đối mắt với Hoắc Đình Sâm một chút.
Hai người đều có thể hiểu được ánh mắt của đối phương.
Trần Thiệu Hoàn biết Hoắc Đình Sâm tựa như không vui, thế là trong mắt mang theo ý cười.
Hoắc Đình Sâm biết được anh ta đang nói là không có hứng thú với Cố Chi, bảo anh (Hoắc Đình Sâm) không cần căng thẳng.
Hoắc Đình Sâm và Trần Thiệu Hoàn giao tình không sâu, nhưng ít nhiều vẫn có chút hiểu được, biết nếu như anh ta đã biểu thị như thế, vậy chính là thật sự không có hứng thứ, sẽ không trước một đằng sau lưng một nẻo.
Cố Chí cũng cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người đàn ông, nói: "Ăn cơm thôi."
Hoắc Đình Sâm: "Trần sư trưởng thưởng thức đồ ăn Thượng Hải chúng tôi."
Trần Thiệu Hoàn: "Được."
Sau một bữa ăn, Cố Chi bán được ngọc bích, nói từ biệt với Trần Thiệu Hoàn.
Trần Thiệu Hoàn dẫn theo phó quan của anh ta đi về một phương hướng khác, Cố Chi và Hoắc Đình Sâm cùng nhau rời khỏi khách sạn Hòa Bình.
Cố Chi vẫn luôn nhớ đến Trần Thiệu Hoàn đêm nay.
Cô luôn cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng cụ thể kỳ quái chỗ nào, cô lại không nói ra được.
Cố Chi hỏi Hoắc Đình Sâm: "Sao anh lại quen biết Trần sư trưởng kia thế?"
Hoắc Đình Sâm vốn dĩ cũng chỉ nghĩ là giao dịch bình thường, lại không nghĩ đến ánh mắt Trần Thiệu Hoàn nhìn Cố Chi đêm nay, ngoài sự dự liệu của anh.
Nhưng anh ta cũng đã âm thầm bày tỏ, nói anh ta không có hứng thú với Cố Chi.
Hoắc Đình Sâm hơi nhíu lông mày, nói: "Trước đây Hoắc gia có một lô hàng bị kẹt ở Thiểm Tây, anh ta giúp tôi một lần."
Cố Chi: "Thì ra là vậy."
Cô lại hỏi: "Sư trưởng có phải là một chức quan khá lớn không?"
Hoắc Đình Sâm gật gật đầu: "Ừ."
Trần Thiệu Hoàn có thể còn trẻ như vậy đã ngồi lên chức sư trưởng, cũng không phải vì anh ta đánh trận gì, mấy năm nay thế cục bình ổn, không đánh trận, mà là bởi vì ba của anh ta là Trần Thiêm Hồng. Trần Thiêm Hồng là quân phiệt độc tài một mảnh Thiểm Tây, trong tay nắm trọng binh.
Trần Thiêm Hồng trước đây tay trắng lập nghiệp, lúc hỗn loạn ở Thiểm Tây một mình dựng lên một mảnh cơ đồ, bây giờ lớn tuổi, liền giao mọi chuyện cho con trai là Trần Thiệu Hoàn. Mấy năm nay thế cục đã định, chính phủ không muốn đối cứng đối với đôi cha con nắm trọng binh một vùng Thiểm Tây này, vẫn luôn có ý chiêu an.
Lần trước đi Nam Kinh lần này đi Thượng Hải, chắc là chủ yếu là vì chuyện này.
Chỉ là đó là chuyện của hai cha con bọn họ, không liên quan đến anh và Cố Chi, bán ngọc bích đi là được rồi. Hoắc Đình Sâm để bản thân nghĩ như vậy.
Chỉ là sớm biết Trần Thiệu Hoàn này xuất hiện sẽ làm cho người cảm giác kỳ quái như vậy, lúc trước còn không bằng không bán, ngược lại anh và Cố Chi ai cũng không thiếu ba trăm ngàn này.
Hai người xuống cầu thang, Tạ Dư đã dừng xe ở đầu đường, tài xế của Hoắc Đình Sâm cũng đã dừng xe ở bên cạnh.
Cố Chi nói với Hoắc Đình Sâm: "Tôi về trước đây."
Tuy nói kỳ quái thì kỳ quái một chút, có điều đồ cô dùng 1 vạn tệ mua đổi qua tay bán được 3 trăm ngàn, trong lòng Cố Chi bây giờ vẫn là rất vui vẻ.
Hoắc Đình Sâm: "Cứ đi như vậy à."
Cố Chi không hiểu: "Vậy anh vẫn còn muốn cái gì."
Hoắc Đình Sâm thở dài một hơi, cười cười, kéo tay Cố Chi, đặt đồ gì đó trong lòng bàn tay Cố Chi.
Cố Chi mở tay ra, nương theo ánh đèn đường, nhìn thấy một viên kẹo trong lòng bàn tay.
Cố Chi nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, biểu tình trở lên ngưng trọng, hỏi: "Hoắc Đình Sâm, anh trộm kẹo từ đâu đây."
Hoắc Đình Sâm: "..."
"Không phải trộm!" Anh cường điệu.
Đại sảnh khách sạn Hòa Bình đều có kẹo trong đĩa trái cây, để cho khách tùy tiện lấy, anh tiện tay lấy một viên cho Cố Chi.
Cố Chi lập tức nở nụ cười, kéo ống tay Hoắc Đình Sâm: "Đùa thôi mà."
Hoắc Đình Sâm nghẹn lời, bóc kẹo ra, đút vào miệng Cố Chi, hỏi: "Ngọt không?"
Là viên kẹo hoa quả, Cố Chi ngậm kẹo, gật gật đầu: "Ngọt."
Lúc này, trên lối đi bộ tối om. Một chiếc xe Buick màu đen mở đèn đi ngang qua.
Người trong xe quay đầu, nhìn thấy ven đường, đôi nam nữ thân mật với nhau.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Gia Minh: Tôi ở châu Phi khá tốt, thật, mọi người không cần nhớ tôi. (mỉm cười. jpg)