Kế hoạch muốn lưu tại Thiên Lam Môn làm cá mặn của Dung Chân hoàn toàn thất bại.
Diêu Thanh Lộ thiếu nàng linh thạch thật sự quá nhiều rồi.
Dung Chân đem lông chim trên bàn phủi đi, chỉ có thể gật gật đầu với Tiết Cảnh Lam: “Sư phụ, vậy thì con đi.”
Tiết Cảnh Lam có hơi chút bát quái: “Diêu tiểu cô nương còn thiếu con bao nhiêu linh thạch?”
“Ước chừng linh thạch của hơn hai mươi cái Chuyển Hồn Đan.” Dung Chân tính toán, chừng này tiền đối nàng đã được xem như một khoản lớn.
“Xem ra, chỉ có thể sau khi đến Tu Di thành tìm nàng đòi lại.” Tiết Cảnh Lam đẩy ngọc bài màu thuý lục trên bàn qua, “Con cất vào đi.”
Dung Chân cầm ngọc bài kia lên, vào tay có chút nặng, rất có phân lượng.
Tuy nó chỉ là thư mời Liên Hoa Phái phát ra, nhưng trên ngọc bài này chứa linh khí, có thể ngăn cản một ít công kích, cũng coi như là được một kiện pháp bảo nhỏ.
Dung Chân nhét ngọc bài vào trong lòng ngực, có chút quan tâm cất kỹ.
Từ lúc quyết định tham gia tiên môn đại bỉ, áp lực gia tăng duy nhất phát ra nơi Dung Chân chính là, nàng một cái tu sĩ đều đánh không lại, có thể ở trên đài xấu mặt hay không?
Nàng da mặt mỏng, biết tu vi chính mình không cao, cho nên cũng sẽ không chủ động cùng người khác tỷ thí.
Nhưng mà, chờ tới Tu Di thành rồi, đến lúc đó sẽ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.
Dung Chân biết chính mình nhất định sẽ xấu mặt, ngồi trên ghế dài của tiểu đình trong viện khe khẽ thở dài.
A Huyền vốn dĩ nằm ở bên người nàng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài, cảm thấy có chút nghi hoặc.
Hắn cảm thấy Dung Chân gần đây có chút u buồn, cũng không biết nhiều chuyện phiền não của nàng tới từ nơi nào.
A Huyền lắc lắc cái đuôi, hắn không sợ không biết được tâm sự Dung Chân, bởi vì nàng rất nhanh liền bắt đầu lầm bà lầm bầm.
“Ta sẽ không đánh nhau đâu.” Dung Chân thở ngắn than dài, “Ta đi lên nhất định sẽ sợ hãi, vạn nhất bị dọa ngất xỉu thì sao, phỏng chừng toàn bộ người Tu Di thành đều sẽ cười ta.”
A Huyền: “……” Ngươi lo lắng nhiều rồi, tu sĩ Tu Di thành sẽ không quan tâm biểu hiện của một đệ tử Luyện Khí kỳ tỷ thí trên đài.
Cái mà bọn họ càng chú ý chính là những thiên tài tuyệt diễm, ví dụ như Kiều Tuyết Tung, hoặc là một tu sĩ khác.
Một tu sĩ nhỏ bé tu vi thấp chiến bại, sẽ không khiến cho bất luận cái gì khuấy ra bọt nước.
Đương nhiên, hắn không nói cho Dung Chân tỉnh ra chuyện này, hắn hiện tại chỉ là một con mèo, không thể nói chuyện là hết sức bình thường.
Dung Chân chỉ là âm thầm thương cảm trong chốc lát, nàng rất nhanh bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết.
Phương pháp làm chính mình thua không cần quá khó coi rất đơn giản, đó chính là tăng thực lực của chính mình lên, Dung Chân ngại chính mình linh căn tư chất quá kém, nhiều năm như vậy học không được nhiều pháp thuật, đều là một ít cơ sở, càng miễn bàn đến pháp thuật công kích.
Nhưng bên người Dung Chân cũng không thiếu cao thủ, thật vất vả ngẩn người một hồi nàng rốt cuộc nhớ tới sư phụ nhà mình là một cái kiếm tu cường đại.
“Cái gì?” Tiết Cảnh Lam buông sách trong tay, kinh ngạc nhìn Dung Chân, “Con muốn tìm ta học một ít kiếm thuật?”
“Đúng vậy.” Dung Chân đưa ra kế hoạch của chính mình, “Sư phụ người không cần dạy con cái gì cao thâm, chỉ cần mấy chiêu cơ sở nhất, đến lúc đó làm con thua không cần quá khó coi thì tốt rồi.”
“A Dung, con vì sao lại cảm thấy chính mình sẽ thua?” Tiết Cảnh Lam cười hỏi nàng.
Dung Chân tu luyện linh hồn chi lực thật sự chậm, cho đến tận bây giờ, nàng cũng chưa nghiên cứu ra biện pháp dùng linh hồn chi lực để công kích, năng lượng linh hồn nàng thả ra tựa hồ chỉ có thể đối ác quỷ không thể nghịch chuyển sinh ra thương tổn.
“Con sẽ không đánh nhau.” Dung Chân đúng lý hợp tình nói, “Con tu vi còn thấp, bại bởi người khác là hết sức bình thường.”
“Muốn học một chiêu kiếm, có thể.” Tiết Cảnh Lam chậm rì rì lật qua một trang sách, “Ta có một chiêu, nếu con dụng tâm nắm giữ, chỉ cần lấy thần niệm ngự sử, không cần câu thông kiếm ý, cũng có thể dùng được.”
Dung Chân kích động mà dùng sức sờ soạng một phen đầu A Huyền trong lòng ngực: “Sư phụ, dạy con.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tiết Cảnh Lam đứng dậy, cầm lấy Phong Mặc trên bàn, đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa viện trồng thanh trúc, gió thổi tới, rung động sàn sạt, Phong Mặc trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chém thanh trúc xuống, trúc diệp rơi xuống đổ rào rào.
Dung Chân ôm mèo cẩn thận tránh đi, bên kia Tiết Cảnh Lam đã đem thanh trúc chế thành một thanh kiếm trúc, hắn đưa kiếm trúc cho Dung Chân.
“Cầm.” Tiết Cảnh Lam nói với nàng.
Thời điểm đầu ngón tay của Dung Chân tiếp xúc với kiếm trúc, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo mát mẻ, đây là vũ khí… là vũ khí sẽ đả thương người.
Nàng nắm chặt kiếm trúc, bên kia Tiết Cảnh Lam đã thu hồi ý cười trên mặt, trong mắt kiếm ý tứ tán mở ra.
Dung Chân bị kiếm ý kia bức lui, A Huyền vốn dĩ vẫn luôn ngồi xổm ở trên vai nàng cũng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đi, dừng ở trên cành trúc, ép cành trúc mảnh khảnh tới lung lay sắp đổ.
A Huyền biết Tiết Cảnh Lam có thể là thật sự tính toán dạy Dung Chân kiếm pháp, vì thế hắn thông minh mà tránh đi, hơn nữa ở chỗ cao mà quan sát động tác của Tiết Cảnh Lam.
Mũi nhọn của Phong Mặc trong tay Tiết Cảnh Lam khơi mào kiếm trúc trong tay Dung Chân: “Cầm chắc.”
Dung Chân chấp kiếm, cánh tay mềm như bông, bên kia kiếm trúc ở trong tay nàng, ngọn gió hơi hơi đi xuống rũ, căn bản vì không có nhắm ngay ngắn, cũng không tồn tại kẻ thù.
Nàng ổn định lại tâm thần, bắt tay duỗi thẳng, bên kia Phong Mặc trong tay Tiết Cảnh Lam đã ở không trung xẹt qua một đạo đường cong hình nửa vòng tròn.
Tiết Cảnh Lam giữa chừng tay ngừng lại, hắn nhắc nhở Dung Chân: “Đi theo.”
Dung Chân sớm đã cẩn thận quan sát qua động tác của Tiết Cảnh Lam, nàng biết động tác Tiết Cảnh Lam vung kiếm lên này tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chi tiết trong đó rất nhiều, cơ bắp cánh tay tác động, còn có độ cung đầu ngón tay áp xuống, đều yêu cầu thao tác tinh tế.
Đương nhiên, lấy cường độ thân thể Dung Chân trước mắt, không thể khống chế thân thể của mình làm ra chi tiết biến hóa như thế, nàng thật thông minh, phân ra một nhánh linh hồn chi lực của chính mình trở thành cánh tay thứ hai, cùng nhau khống chế được vận động của kiếm trúc, linh hồn chi lực so với thân thể trì độn của nàng càng thêm linh hoạt.
Cảm nhận được một cổ xa lạ lực lượng từ trong thân thể Dung Chân phóng xuất ra, Tiết Cảnh Lam khen câu: “Thông minh.”
Dung Chân chiếu bước đi thứ nhất, chém ra kiếm trúc —— nhưng mà, đây chỉ là bước bắt đầu đơn giản nhất.
Kiếm chiêu này của Tiết Cảnh Lam, sở hữu mười bảy bước, mỗi một bước đều khó khăn theo bội số tăng lên.
Mặc dù Dung Chân vẫn luôn có ý đồ đuổi kịp động tác của Tiết Cảnh Lam, nhưng đến bước thứ ba, pháp lực nàng đã tạm thời hao hết, cánh tay đau nhức, kiếm trúc trong tay đinh trên mặt đất, chống đỡ thân thể của nàng.
Dung Chân nghĩ, kiếm tu quả nhiên không phải người nào cũng có thể làm, nàng phỏng chừng không làm được.
“Sư phụ, học được bước thứ ba, hẳn là đủ rồi đi?” Dung Chân thở hồng hộc hỏi.
Nhưng mà, Tiết Cảnh Lam mắt đào hoa hướng nàng chớp chớp: “Phải học xong, chiêu kiếm này không có đạo lý dùng đến một nửa thì dừng lại, nếu không thi triển đến bước cuối cùng, chiêu kiếm phía trước đều là uổng phí.”
Dung Chân tay cầm kiếm run rẩy, nàng cảm thấy có chút hối hận, ngay từ đầu vốn không nên tới học kiếm.
Nàng rõ ràng chỉ là muốn học một chiêu nửa bước nhìn sung sung mặt tiền thôi!
A Huyền vẫn luôn nằm ở đầu cành trúc nhìn đôi thầy trò này luyện kiếm, thời điểm Tiết Cảnh Lam ra chiêu thứ nhất, đôi mắt ánh kim của hắn liền hơi hơi mị lên, có chút kinh ngạc.
Hắn tự nhận là đối với vạn vật vạn pháp của Tu chân giới đều có điều hiểu biết, nhưng chiêu kiếm này của Tiết Cảnh Lam, hắn là lần đầu tiên thấy.
Bước thứ nhất, kiếm xuất đã sắc bén, như thủy long kinh, trong đó ẩn hàm khí thế kiên quyết, phảng phất lâm vào cảnh người sắp chết, dựa vào địa thế hiểm trở mà chiến.
Chiêu kiếm này, quá dữ dằn, quá tuyệt vọng, cũng không thích hợp với Dung Chân, nàng có thể chống đỡ được ba chiêu, đều là ngoài dự kiến của A Huyền.
Hơn nữa, A Huyền cũng không ngốc, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được Phong Mặc ẩn chứa kiếm ý.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Xuất kiếm, là muốn giết người, kiến huyết phong hầu, mà kiếm chiêu này lại muốn giết ai?
A Huyền vốn dĩ vững vàng ở trên cành trúc thế nhưng móng vuốt nâng lên, hắn muốn lui về sau một tí, hắn cảnh giác phát hiện, hắn đối với chiêu kiếm này có chút ý mâu thuẫn, tựa hồ chiêu kiếm này chính là vì sát hắn mà tồn tại.
Tiết Cảnh Lam cũng không tính toán buông tha đồ đệ đáng thương của hắn, Phong Mặc trong tay hắn khơi mào kiếm trúc trong tay Dung Chân, dùng tiếng nói trong sáng sung sướng của hắn nói: “A Dung, tiếp tục.”
Dung Chân cảm giác cánh tay giống như rót chì, linh hồn chi lực trong nội phủ cũng khô kiệt, nhưng kiếm trong tay nàng bị Phong Mặc của Tiết Cảnh Lam nâng lên, lôi kéo, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đường cong, vãn ra từng đóa hoa kiếm sắc bén.
“Táp ——” trong rừng trúc chỉ để lại tiếng trường kiếm xé gió.
Thẳng đến khi một chiêu cuối cùng thi triển xong, Dung Chân hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, những chiêu kiếm phía sau, đã không phải khống chế của chính nàng, mà là Tiết Cảnh Lam dùng Phong Mặc mạnh mẽ mang theo nàng để thi triển hoàn thành.
Dung Chân không ngốc, một vòng như vậy, cho dù nàng không còn sức lực thi triển ra chiêu kiếm phía sau, nhưng lưu trình cùng chi tiết tất cả đều ghi nhớ.
Hôm nay không được, thì luyện tập từ từ.
“Chậm rãi luyện.” Tiết Cảnh Lam thu kiếm vào vỏ, cười tủm tỉm nói với Dung Chân.
Dung Chân miễn cưỡng lấy tay vịn thanh trúc, nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp: “Sư phụ, cái này quá khó khăn rồi.”
“Đây là chiêu đơn giản nhất.” Tiết Cảnh Lam tiếp tục mỉm cười nói.
A Huyền ghé vào cành trúc trên đầu, dùng móng vuốt cào một chút lá trúc.
Tiết Cảnh Lam đánh rắm, hắn ở trong lòng nói, chiêu kiếm này rất mạnh, cho dù là kiếm pháp thượng cổ Kiếm Chi Vực lưu truyền đã lâu, cũng không kịp chiêu kiếm sắc bén này.
Dung Chân muốn học được là quá khó khăn.
Tiết Cảnh Lam nhìn Dung Chân đã mệt đến đi không nổi, hắn đỡ nàng một phen, lại mở miệng nhắc nhở: “A Dung, có thể cho linh thú của con mang con trở về.”
Dung Chân cảm thấy Tiết Cảnh Lam có khuynh hướng ngược đãi mèo, nàng lắc đầu nói: “A Huyền nhỏ như vậy, làm sao kéo được con?”
“Con từ từ điều tức một chút, bổ sung pháp lực trong nội phủ rồi tự mình trở về.” Dung Chân vẫy vẫy tay.
“A Dung, con không lẽ không biết?” Tiết Cảnh Lam lại mở miệng.
Lần này, A Huyền luôn luôn thản nhiên phất động đuôi dài đứng hình rồi, hắn biết người sư phụ này của Dung Chân muốn nói cái không nên nói.
“Linh thú của con là theo năng lực con tăng lên rồi cùng nhau trưởng thành.” Tiết Cảnh Lam nhắc nhở nói, “Con hiện tại đã là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, cho dù là linh miêu nhỏ bé như vậy, cũng có năng lực biến ảo hình thể.”
Tiết Cảnh Lam lời này không phải giả, tu vi tu sĩ cùng thực lực linh thú cùng một nhịp thở, thực lực tu sĩ tăng lên, thực lực linh thú khế ước đồng dạng tăng lên, chỉ là thực lực linh thú chủng loại khác nhau tăng lên hạn mức cao nhất cũng khác nhau thôi.
“Thôi đi, đừng cho hắn ăn thịt mà không làm việc.” Tiết Cảnh Lam hướng A Huyền vẫy vẫy tay, “Mèo con, mang nàng trở về.”
Dung Chân nghe xong Tiết Cảnh Lam nói, lập tức trở nên hưng phấn.
Đại miêu miêu…… Hắc hắc…… Đại miêu miêu.
Trong đầu truyền phát tin lặp lại những lời này.
Ngay thời điểm nàng ngây người, A Huyền đã bất đắc dĩ mà từ trên đầu cành nhảy xuống tới nơi.
Giống sự tình phát sinh đêm nàng luyện dược ngủ quên, thân hình nhỏ bé của A Huyền thời điểm đáp đất chợt biến đại, biến thành đại miêu to lớn, ưu nhã thần bí.
Hắn ngậm Dung Chân hất lên lưng chính mình, mắt vàng yêu dị lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tiết Cảnh Lam.
Tiết Cảnh Lam nhìn hắn mỉm cười: “Mau đi đi.”
A Huyền không hiểu nhân loại lắm, hắn cảm thấy nhân loại rất kỳ quái, Tiết Cảnh Lam càng là quái dị trong quái dị.
Hắn không thể học đồ đệ hắn, trở nên đơn thuần một chút sao? A Huyền nghĩ.
Hắn chở Dung Chân rời rừng trúc, thân ảnh màu đen xinh đẹp phảng phất như u linh biến mất không thấy đâu nữa.