Sau khi hai người Thẩm Hàm Chi đi ra, các cô đi đến một cửa hàng quần áo khác bán quần áo phụ nữ trên tầng hai. Bên trong có diện tích rất rộng, hơn nữa có nhiều kiểu dáng khác nhau. Thẩm Hàm Chi chuẩn bị mua thêm quần áo và váy cho cô bé.
Xét thấy cô bé không thể tự mình lựa chọn cho nên Thẩm Hàm Chi đã làm tất cả việc lựa chọn cho cô bé. Cô đã lựa chọn và bảo cô bé vào trong và thử. Nếu cảm thấy đẹp thì mua thôi.
Trong lúc hai người đang lựa chọn quần áo, Ôn Khải đi ngang qua bên ngoài không ngừng phàn nàn với Ôn Hân: “Không phải Ôn Cẩn đã đổi được 500 vạn sao? Tại sao tháng này bố lại chỉ cho chúng ta một ít tiền tiêu vặt như vậy? Chỉ có ba vạn, ông ta là xem anh như là ăn xin mà đuổi đi sao, bạn bè rủ anh đi bar uống rượu, anh cũng không dám đi, anh thật sự đã chịu đựng đủ rồi."
“Anh còn nói nữa sao, mấy ngày hôm trước em nhìn trúng một chiếc túi có giá mười vạn nhân dân tệ. Nếu là trước đây em đã sớm mua rồi, còn hiện tại ngày thường cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm cũng khó khăn, đi dạo trung tâm mua sắm gặp được đồ mình thích cũng không thể mua được.” Ôn Hân cằn nhằn, oán giận, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn đang mua quần áo ở bên trong.
Quần áo trong cửa hàng này không hề rẻ, một chiếc áo phông trắng đơn giản đã có giá gần một vạn nhân dân tệ. Ôn Hân không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi sẽ dẫn Ôn Cẩn tới nơi này mua quần áo.
Cô dừng lại, đưa tay tóm lấy Ôn Khải: “Anh, anh xem người ở trong đó là ai vậy?”
Ôn Khải không có kiên nhẫn liếc nhìn, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa cười với Ôn Cẩn ở bên trong, liền nói: "Mẹ kiếp, bọn họ làm sao lại đến đây? Thẩm Hàm Chi rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Tại sao lại mang theo thứ rác rưởi đó đi dạo ở Trung tâm thương mại vậy?"
"Đúng vậy, anh, anh nhìn xem, cô ấy hình như đang tự mình chọn quần áo cho con nhỏ đó. Sao có thể như vậy được? Không phải nói Thẩm Hàn Chi có tính cách hung bạo sao? Sao có thể đối tốt với Ôn Cẩn như vậy?”
Trong lòng Ôn Hân cũng cảm thấy không thoải mái, cho dù trước đây cô đã đến cửa hàng này thì cũng sẽ không mua hơn chục bộ một lúc vì giá cả trong cửa hàng này không hề rẻ. Chính là nhìn thấy trên sô pha đã đặt một số bộ quần áo, Thẩm Hàm Chi là định mua tất cả cho Ôn Cẩn sao?
"Em đi vào nhìn xem không phải sẽ biết sao? Dù sao thì phế vật đó cũng là em gái tốt của chúng ta, nói không chừng còn có thể kiếm được một số tiền từ chỗ Thẩm Hàm Chi." Ôn Khải vừa nói vừa đẩy cửa bước vào cửa hàng quần áo, Ôn Hân cũng theo sát phía sau anh trai, cô ta đã mấy tháng rồi không được mua quần áo mới, mấy tháng này tiền tiêu vặt đều ít đến đáng thương, mua cái gì cũng không được.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Ôn Cẩn theo bản năng nhìn về phía, khi nhìn thấy rõ là người nào đến, sắc mặt của Ôn Cẩn tái nhợt, quần áo trên tay không biết từ lúc nào đã tuột xuống.
Ôn Hân rất hưởng thụ khi nhìn thấy bộ dạng nhút nhát sợ sệt của Ôn Cẩn, nhướng mày nhìn vào Ôn Cẩn với dáng vẻ khinh thường.
Thẩm Hàm Chi cũng nhận thấy vẻ mặt Ôn Cẩn có gì đó không đúng, vội vàng đặt quần áo trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Ôn Cẩn chỉ về phía sau người Thẩm Hàm Chi, sợ sệt đáp: “Anh và chị đến đây.”
Thẩm Hàm Chi vỗ nhẹ mu bàn tay Ôn Cẩn an ủi, sau đó quay đầu nhìn hai người cách đó không xa, Thẩm Hàm Chi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi khinh thường nhìn đi chỗ khác, chỉ là hai kẻ rác rưởi mà thôi, cô thông qua nguyên tác mà biết được hai người kia chính là đã ngược đãi Ôn Cẩn rất nhiều ở trang viên Hoa Hồng.
Thẩm Hàm Chi ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Không có việc gì, bọn họ chỉ là kẻ râu ria mà thôi, không cần phải để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục xem quần áo đi."
Bởi vì những ký ức không tốt trong quá khứ, Ôn Cẩn lại rất sợ Ôn Hân và Ôn Khải, cho nên nàng không khỏi theo bản năng mà ôm chặt cổ tay Thẩm Hàm Chi.
Nhìn thấy cô bé sợ hãi hai người kia như vậy, Thẩm Hàn Chi đối với việc hai người đó đột nhiên xuất hiện càng thêm chán ghét, cô xoay người nhìn về phía Ôn Khải cùng Ôn Hân, nhướng mày hỏi: “Hai người có việc gì sao?"
"Không có việc gì, chúng tôi cũng đến đây để mua sắm." Ôn Khải nói, tầm mắt lướt qua Thẩm Hàm Chi nhìn vào Ôn Cẩn đang đứng phía sau. Ôn Cẩn đang mặc chiếc váy dài của Thẩm Hàm Chi, khá khác biệt rất lớn với Ôn Cẩn ở trong trang viên Hoa Hồng, đã nhiều thêm vài phần dịu dàng và xinh đẹp, ánh mắt lộ liễu của Ôn Khải không giống như cách một người anh trai nhìn em gái mình.
Thẩm Hàm Chi tự nhiên nhận ra, bước tới trước mặt Ôn Cẩn, chắn ngang tầm mắt của Ôn Khải, lạnh giọng nói: “Các người thật sự rất nhàn nhã thoải mái, tập đoàn Ôn thị đã là nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn có tâm tình đi mua sắm, nếu mà có thời gian, thì hai vị đây nên trở về xem trong nhà có đồ vật gì quý giá, có thể bán đi lấy tiền, nói không chừng chỉ vài ngày nữa thôi là các người sẽ phải sống ở ngoài đường.”
"Cô..." Ôn Khải cố gắng nhẫn nhịn nuốt lại lời chửi rủa, hắn biết rõ tình huống ở trong nhà, đúng như lời Thẩm Hàm Chi vừa nói, hơn nữa sau này nói không chừng cha hắn còn có thể sẽ đến nhờ Thẩm Hàm Chi giúp đỡ, hắn không thể bốc đồng như vậy.
"Như thế nào? Tôi nói không đúng sao?" Thẩm Hàm Chi nhìn về phía hai người bọn họ, giọng điệu không chút dao động nói tiếp: "Vợ tôi không thích các người, hai người cứ từ từ đi.”
Ôn Khải không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi lại không cho mặt mũi như vậy, ở bên ngoài liền trực tiếp nói rõ hoàn cảnh của Ôn gia. Tuy nhiên, công ty của gia tộc quả thực đúng như Thẩm Hám Chi đã nói, đến lúc đó cha hắn nói không chừng còn phải nhờ Thẩm Hàm Chi giúp đỡ. Hắn cũng Thẩm Hàm Chi.
Hơn nữa không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, Ôn Khải
luôn cảm thấy Thẩm Hàm Chi đã khác trước, nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào thì hắn lại không nói lên được, có lẽ là do trước kia cuộc sống của Thẩm Hàm Chi hỗn loạn, cho người ta cảm giác là một người ăn chơi trác táng? Nhưng bây giờ lại không còn nữa, vừa rồi hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hàm Chi.
Ôn Hân có chút không vui trừng mắt nhìn Ôn Cẩn: "Hừ, thật không hổ là người được gả vào hào môn. Ngay cả người thân là chúng tôi mà cũng không muốn nhận có phải không? Ôn tam tiểu thư?"
Cô bé run rẩy cả người trước giọng điệu chế giễu của cô ta. Cô gần như đã nghe thấy giọng điệu này từ khi còn nhỏ. Phản ứng khắc sâu trong xương cô rất khó loại bỏ, giọng điệu này nàng gần như đã nghe từ khi nhỏ cho đến lớn, loại phản ứng này nó đã khắc sâu trong xương cốt rất khó xóa bỏ, trong quá khứ mỗi lần Ôn Hân dùng loại giọng điệu này nói chuyện với nàng, Ôn Cẩn gần như đều gặp phải tai họa, nếu không phải là bị cha mẹ đánh đập, thì chính là bị mắng tiểu tiện nhân, thậm chí còn bị nhốt trong chuồng chó ở sân sau. Dù đó là trải nghiệm khi Ôn Cẩn còn nhỏ nhưng nó lại thường xuyên trở thành cơn ác mộng của Ôn Cẩn, tồn tại trong một thời gian dài khó có thể quên được.
Thân thể cô bé khẽ run lên, hai mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, theo bản năng trốn ở sau lưng Thẩm Hàm Chi, gần như khóc: “Chị, em không có không nhận hai người.”
Thẩm Hàm Chi nghe ra được âm thanh khóc nức nở của cô bé, quay người ôm cô bé vào lòng, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Ôn Hân: “Đừng có nói mấy lời kỳ quái ở trước mặt tôi, Ôn gia các người có thể chống đỡ được tháng này là bởi vì tôi đã cho 500 vạn đó, nếu không có sự đầu tư của tôi, nói không chừng bây giờ cô đã có thể là một người ăn xin. Tôi cũng đã nghe nói về chuyện của gia đình các người, các ngươi đối với Tiểu Cẩn không tốt, về điểm này tôi cũng rất rõ ràng, cũng không cần hai người ở trước mặt tôi diễn kịch, nếu hai người là muốn mua quần áo thì cứ tự nhiên, bất quá không cần phải quấy rầy vợ tôi."
Thẩm Hàm Chi không để ý đến Ôn Khải và Ôn Hân nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô bé trong lòng ngực, an ủi: “Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm tổn thương em, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, tiếp tục lựa quần áo thôi. Chiếc váy màu đen này cũng được, em có muốn thử không?
Nghe giọng nói dịu dàng của Thẩm Hàm Chi, cô bé cuối cùng cũng nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi vòng tay của Thẩm Hàm Chi, rụt rè nhìn Thẩm Hàm Chi, nàng nhát gan như vậy, liệu chị ấy có ghét nàng hay không?
May mắn thay, cô bé không nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt Thẩm Hàm Chi, trong lòng lúc này mới yên tâm một chút. Nàng đưa tay cầm lấy chiếc váy trong tay Thẩm Hàm Chi, lẩm bẩm: “Nhưng mà, nhưng mà, anh và chị hai người họ...”
"Không cần phải quan tâm đến cho họ. Tôi muốn nhìn thấy em mặc cái này. Em đi thử nó có được không?" Thẩm Hàm Chi tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành.
Cô bé hoàn toàn không thể cưỡng lại được giọng điệu dịu dàng của Thẩm Hàm Chi, gật đầu rồi có chút thấp thỏm bất an bước vào phòng thử đồ.
Cô bé bước vào phòng thử đồ, Thẩm Hàm Chi cũng lười để ý đến hai người kia. Cô ung dung ngồi trên ghế sofa đợi cô bé, nhân viên cửa hàng là người rất có mắt nhìn rót trà cho Thẩm Hàm Chi, chẳng qua Thẩm Hàm Chi không nhúc nhích.
Ôn Khải thấy ở lại đây lâu hơn sẽ chỉ chọc giận Thẩm Hàm Chi, hơn nữa Thẩm Hàm Chi cũng không muốn để ý đến với bọn họ nữa, ở bên cạnh Ôn Hân thì thầm: “Đừng gây rắc rối nữa, nếu tiếp tục gây rắc rối sẽ khiến chúng ta mất mặt. Gia đình chúng ta hiện tại không thể đắc tội với Thẩm Hàm Chi, nhịn một chút đi."
Lồng ngực Ôn Hân phập phồng, bình thường cô ta còn không thèm nhìn lấy Ôn Cẩn, nào có chuyện đến lượt Ôn Cẩn không để ý tới cô ta chứ, tức giận vùng ra khỏi tay Ôn Khải, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.