"Em thực sự bội phục, con tiểu tiện nhân đó không biết đã cho Thẩm Hàm Chi uống bùa mê thuốc lú gì? Để cho cô ta đang bảo vệ nó như vậy?" Ôn Hân không thể nhịn được nữa sau khi đi một quãng xa và lớn tiếng chửi bới.
“Anh thật không ngờ rằng em gái của chúng ta thật sự có tài, đều có thể dụ dỗ được Thẩm Hàm Chi. Bất quá cũng chỉ mấy ngày này mà thôi, hãy chờ xem, xung quanh Thẩm Hàm Chi có rất nhiều Omega, và cũng không có ai trong số bọn họ có thể hẹn hò với cô ta quá một tháng, sẽ nhanh thôi Ôn Cẩn liền bị cô ta chơi chán, trở thành một con búp bê vải rách nát bị vứt bỏ ở trong một góc phòng." Ôn Khải cười lạnh nói.
“ Thật là làm cho em tức chết mà, em thật sự rất muốn hỏi con tiện nhân đó có phải nó cũng giỏi quyến rũ người khác như mẹ nó không. Lúc trước ba ra ngoài công tác, chẳng phải ông ấy đã bị mẹ của con tiện nhân đó câu dẫn hay sao? Sau đó mới có con tiện nhân Ôn Cẩn này." Khuôn mặt của Ôn Hân đỏ bừng vì tức giận, và nắm đấm của cô ta kêu lên răng rắc, như thể chúng sắp xé nát Ôn Cẩn.
“Không cần phải tức giận, Ôn Cẩn chỉ có thể đắc ý được mấy ngày, nó không biết chữ, ngay cả điện thoại di động và TV cơ bản nhất cũng không dùng được, nó lại còn thích khóc nữa, Thẩm Hàm Chi sẽ sớm mất kiên nhẫn với nó mà thôi. Nói không chừng vài ngày nữa, khi bọn họ về lại mặt, bộ mặt thật của Thẩm Hàm Chi mới lộ ra.”
Ôn Khải dáng vẻ như đã dự đoán, rốt cuộc thì Thẩm Hàm Chi cũng không thể giả vờ kiên nhẫn lâu như vậy được. Lần đầu nhìn thấy Ôn Cẩn, có khả năng cô ta cho rằng Ôn Cẩn đáng yêu, nhưng cái gì nhiều quá cũng không được, sẽ dễ làm cho người ta chán ngấy. Đặc biệt là Thẩm Hàm Chi cũng là một alpha giống như hắn và hắn cũng hiểu rõ nhất sự phong lưu và vô tình của alpha.
Khi cô bé bước ra và nhìn thấy Ôn Hân cùng Ôn Khải đã rời đi,
lúc này cô bé mới thở phào nhẹ nhõm. Dù bây giờ nàng đã có chị ấy nhưng nàng vẫn vô thức sợ hãi khi nhìn thấy Ôn Hân cùng Ôn Khải. Đây dường như là một phản ứng bản năng tiềm di mặc hóa trong mười mấy năm qua.
(* Tiềm di mặc hóa: thay đổi một cách vô tri vô giác; biến đổi ngầm)
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé đi ra, vẻ mặt lúc này mới dịu dàng lại, đi xem bộ quần áo cô bé đang mặc, làn da vốn dĩ trắng nõn của cô bé, cộng thêm chiếc váy đen tuyền, toàn thân càng trắng nõn hơn. Thẩm Hàn Chi khẽ gật đầu, khen ngợi: “Tiểu Cẩn của chúng ta mặc gì cũng đẹp, màu đen này rất hợp với màu da của em."
Cô bé được Thẩm Hàm Chi khen ngợi đến lỗ tai nóng bừng, sự sợ hãi của cô bé khi nãy nhìn thấy Ôn Khải và Ôn Hân, lúc này mới đỡ hơn một chút. Nàng nhìn đống quần áo bên cạnh Thẩm Hàm Chi, chớp mắt, bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Hàm Chi, nắm cổ tay cô, "Chị, chị muốn mua nhiều như vậy à? Có phải sẽ tốn rất nhiều tiền hay không?"
Tuy rằng nàng chưa từng rời khỏi Trang viên Hoa Hồng nhưng cũng biết được tiền rất quan trọng, nhà dì Lưu không có nhiều tiền, số tiền dì kiếm được từ việc làm ở Trang viên Hoa Hồng chỉ đủ trang trải học phí của con gái mình và duy trì cuộc sống hàng ngày mà thôi. Bởi vì vậy Ôn Cẩn biết kiếm tiền không hề dễ dàng.
Hôm nay chị đã mua rất nhiều thứ cho nàng, Ôn Cẩn sợ mình đã tiêu quá nhiều tiền của chị.
Thẩm Hàm Chi mỉm cười với cô bé, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má lúm đồng tiền của cô bé, “Không có tốn nhiều tiền đâu, hơn nữa tiền tôi kiếm được cũng chỉ dành cho Tiểu Cẩn nhà tôi tiêu xài mà thôi, cho nên em không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi đâu.”
Thẩm Hàm Chi sợ nếu quần áo chưa được giặt sạch, cô bé mặc vào sẽ khó chịu, liền dặn dò: “Đi thay quần áo trước đi, chờ đến khi lấy về rồi để cho dì Dương bọn họ giặt qua nước một lần rồi lại mặc, nếu không sẽ không thoải mái."
"Dạ." Cô bé gật đầu đáp lại. Nàng chỉ cảm thấy chỗ má lúm đồng tiền có một cảm giác kỳ lạ, nàng thích được ở gần chị.
Khi cô bé đang thay quần áo bên trong, Thẩm Hàm Chi đã nhờ nhân viên cửa hàng gói lại toàn bộ quần áo và yêu cầu họ cử nhân viên đến giúp giao hàng.
Vài phút sau, cô bé đi ra, Thẩm Hàm Chi vẫy tay với cô bé, cười nói: "Đi thôi, chúng ta sẽ đi mua cho em mua chiếc điện thoại."
Ôn Cẩn nhìn thấy Thẩm Hàm Chi vẫy tay với mình, vui vẻ chạy đến bên cạnh Thẩm Hàm Chi: “Chị, đây có phải là món đồ mà chị thường xuyên dùng có phải không? Trước đây em cũng từng nhìn thấy dì Lưu dùng, còn có thể nói chuyện ở bên trong."
"Ừ, đúng rồi, chính là cái đó. Khi về tôi sẽ dạy em cách sử dụng." Thẩm Hàm Chi lại dẫn cô bé đến cửa hàng điện tử trên tầng cao nhất, nơi mà cô sẽ mua một chiếc điện thoại di động cho cô bé, một nhãn hiệu máy tính xách tay mới và đưa cho cô bé một chiếc máy tính xách tay mới.
Thẩm Hàm Chi thấy Ôn Cẩn có vẻ như đã hơi mệt mỏi sau khi mua sắm cả buổi chiều, một tay xách chiếc túi đựng máy tính và điện thoại di động, một tay khác nắm lấy tay cô bé: “ Có phải em đã mệt mỏi rồi không? Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở bên ngoài nhé."
“Dạ, nghe theo chị.” Cô bé mỉm cười với Thẩm Hàm Chi, ánh mắt sáng ngời, suốt cả buổi chiều nàng đã đi bộ không ít, bất quá trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái.
Vốn dĩ ngày hôm qua nàng kết hôn vẫn luôn có chút thấp thỏm bất an, cho đến tối hôm qua nàng vẫn có chút bất an, dù sao thì nàng đã ở trong một môi trường mới và dì Lưu cũng không có ở bên cạnh nàng. Chính là mới chỉ có trải qua một ngày. Bản thân Ôn Cẩn thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng mình đã trở nên rất ỷ lại vào chị, tựa như có chị ở bên cạnh thì nàng liền không sợ bất cứ điều gì.
Thẩm Hàm Chi đang nắm tay chuẩn bị đi thang máy thì nhìn thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào cây kem trong tay một đứa trẻ, Thẩm Hàm Chi bật cười nhéo nhéo lòng bàn tay của cô bé, nhẹ giọng hỏi: “Muốn cái đó à?”
Cô bé không ngờ chị lại bắt được bản thân mình đang nhìn trộm đứa trẻ kia, nàng đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Không có, em không muốn.”
Hôm nay nàng đã tiêu rất nhiều tiền của chị và không muốn làm phiền chị nữa.
Tuy nhiên, Thẩm Hàm Chi lại kéo cô bé về phía mình, dỗ dành: “Không có phiền đâu, em muốn gì chị cũng mua cho em. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ mua kem đi."
Thẩm Hàm Chi nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một cửa hàng chuyên làm kem trong cửa sổ nhỏ ở lối vào thang máy, Thẩm Hàm Chi dẫn cô bé đi tới đó.
“ Lấy cho tôi một cốc kem 66 dâu và một cốc kem xoài, cảm ơn.” Sau khi nói chuyện với nhân viên bán hàng, cô nói với Ôn Cẩn bên cạnh: “Tôi vừa gọi hai cốc, em có còn muốn gì nữa không?”
Cô bé vội vàng lắc đầu, nàng muốn tiết kiệm một ít tiền cho chị, nếu không chị sẽ không thể nuôi nổi nàng.
Thẩm Hàm Chi thấy cô bé không muốn nữa, mỉm cười nhìn cô bé. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mọi người đều thích nuôi con gái, một buổi trưa hôm nay cô đã có thể trải nghiệm một phen trò chơi Kỳ Tích Noãn Noãn và đã mua rất nhiều bộ váy đẹp cho cô bé, trong lòng cô không thể hài lòng hơn.
Trong khi hai người đang đợi kem, một Omega cách đó không xa dường như đã nhận ra Thẩm Hàm Chi, nhanh chóng tóm lấy cô bạn bên cạnh và hỏi: “ Người đang mua kem ở đằng kia có phải là Thẩm Hàm Chi không?”
"Hình như là vậy, Omega bên cạnh cô ấy trông thật là trẻ. Đó là ai? Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nói qua?" Trương Lộ Nguyệt nghi hoặc hỏi.
“Ai biết được, mấy ngày nay cô ấy không đến quán bar chính là bởi vì Omega này? Không được, tôi phải đi qua đó xem rốt cuộc mình đã thua ở điểm nào. Tuy Thẩm Hàm Chi tính tình không tốt, nhưng lại ra tay rất hào phóng, tôi không muốn bỏ lỡ người kim chủ này." Tịch Mộng khó chịu bước về phía hai người Thẩm Hàm Chi.