Mấy ngày sau, Ôn Hằng Thu người vốn chưa bao giờ quan tâm tới Ôn Cẩn, lần đầu tiên tới trang viên Hoa Hồng, chỉ đích danh gặp Ôn Cẩn ở tầng một đại sảnh.
Ôn Cẩn thay váy, có chút lo lắng đi theo Lưu Phương ra khỏi phòng, nàng có thể cảm nhận được những beta nam như Trần Vịnh và Vương Ứng Thành đang nhìn mình, điều này khiến Ôn Cẩn cảm thấy khó chịu.
Ôn Hằng Thu tâm tình hiếm thấy tốt, liền vẫy tay với Ôn Cẩn, mỉm cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu Ôn Cẩn đi tới ngồi xuống.
Ôn Cẩn hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi trước ba mình, lúng túng ngồi ở phía bên kia sô pha, khoảng cách ở giữa hai người họ cách nhau rất xa, giống như một khoảng cách không thể nào vượt qua được.
Ôn Hằng Thu thật ra không mấy để ý đến thái độ của Ôn Cẩn, hắn tùy ý dựa vào ghế sô pha, ngước mắt lên nhìn Ôn Cẩn một cái, cười nói: “Tiểu Cẩn, ba đã tìm được một người rất tốt làm vợ của con. Tên cô ấy là Thẩm Hàm Chi, dì Lưu của con hẳn là đã nói cho con biết rồi phải không? Vào tuần sau các con sẽ phải kết hôn với nhau?
Ôn Cẩn khẽ gật đầu, nhút nhát sợ sệt nhìn về phía ba mình.
Ôn Hằng Thu nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, vẻ mặt có chút không vui. Nếu ngày đầu tiên gả nó qua đó mà cũng có dáng vẻ như vậy, sẽ không chọc cho Thẩm Hàm Chi không vui đúng không?
"Tiểu Cẩn, sau khi con kết hôn, con nhất định phải nghe lời Thẩm Hàm Chi. Dù có mâu thuẫn gì cũng phải nhanh chóng xin lỗi, có biết hay không? Nhân tiện, con đừng quên ở trước mặt Thẩm Hàm Chi nói nhiều điều tốt đẹp hơn về tập đoàn Ôn thị chúng ta. Gia đình chúng ta đã không còn như trước nữa. Nếu sau này Thẩm Hàm Chi có thể giúp đỡ gia đình chúng ta nhiều hơn thì ba sẽ thực sự phải cảm ơn con.
Ôn Hằng Thu dùng vẻ mặt của một người cha giải thích chuyện này với Ôn Cẩn. Nếu không phải Ôn Cẩn đã biết được cha nàng không thích nàng, nàng chắc chắn đã bị dáng vẻ này của ông ta lừa gạt.
Nàng chỉ chưa học được nhiều điều, nhưng Ôn Cẩn vẫn có thể nhận ra ai là người tốt với nàng và thực sự thích nàng, nhưng nàng lại không dám thể hiện ra ngoài.
Ôn Cẩn nắm chặt hai tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Con sẽ."
Ôn Hằng Thu lúc này mới lộ ra nụ cười nói: "Được, lát nữa ta sẽ kêu người thiết kế trang phục tới, đặc chế cho con thêm một ít quần áo. Những bộ quần áo này hiện tại trông quá tồi tàn, một tuần này con nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt."
“Dạ.” Thiếu nữ khẽ chớp chớp mi, nhưng lại cảm thấy quần áo trên lưng đã ướt đẫm, nàng rất sợ Ôn Hằng Thu cùng mẹ kế Ngô Nghiên.
Nàng vẫn còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, mỗi tuần nàng chỉ có thể ra khỏi gác mái nửa ngày và có cơ hội chơi trong trang viên. Lần đó nàng không cẩn thận làm đổ đĩa trái cây của chị gái mình. Nàng đã hoảng sợ và liều mạng xin lỗi chị gái.
"Chị, em xin lỗi, em không phải cố ý, chị đừng tức giận được không." Ôn Cẩn chỉ mới bốn tuổi, cầu xin Ôn Hân lớn hơn nàng hai tuổi.
Ôn Hân một bên khóc lóc một bên đẩy nàng ra, vừa chạy vừa lớn tiếng khóc cáo trạng: "Mẹ ơi, con tiện nhân đó làm đổ đĩa trái cây của con, ô ô ô, con không muốn gặp lại con khốn đó nữa.”
“ Tiểu tiện nhân” là xưng hô mà mẹ kế Ôn Cẩn đã gọi nàng. Ngô Nghiên từ trước đến nay chưa bao giờ xem nàng như là một con người thấy con gái bị Ôn Cẩn làm cho không vui vẻ, lạnh giọng quát lớn. "Tiểu tiện nhân, xem ra mỗi tuần cho mày ra ngoài chơi nửa ngày thật sự là tiện nghi cho mày mà. Mày sẽ không thực sự coi mình là tam tiểu thư của nhà họ Ôn đúng không? Mày và mẹ mày bất quá chỉ là con tiện nhân thậm chí ngay cả chó cũng không bằng. Ai cho mày lá gan dám bắt nạt con gái tao? "
"Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Con sẽ xin lỗi chị gái." Ôn Cẩn chỉ mới bốn tuổi, tựa hồ cũng hiểu được mẹ không thích mình, liền nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn lại. Vừa khóc vừa vội vàng xin lỗi. Bình thường chỉ có dì Lưu là quan tâm đến nàng. Thời điểm dì Lưu đi nghỉ, Ôn Cẩn lúc đói bụng còn sợ mình sẽ không có gì ăn nữa.
"Xin lỗi có ích lợi gì? Con gái của tao bị mày ức hiếp đến rơi nước mắt, Hằng Thu, anh mau nói cái gì đi chứ?" Ánh mắt của Ngô Nghiên nhìn về phía chồng mình, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Hằng Thu.
Ôn Hằng Thu liếc nhìn Ôn Cẩn, lạnh lùng cười nói không có gì, cô con gái này hoàn toàn là ngoài ý muốn, khi hắn đi công tác ở nơi khác gặp được một nữ sinh ở nơi đó, cô gái kia đơn thuần dễ lừa gạt, cho không hẳn ngủ hai tháng. Sau đó, khi hắn trở lại thành phố Nam Độ, hắn đã xóa toàn bộ thông tin liên lạc của nữ sinh viên đó.
Ai có thể biết rằng hơn hai năm sau, người phụ nữ tâm kế đó không chỉ sinh được một đứa con mà còn mang theo đứa trẻ đến thành phố Nam Độ để tìm hắn.
Hắn đã đưa cho người phụ nữ đó một ít tiền để tống cổ cô ta đi nhưng hẳn không biết rằng người phụ nữ đó không muốn.
Không biết sau này đã có chuyện gì xảy ra, có lẽ là do sau khi sinh con quá vất vả, người phụ nữ này đổ bệnh và đưa Ôn Cẩn chưa đầy hai tuổi đến biệt thự của gia đình Ôn trước khi qua đời.
Ôn Hằng Thu mang theo Ôn Cẩn còn nhỏ tuổi đến bệnh viện để làm xét nghiệm quan hệ cha con. Sau khi xác nhận nàng là con gái mình, lại sợ vợ uy hiếp nên hắn mới đem cô bé hai tuổi Ôn Cẩn đến sống ở trang viên Hoa Hồng.
Ôn Cẩn lúc đó chỉ mới hai tuổi, mới đầu còn được người hầu chăm sóc, nhưng ngay sau đó phu nhân đã ra lệnh cho mọi người không cần phải quan tâm đến Ôn Cẩn, chỉ cần không để cho nàng đói chết là được, càng không cần phải xem nàng như là tam tiểu thư, chỉ cần coi như là có thêm một con chó cần được cho ăn là được.
Thấy vợ khó đối phó, Ôn Hằng Thu liếc nhìn Ôn Cẩn, cau mày nói: “Con như vậy thật là không hiểu lễ nghĩa, từ nay về sau con liền ở trong phòng không được bước ra ngoài nữa.”
“Hình phạt nhẹ như vậy sao?" Ngô Nghiên không chịu bỏ qua.
Ôn Hằng Thu nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, bất đắc dĩ cười cười với vợ: “Vậy em nói nên làm như thế nào, anh đều nghe theo lời em nói, phu nhân của anh.”
"Quản gia đâu? Loại tiểu tiện nhân không nghe hiểu tiếng người này, ngươi mau đi tìm chuồng chó ở sân sau nhốt nó một đêm, sau đó đem nó về phòng vào sáng mai.” Ngô Nghiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Ôn Cẩn, ra lệnh cho người quản gia bên cạnh.
"Được, thưa phu nhân, tôi sẽ đem tam tiểu thư tới đó ngay bây giờ."
“Chờ đã.” Ngô Nghiên ngăn cản động tác của quản gia, suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh: “Hãy đặt lồng của con tiện nhân này vào trong những cái lồng của Hắc Lang Khuyển đó. Cho dù nó có khóc nháo thế nào đi chăng nữa, cũng phải đến tận bình minh mới được phép cho ra ngoài. Nghe hiểu không?
"Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân." Người quản gia cung kính đáp lại.
Cô bé Ôn Cẩn dường như đã nhận ra tình hình của mình sắp trở nên tồi tệ. Cô bé khóc lóc cầu xin cha mẹ đừng tức giận, đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé bắt đầu không tự giác run rẩy vì sợ hãi.
"Đừng mà mẹ, con biết sai rồi, ba, con thực sự không cố ý đâu, chị em thật sự xin lỗi..." Ôn Cẩn liên tục xin lỗi, nhưng không có một người nào để ý tới nàng.
Nàng bị người quản gia kéo đến ổ chó ở sân sau, vì trang viên rất rộng nên ở sân sau có rất nhiều con chó Hắc Lang Khuyển và một loại chó sói có thân hình lớn. Khi nhìn thấy có người lạ đi tới, những con chó đó điên cuồng sủa ầm ĩ.
Cô bé Ôn Cẩn chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến như vậy trước đây và cô bé gần như ngất đi vì sợ hãi, tuy nhiên, quản gia vẫn không hề lay động và yêu cầu người hầu đem một con chó Hắc Lang Khuyển trong số đó đuổi ra ngoài, rồi đẩy cô bé Ôn Cẩn vào cái chuồng chó riêng đó.
Ngay sau đó, tất cả những con chó lớn hung hăng ở xung quanh đều bám vào chuồng và nhìn về phía Ôn Cẩn sủa. Cô bé Ôn Cẩn gần như đã bị dọa cho choáng váng và bất tri bất giác khóc nức nở cho đến khi ngất đi nhưng cũng không ai để ý đến.
Mãi cho đến khi trời sáng, Ôn Cẩm mới được Lưu Phương khóc lóc ôm trở về, toàn thân cô bé Ôn Cẩn nóng bừng, suýt chút nữa đã mất đi nửa mạng sống.
Khi Ôn Cẩm lấy lại tinh thần, đôi mắt nàng đỏ hoe, nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ mà nàng đã phải trải qua, chân tay luống cuống trở về phòng, cảm thấy có chút bất lực.
Không biết người vợ sắp cưới của nàng có ghét nàng nhiều như bố và mẹ kế không? Thiếu nữ thấp thỏm lo âu co ro trên giường. Rõ ràng là mùa hè nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh toàn thân.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương đầu giải thích bối cảnh gia đình Ôn Cẩn, góc nhìn chính vẫn là của Thẩm Hàm Chi, tiểu Thẩm sẽ có mặt ở chương tiếp theo!