Trong biệt thự Ôn gia ở khu biệt thự thành phố Nam Độ, Ôn Khải đang nói chuyện với Ôn Hân.
Người đàn ông cao lớn và có khuôn mặt đẹp trai, nhưng không một ai có thể tưởng tượng được hắn ta lại có thể nói ra những lời này.
"Cũng còn may, Thẩm Hàm Chi coi trọng chính là một kẻ phế vật, thật ra em cũng xem như là tránh được một kiếp. Em có biết bây giờ giới thượng lưu thành Nam Đô đang nói gì không?" Ôn Khải lười nhác dựa trên sô pha, nhìn về phía em gái Ôn Hân.
"Lưu truyền như thế nào?" Ôn Hân ngước mắt nhìn Ôn Khải liếc mắt một cái, không chút nào để ý hỏi.
“ Đều lưu truyền rằng Thẩm Hàm Chi sắp kết hôn, cuối cùng cũng có thể bớt gây tai họa cho người khác. Nhưng nói đến chuyện này, anh nghe nói phế vật kia được bán 500 vạn, Thẩm Hàm Chi thực sự là một kẻ ngu ngốc coi tiền như rác, cô ta đã mua lại một kẻ ngốc thậm chí không thể viết được tên của mình." Ôn Khải dường như đã nghĩ ra một chuyện cười nào đó và gần như bật cười.
Ôn Hân cũng tâm tình rất tốt: “Thẩm Hàm Chi, kẻ khinh nam bá nữ, nói không chừng còn có đam mê đặc biệt tra tấn Omega nào đó. Nếu Ôn Cẩn đến chỗ cô ta, nói không chừng con nhỏ đó sẽ bị tra tấn đến chết trong vài tháng nữa. Nhưng đó lại là một nơi tốt để kết thúc, vì nó giúp con nhỏ đó không bị chướng mắt trong nhà Ôn gia."
222 0
0
0
Thẩm Hàm Chi mấy ngày nay vừa mới kết thúc một dự án ở công ty, hiếm khi có được thời gian nghỉ phép mấy ngày hàng năm. Cô vẫn luôn chơi game cho đến bốn giờ sáng, cô cảm thấy mắt mình sắp mờ đi, cho nên cô mới đặt điện thoại xuống và ngủ một giấc đến mơ mơ màng màng.
Khi Thẩm Hàm Chi tỉnh dậy lần nữa, cô lại phát hiện ra mình không phải là nằm ở trên giường trong phòng ngủ, mà là mặc váy cưới và đứng ở trên sân khấu lễ cưới.
Thẩm Hàm Chi lông mày khẽ cau lại, cho rằng bản thân mình đã tỉnh quá mạnh, còn chưa tỉnh ngủ. Ngay lúc cô đang chuẩn bị nhắm mắt lại từ từ mở ra, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một âm thanh máy móc điện tử.
“Thân ái, cô không cần phải nhìn cái này, cô đã đột ngột chết đi ở độ tuổi 28 vào lúc 4:31 đêm qua do thức khuya chơi game. Hiện tại cô đã được hệ thống cặn bã A của chúng tôi lựa chọn và được hồi sinh trong thế giới nhỏ."
Giọng nói điện tử vang lên một chút như là đang trêu đùa, tựa hồ muốn làm bầu không khí sôi động hơn.
Nhưng trong đầu Thẩm Hàm Chi lại là một mớ hỗn loạn, Ngươi có bệnh à? Tôi vốn luôn khỏe mạnh, thức khuya làm sao có thể đột tử được?" 11
"Ký chủ, đừng có không tin. Nhìn xem cô hiện tại đang ở đâu còn có những người đứng cạnh cô. Theo như tôi được biết, trước đây ký chủ vẫn là cẩu độc thân phải không? Nếu không phải xuyên thư, cô có thể có một người vợ sao?" Hệ thống tiếp tục Blah blah blah.
Thẩm Hàm Chi lập tức không muốn nói chuyện nữa, những lời nói “cô không phải còn độc thân sao?” này không tính là tổn thương nhưng mà lại là cực kỳ xúc phạm cô. Ngay cả hệ thống cũng cười nhạo cô!
"Được rồi, không nói nhảm nữa, tôi sẽ đem ký ức của nguyên thân và còn có quyển sách này cho cô, cô có thể thích ứng trước, hoàn thành hôn lễ và cốt truyện, sau đó buổi tối khi trở về cô có thể từ từ sắp xếp lại mọi thứ, tôi cũng lười nói cho cô biết."
Âm thanh máy móc của hệ thống không ngừng rung lên, khiến Thẩm Hàm Chi cảm thấy đầu mình ong ong.
Hệ thống vừa dứt lời, Thẩm Hàm Chi cảm thấy trong đầu hiện ra một đoạn ký ức không thuộc về mình, thời điểm nguyên thân đến Ôn gia làm khách liếc mắt một cái liền coi trọng con gái nhỏ Ôn gia là Ôn Cẩn.
Mà tập đoàn Ôn thị, vốn dĩ là một công ty hàng đầu của thành phố Nam Độ. Nhưng mấy năm gần đây gia cảnh ngày càng sa sút, bị không ít người mới đến thành phố Nam Độ đè ép, hơn nữa đến thế hệ này của gia tộc Ôn gia dần dần bị hấp thụ từ gốc rễ, công ty càng là mấy năm liên tiếp thu không đủ chi, nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thể diện mà thôi.
Sau khi nguyên thân coi trọng con gái út của nhà người ta, không chút nào che giấu nói với cha của Ôn Cẩn là Ôn Hằng Thu rằng cô ta muốn cưới Ôn Cẩn, mà Ôn Hằng Thu vừa lúc cũng muốn nhận được khoản đầu tư 500 vạn từ nguyên thân, nếu không thì tập đoàn Ôn thị rất có khả năng sẽ bị phá sản và thanh lý trong vòng một tháng.
Có thể nói, hai người đã đạt được thỏa thuận, đặc biệt là Ôn Hằng Thu quả thực là vui mừng ra mặt, Ôn Cẩn là con gái ngoài giá thú của ông với một người phụ nữ ở bên ngoài, ở trong nhà vốn dĩ không ai muốn nhìn thấy nàng. Hiện tại, phế vật vô dụng này có thể đổi được 500 vạn, Ôn Hằng Thu đương nhiên sẽ một ngàn, một vạn vui mừng.
Mặc dù ông ta biết nguyên thân không phải người tốt gì, có quan hệ mờ ám với rất nhiều Omega, nhưng mà ông ta không quan tâm đến điều đó, ông ta chỉ cần đem cô con gái vô dụng này gả cho đối phương rồi nhận lấy tiền là được.
Kết quả là ngày cưới của nguyên thân và Ôn Cẩn đã được nhanh chóng được quyết định, nguyên thân cũng đã đồng ý với Ôn Hằng Thu sẽ chuyển 500 vạn vào tài khoản cá nhân của Ôn Hằng Thu vào ngày cưới, tương đương với số tiền Ôn Hằng Thu trả cho việc bán con gái.
Thẩm Hàn Chi đại khái xem qua cốt truyện trong sách, sau khi kết hôn, nguyên thân đã cưỡng ép đánh dấu Ôn Cẩn trong sách, sau đó khi chơi chán thì đem tình nhân của mình về nhà chọc giận Ôn Cẩm đang mang thai. Ôn Cẩn không có con, bị Thẩm Hàm Chi giam cầm ở dưới tầng hầm của biệt thự và hoàn toàn biến thành đã trở nên hắc hoá. Sau đó, Ôn Cẩn được nam chủ Lương Sóc giải cứu. Cả hai đã nỗ lực lật đổ công ty của nguyên thân, biến nguyên thân trở thành một kẻ điên lưu lạc đầu đường xó chợ.
Toàn bộ cốt truyện đã được Thẩm Hán Chi nắm giữ nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài giây, lúc này cô đang chuẩn bị đưa tay đeo nhẫn cưới cho Ôn Cẩn ở đối diện.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Hàm Chi đánh giá Ôn Cẩn đứng bên cạnh, cô bé có làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, lông mi như lông quạ đang nhấp nháy nhẹ nhàng, cách khóe môi phía bên phải không xa dường như có một lúm đồng tiền nhỏ, dù nhìn thế nào thì đây cũng là một cô bé dễ thương và ngoan ngoãn, giống như một chú thỏ con.
Nhưng mà khi nghĩ đến chú thỏ con này sau đó trở nên hắc hoá, Thẩm Hàm Chi đột nhiên không muốn đeo nhẫn cho Ôn Cẩn, hiện tại cô muốn chạy trốn hình như cũng chưa muộn.
Ngay khi Thẩm Hàm Chi chuẩn bị cử động bước chân, thì hệ thống thần kinh trung ương của cô ngay lập tức bị điện giật. Cảm giác đau đớn đó là gì?
Sắc mặt Thẩm Hàm Chi lúc này tái nhợt, cúi người xuống đợi hơn mười giây, tiếng “ù ù” trong đầu mới dần lắng xuống.
Cô bé đối diện thấy sắc mặt cô có chút khó coi, có chút rụt rè sợ sệt thấp giọng hỏi: “Chị, chị sao vậy?”
"Không có việc gì. Có lẽ là do buổi sáng tôi ăn không nhiều nên hơi hạ đường huyết. Không cần phải lo lắng."
Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy, đồng thời, trong đầu cô lại xuất hiện giọng nói máy móc của hệ thống: “Cảnh cáo, cảnh cáo! Ký chủ không thể OOC, nếu không sẽ trực tiếp phán đoán là đã chết. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ký chủ mỗi ngày cần phải tích lũy 1 điểm giá trị A, thẳng cho đến khi tích lũy được 365 điểm giá trị A cặn bã, mới có thể xác định nhiệm vụ thành công, có thể chân chính sống sót ở tiểu thế giới mà không phải chịu bất cứ hạn chế
nào.”
Thẩm Hàm Chi toàn thân đều tê dại, “ Vậy sao ngươi không nói sớm cho ta biết, vừa rồi ta suýt chút nữa bị điện giật chết rồi."
"Thân ái, cô cũng không có hỏi người ta mà ~"
Thẩm Hàm Chi vừa nghe âm thanh kim loại chói tai làm nũng, toàn thân càng trở nên tồi tệ hơn, "Được rồi, được rồi, mau chóng dừng lại đi, ngươi đừng có quá đáng."
Cô không dám để người khác nhìn thấy, hiện tại cô muốn chạy cũng chạy không được, nếu không sẽ bị điện giật, Thẩm Hàm Chi thật sự không muốn nếm thử mùi vị đau đớn đó lần thứ hai.
Thẩm Hàm Chi lấy chiếc nhẫn nạm kim cương từ trong hộp nhẫn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô bé.
Trong quá trình này, Ôn Cẩn đã lén nhìn Thẩm Hàm Chi vài lần, thấy trong mắt Thẩm Hàm Chi không có vẻ thiếu kiên nhẫn hay chán ghét, lúc này nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm
Nàng nhớ đến lời dì Lưu đã dặn dò, thật cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn khác từ trong hộp đựng nhẫn.
Ôn Cẩn lén nhìn Thẩm Hàm Chi, nhìn thấy vẻ mặt chị gái đối diện đang dịu dàng nhìn mình. Lỗ tai Ôn Cẩn đều đỏ ửng lên, nàng vội vàng cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay phải của Thẩm Hàm Chi, chị ấy thoạt nhìn qua không giống như là người xấu?