“Quý Phàm Trạch, Quý Phàm Trạch…”
“Anh gặp ác mộng à?”
Có một giọng nói không thuộc về giấc mơ vang lên bên tai, kêu vài tiếng liên tiếp, càng ngày càng sốt ruột. Quý Phàm Trạch ngơ ngác cử động mí mắt, đôi mắt hẹp dài híp lại, không biết là do đôi mắt không thích ứng được với bóng đêm, hay là hiện thực và cảnh trong mơ đan xen vào nhau khiến anh sinh ra ảo giác, mà anh vội vàng ôm người bên gối vào lòng, tay giữ chặt lấy gáy Chung Ngải, ấn cô vào ngực, lực mạnh như muốn khảm cô vào lòng mình vậy.
“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi.
Chung Ngải bị anh ôm đến mức không thở nổi: “Không biết, chắc là nửa đêm.” Lúc mở miệng, môi cô vô tình lướt qua da anh, giọng nói bị tiếng tim đập dữ dội che lấp mất phân nửa, nghe hơi rầu rĩ.
Rèm cửa sổ bị kéo kín mít, ánh trăng không chiếu vào được, khiến cả căn phòng tối om.
Vừa rồi cô bị đánh thức bởi giọng nói mê nhỏ như muỗi của Quý Phàm Trạch. Trong đêm tối, anh túm chặt khăn trải giường, làm cho chiếc chăn vốn phẳng phiu bỗng trở nên nhăn nhúm, cũng giống như níu lấy tim Chung Ngải. Thông thường khi xuất hiện trạng thái sợ hãi hoặc không yên lòng ở trong mơ, người đó sẽ phát ra tiếng rên cực nhỏ, nói vậy thì anh đang có một giấc mơ rất kịch liệt rồi.
Sợ anh bị giữ lại trong cơn ác mộng, cô thử đánh thức anh, “Anh mơ thấy gì vậy?”
Rốt cuộc là ác mộng đáng sợ cỡ nào mới có thể khiến một người đàn ông trước giờ chưa từng lo sợ cảm thấy khủng hoảng? Nỗi nghi hoặc của Chung Ngải còn chưa được giải đáp, cánh tay trên eo cô đã siết chặt hơn, trên người không có lớp vải ngăn cách cánh tay nóng hầm hập của người đàn ông, khiến cô sắp bị bỏng rồi. Cằm Quý Phàm Trạch đặt trên đầu cô, anh vuốt nhẹ vài sợi tóc, lạnh nhạt nói: “Anh quên rồi.” Rõ ràng chỉ là mấy âm tiết bình thường, lại như mang theo cảm giác thoải mái như sống sót sau tai nạn hoặc mất mà tìm lại được.
Trong mơ, anh làm tổn thương cô, bỏ lỡ cô;
Nhưng trong hiện thực, anh thực sự đã có được cô, thậm chí chỉ cần giơ tay là có thể ôm cô vào ngực, cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Còn gì khiến anh vui mừng hơn đây.
Hai trán chạm vào nhau, Chung Ngải như lọt vào sương mù, cả người xê dịch theo bản năng, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau ra, lại nghe Quý Phàm Trạch trầm ngâm nói: “Đừng nhúc nhích, cứ để vậy một lúc đã, ngoan.” Giọng anh vô cùng dịu dàng, nhưng lực cánh tay càng lúc càng lớn, giữ cô thật chặt trước người mình.
Giờ phút này, ngay cả Quý Phàm Trạch cũng không biết rốt cuộc mình phải ôm cô thế nào thì bản thân mới thỏa mãn được. Vừa suy nghĩ đến điều này, tay anh mê muội mò lấy ngực cô, nháy mắt đã nắm lấy hai cục sứ trắng mềm mại hoàn mỹ rồi xoa nắn. Cả người Chung Ngải đột nhiên run lên, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, “Anh lại muốn…” Phóng túng dục vọng quá độ rồi.
Trong bóng đêm, gương mặt anh chỉ còn một màu đen, chỉ có đôi mắt sâu như hố đen kia lộ ra sự khát khao vô hạn. Cô còn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, Quý Phàm Trạch đột nhiên nắm cằm cô, cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ đang ngập ngừng lại. Người đàn ông này dùng hành động chứng minh cho mục đích của mình, anh muốn cô không ngừng, mãi mãi cũng không thấy thỏa mãn. Trong đêm hè oi bức hanh khô, phòng ngủ có hơi mát đầy đủ, không khí từ điều hòa thổi ra từng cơn gió lạnh. Trong không khí hơi se lạnh này, tất cả các giác quan như càng thêm nhạy cảm. Môi lưỡi của anh, hô hấp của anh, đầu ngón tay của anh đều mãnh liệt kích thích cô…“Anh đừng làm loạn, ngày mai em còn phải dậy sớm nữa.” Dây cung lý trí cuối cùng bị kéo căng, Chung Ngải đỏ mặt đè lại bàn tay đang châm lửa của anh, ngăn cản đối phương xâm chiếm thêm bước nữa.
“Không phải chín giờ em mới đi làm à?” Quý Phàm Trạch cắn miệng cô mãi, hàm răng cọ xát cánh môi cô, lẩm bẩm nói. Chung Ngải giơ tay đẩy mặt anh, giọng vừa có vẻ xấu hổ lại vừa lười biếng, “Ừm, nhưng sáng mai em muốn đi sớm để thu chương trình của Đài truyền hình.” Anh bị từ “Đài truyền hình” kích thích, theo phản xạ có điều kiện nghĩ đến một người đàn ông, nói đúng hơn là người đàn ông vừa rồi xuất hiện trong cơn ác mộng của anh.
Con ngươi Quý Phàm tối hẳn đi, nháy mắt đã nắm lấy bàn tay nóng hầm hập che giữa hai môi của Chung Ngải, không cho cô thời gian để phản ứng lại, anh đã mút cả môi cô vào trong miệng. Lần này thì hay rồi, nụ hôn này không còn dịu dàng như trước nữa, mà lại như trừng phạt cướp lấy, tấn công theo kiểu nửa ép buộc. Không chỉ có môi, Chung Ngải rất nhanh đã bị anh xoa đến thở cũng không xong, lần thứ hai muốn đẩy anh ra lại phát hiện cả người mình mềm yếu vô lực, trôi nổi như thể cánh hoa đào trong sương, chỉ có thể ra sức đung đưa, mặc anh hái lấy…
Nhờ cơn ác mộng và sức lực tràn trề của Quý Phàm Trạch ban tặng, sáng sớm nay Chung Ngải đi đến Đài truyền hình với hai quầng thâm mắt. Sau khi làm cho chương trình được một năm, cô đã quen thuộc với quá trình ghi hình, cũng phối hợp ăn ý với nam chính, nên chỉ thu một lần là qua. Sau khi tháo tai nghe xuống, đi ra phòng thu, liền thấy Trầm Bắc giơ ly cà phê trong tay đi đến chỗ cô.
Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ nói, hạt cà phê sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương, gây nên chứng lo lắng nhẹ, anh vẫn nên uống ít thôi. Sau đó, cô sẽ ném ly cà phê giấy trong tay anh vào thùng rác.
Nhưng giờ Chung Ngải không làm thế nữa, cô chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Cô cười rất thoải mái, nhưng cũng thật xa cách, làm đôi mắt Trầm Bắc đau xót, từ khi nào mà họ đã biến thành như vậy rồi? Anh nở một nụ cười đầy chua xót, tận lực làm giọng nói của mình dịu lại: “Tiểu Ngải, về sau em không cần tới thu chương trình nữa.”
“Hả? Vì sao thế?” Cô kinh ngạc trợn tròn mắt.
Ngay sau khi buột miệng nói ra, Chung Ngải bỗng hối hận vì đã hỏi vấn đề ngu ngốc này. Trong lòng Trầm Bắc không được dễ chịu, bây giờ bọn họ chỉ nói chuyện phiếm mà còn phải cẩn thận từng li từng tí thế này, chứ đừng nói chi là trong công việc. Có lẽ, anh đổi người ghi hình là một lựa chọn tốt nhất rồi, ít ra cũng không khiến cô lúng túng khi họ phải gặp mặt thường xuyên.
Ai dè lúc Chung Ngải đang muốn sửa miệng nói “Như vậy cũng tốt”, Trầm Bắc đã nói tiếp: “Buổi sáng giáo sư Tiết gọi điện cho anh, ông ấy bảo dạo này công việc của em rất nhiều, nên chuẩn bị đưa bác sĩ khác trong phòng khám đến làm chương trình…”
Chung Ngải giật mình, đây là chủ ý của giáo sư Tiết ư?
Không chờ cô hết ngạc nhiên, Trầm Bắc đã vỗ vai cô, nói một cách bình tĩnh: “Vừa rồi tổ chuyên mục có bảo buổi tối mọi người đi ăn một bữa. Dù sao đã hợp tác với nhau bao lâu nay, coi như ăn bữa cơm chia tay vậy.”
Nhạc hết người đi là chuyện thường tình thôi.
Chỉ là giờ phút này, e rằng ngay cả bản thân Trầm Bắc cũng không ý thức được thâm ý của cụm từ “Bữa cơm chia tay” lẫn sự bịn rịn trong giọng anh. Anh không cần nghĩ cũng biết ai quyết không để Chung Ngải bước vào Đài truyền hình một bước, từ đó suy ra được người sau lưng giáo sư Tiết là ai. Người đàn ông họ Quý kia đúng là mạnh mẽ vang dội, không từ thủ đoạn để nhổ cỏ tận gốc, kiên quyết cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa anh và Chung Ngải. Chỉ e là sau này muốn gặp mặt cô cũng khó.
Hiển nhiên Chung Ngải vẫn còn đắm chìm trong quyết định khiến người ta không thể ngờ đến của giáo sư Tiết, nên đã bỏ lỡ ánh mắt phức tạp của Trầm Bắc, cô suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói: “Vậy được, thế đêm đó đi ăn gà ăn mày nhé.”
“Ừ, em cứ quyết định đi.” Trầm Bắc không có dị nghị gì.
Từ Đài truyền hình trở về phòng khám cũng đã giữa trưa. Lúc nghỉ trưa, Chung Ngải do dự không biết có nên gọi điện cho Quý Phàm Trạch không. Thật ra cô cũng không có chuyện gì tìm anh, loại cảm giác này giống như giữa hai người có một sợi dây, chỉ cần không cẩn thận đụng vào là cô sẽ nghĩ đến anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa…
Ngay lúc ngón tay cô vừa mới chạm vào màn hình điện thoại, thì đột nhiên có cuộc gọi đến.
“Em ăn cơm chưa?” Giọng nam ôn tồn trầm ấm truyền đến, như gió xuân thổi qua lỗ tai.
Ha ha, chắc đây là sự ăn ý giữa họ quá, vào lúc cô nghĩ đến anh, anh cũng nghĩ đến cô. Cách một lớp điện thoại, Chung Ngải không thấy được biểu cảm của Quý Phàm Trạch, nhưng vẫn có thể cảm giác được tiếng cười khẽ cùng với hơi thở của anh quẩn quanh bên tai.
Cô để điện thoại gần tai hơn, như thể làm vậy sẽ cảm nhận được anh một cách sâu sắc hơn vậy.
“Em ăn rồi. Còn anh thì sao?” Giọng cô mềm nhũn.
“Buổi trưa có xã giao, vừa mới kết thúc thôi.” Nói những chuyện bình thường mỗi ngày với cô, cũng khiến Quý Phàm Trạch vô thức nhếch khóe miệng: “Tan tầm anh sẽ đến đón em.” Rõ ràng buổi sáng mới tách ra, mà anh đã không chờ nổi muốn gặp lại cô rồi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, trước kia anh chưa từng cảm nhận qua, bây giờ lại được cảm nhận càng thường xuyên hơn.
Chung Ngải thu lại ý cười bên môi, nói xin lỗi: “Đêm nay không được rồi, bọn em phải đi liên hoan.”
Liên hoan? Quý Phàm Trạch nhíu mày, ngoài miệng lại không hỏi nhiều, chỉ như cười như không nói: “Tối nay anh chờ em ở nhà.”
“Khụ khụ…” Đánh hơi được ý xấu trong lời nói của anh, mặt Chung Ngải nóng bừng lên.
Haizz, sớm biết mời thần đến dễ tiễn thần khó, thì sáng nay cô không nên bị lừa bởi dáng vẻ mèo con ngây thơ vẫy đuôi của Quý Phàm Trạch mới phải, thế mà cô lại hào phóng đưa chìa khóa dự nhà dự phòng cho anh.
***
Họ ăn gà ăn mày ở “Nhất lộ Hướng Bắc”
Chung Ngải chọn địa điểm ăn, quen biết bà chủ có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ không cần đặt trước, mà món ăn cung cấp với số lượng có hạn cũng biến thành không giới hạn. Cô và người trong Đài truyền hình đến nhà hàng gần như cùng một lúc, nhưng không gặp được Đỗ Vũ Hề ở đại sảnh, nhân viên nhà hàng liền dẫn đoàn người vào phòng riêng.
A Mỹ vừa ngồi xuống liền bắt đầu ồn ào: “Sếp Trầm, anh xem Chung Ngải biết anh thích nhất là ăn gà ăn mày, nên chị ấy mới đưa mọi người đến đây đó.”
Chung Ngải ngẩn người, hơi chột dạ nhìn Trầm Bắc, “Anh thích ăn gà ăn mày à?” Đúng là cô biết khẩu vị của Trầm Bắc, nhưng lại không biết món ăn cụ thể mà anh thích.
Không biết là do tâm tư không đặt ở đây, hay là dây thần kinh đã chết lặng đã lâu đột nhiên bị món “Gà ăn mày” đả động đến, anh im lặng một lúc, sau đó mới hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi không để ý vấn đề ăn uống cho lắm.”
Sự chú ý của A Mỹ tập trung hết vào thực đơn, vừa thảo luận với anh trai vừa thuận miệng nói: “Tên nhà hàng này cũng thật thú vị. Còn có chữ “Bắc” trong tên nữa chứ, là một đường hướng về sếp của chúng ta đây mà.”
“…”
Bữa cơm chia tay dĩ nhiên không thể thiếu rượu, tay nâng cái ly rỗng, rượu luôn có thể khơi dậy những tâm tư nhỏ bé của con người.
Sau bữa cơm này, có lẽ cả đời Chung Ngải cũng không xuất hiện trên TV nữa, nói cách khác, giao tình giữa cô và người trong Đài truyền hình đến đây là kết thúc. Trải nghiệm không quá lâu này sẽ mãi tồn tại như một cuộn phim cũ trong trí nhớ của cô, sau này thỉnh thoảng nhớ lại, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
So với sự vui vẻ của mọi người, người không nỡ để cô đi nhất – Trầm Bắc cực kỳ yên tĩnh, anh ăn rất ít, đặt đôi đũa xuống, lại uống không ít rượu.
Loại rượu ngon này đã được ủ lâu năm. Buổi sáng Chung Ngải gọi điện cho Đỗ Vũ Hề, biết cô muốn tới, là bà chủ đương nhiên sẽ chiêu đãi thật tốt. Lúc này, Đỗ Vũ Hề đã kiểm kê xong doanh thu trong ngày, khép laptop lại, chuẩn bị đi chào hỏi phòng của Chung Ngải.
Văn phòng của cô ở lầu hai, phòng bao ở lầu một, khi đi xuống cầu thang xoắn ốc làm bằng đá cẩm thạch, không biết là do đi quá nhanh, hay là bậc thang quá trơn, mà chân cô bị vấp một cái, suýt chút nữa là ngã xuống lầu rồi. May là trong chớp mắt ấy, cô kịp thời nắm lấy tay vịn cầu thang, thảm kịch mới không phát sinh.
Cô bị sao vậy?
Dưới phương pháp trị liệu của Chung Ngải, bệnh tình của cô đã dần tốt lên, nhưng hôm nay lại liên tục thất thần. Đỗ Vũ Hề bất đắc dĩ xoa huyệt thái Dương, tiếp tục bước nhanh đến phòng bao…