Vung gậy, bóng vào lỗ.
“Đẹp!”
Trên sân gôn là một người đàn ông trẻ tuổi có dáng người cao ráo mặc quần âu trắng dài phối với áo sơ mi màu lam nhạt, khí chất hơn người, đánh một gậy tiêu chuẩn cuối cùng, quả bóng trắng liền tiến vào lỗ. Mười tám lỗ, thuận lợi phá vỡ ngưỡng chín mươi gậy*, khiến cho đồng nghiệp khen ngợi không dứt lời.
*Khi chơi gôn, dưới 120 điểm được tính là cao cho mười tám lỗ. Cách tính điểm của gôn rất đa dạng, tuỳ theo người chơi và cuộc thi mà bạn tham gia (Nguồn: Golf Storage Guide).
Đối mặt những lời khen ngợi liên tiếp bên tai, Quý Phàm Trạch chỉ hờ hững cong môi, “Mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi nghỉ ngơi một lát.”
Sau khi thành thạo cất gậy gôn, cởi găng tay chuyên dụng, hạ thấp vành mũ xong, anh sải bước vào khu nghỉ ngơi, chọn chỗ nhìn được toàn cảnh sân bóng rồi ngồi xuống. Những tia nắng nhảy nhót bên ngoài ô che nắng, sân gôn hình hòn đảo* tắm mình dưới ánh mặt trời, những gợn sóng khẽ lay động ở hồ nhân tạo phản chiếu hình ảnh hàng thông trùng điệp, khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
“Anh Trạch, kỹ thuật phát bóng của anh tốt thật đấy. Vừa rồi anh không nhìn thấy hai cô gái nhỏ mà Tổng giám đốc Lý và Tổng giám đốc Lục mang đến nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ đâu…” Quý Phàm Trạch vừa mới gọi ly nước trái cây, Đỗ Tử Ngạn tiến tới, còn chưa ngồi xuống đối diện anh, lời nịnh nọt đã tuôn ra như suối.
Là thế giao đồng thời cũng là bạn thân, sao Quý Phàm Trạch không nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. Tầm mắt dưới vành mũ chuyển từ xa sang nhìn Đỗ Tử Ngạn: “Nói đi, cậu muốn nhờ tôi chuyện gì.”
Bị nhìn thấu tâm tư, Đỗ Tử Ngạn ngượng ngùng cười. Hôm nay anh ta hẹn Quý Phàm Trạch đến chơi gôn là vì có việc muốn nhờ. Nhiều năm qua, Quý Phàm Trạch đều đáp ứng những yêu cầu của anh ta nên vốn dĩ không khó mở miệng, nhưng chuyện này thì… Haizz.
“Cậu có thể cho tôi vay chút tiền không?” Rối rắm một lúc, Đỗ Tử Ngạn chần chừ hỏi.
Quý Phàm Trạch uống một hớp nước trái cây, giọng bình tĩnh: “Bao nhiêu?”
Đối phương giơ ba ngón tay: “Được không?”
Ba mươi triệu? Quý Phàm Trạch không khỏi nhíu mày, tuy ba mươi triệu không tính là nhiều với anh, nhưng mà, “Cậu cần số tiền này để làm gì?”
“Ôi.” Đỗ Tử Ngạn thở dài, xoa hai bên thái dương, “Công ty ba tôi có chuyện, một số khách hàng lớn đang nợ tiền thanh toán dự án, bây giờ vốn lưu động không đủ…”
Tuy Quý Phàm Trạch cũng có cổ phần trong công ty của nhà họ Đỗ, nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Tiền không phải là vấn đề, cậu cứ chuyển ba mươi triệu của tôi thành cổ phần đi.”
Đỗ Tử Ngạn ngẩn người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, Quý Phàm Trạch đang đầu tư cho anh ta đây mà! Đầu tư và cho vay có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, hành động này của Quý Phàm Trạch đã thể hiện sự tin tưởng và tình nghĩa anh em với anh ta.
Đỗ Tử Ngạn mừng rỡ nói: “Lần này cậu đã giúp nhà họ Đỗ chúng tôi một chuyện lớn, đợi khi nào công ty vượt qua khó khăn, tôi sẽ mời cậu và Chung Ngải đi du lịch nước ngoài.”
Nhắc đến Chung Ngải, trên trán Quý Phàm Trạch vô thức hiện lên nét dịu dàng. Trở lại chuyện chính, anh nói: “Dạo này tinh thần cậu sáng láng, bắt đầu giúp ba cậu quản lý công ty rồi à?” (Ebook Truyen.Net)
“Tôi cũng không còn cách nào mà. Em gái tôi chỉ chú tâm vào sự nghiệp làm ăn của nó, tôi không làm thì ông cụ Đỗ phải để ai làm đây.” Đỗ Tử Ngạn dựa vào ghế mây, hai chân bắt chéo, vẻ mặt ung dung: “Bây giờ tôi đã dần suy nghĩ thông suốt rồi. Dù tôi hối hận hay dằn vặt bản thân chỉ vì loại phụ nữ như Mạnh Tình đều rất không đáng…”
Rốt cuộc thì trải nghiệm người phụ nữ của mình nhòm ngó anh em tốt phải khủng khiếp cỡ nào mới có thể khiến một thiếu niên kiêu căng bướng bỉnh phải trốn tránh một thời gian dài đây? Tự nhìn kỹ vết thương của mình không phải là chuyện dễ dàng, vì cảm nhận sâu sắc sự phẫn nộ và tự ti bị khuếch đại trong cuộc tình kiểu này rất đau đớn. May là Đỗ Tử Ngạn đã vượt qua được, cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra tình cảm lông bông thời niên thiếu không kéo dài cả cuộc đời, mà chỉ tóm gọn trong một câu “Không đáng” khi khịt mũi khinh thường.
Quý Phàm Trạch nhìn anh ta với vẻ trêu chọc: “Cậu yêu đương rồi à?”
“Khụ khụ…” Đối phương ho khan hai tiếng, sờ mặt mình: “Rõ ràng đến vậy sao?”
Bắt đầu một cuộc tình mới luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, Quý Phàm Trạch mỉm cười, trêu chọc nói: “Cô gái xui xẻo nhà ai bị cậu nhìn trúng vậy?”
Đỗ Tử Ngạn lườm anh, trên mặt có ý cười nhạt, “Ôi chao, bây giờ anh đây còn chưa theo đuổi thành công. Khi nào thành công thì tôi sẽ nói với cậu đầu tiên!”
Quý Phàm Trạch rất vui khi thấy dáng vẻ khoe khoang này của anh ta, lòng anh hơi trùng xuống, giọng nói trong trẻo pha lẫn mấy phần hài hước: “Hừ, cậu thì thành công thoát khỏi bóng ma tâm lý, giờ để lại tôi thu dọn cục diện rối rắm giúp cậu.”
Đỗ Tử Ngạn đoán ra được đầu mối, nụ cười tươi chợt cứng đờ, giọng điệu cảnh giác: “Mạnh Tình lại quấy rầy cậu à?”
Ánh chiều tà chiếu xuống ranh giới giữa trời và đất, ô che nắng trên đỉnh đầu đã được cất đi, hai chân Quý Phàm Trạch bắt chéo trên ghế mây, ánh mắt nhìn ra sân gôn bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu quả quýt, anh chậm rãi kể lại chuyện cũ, giọng điệu nhuốm chút bất lực.
Nếu không phải lúc trước Đỗ Tử Ngạn nhờ anh giúp bạn gái anh ta một chuyện, nhất định anh sẽ không đi gặp viện trưởng của bệnh viện đa khoa để nói giúp Mạnh Tình; nếu lúc trước anh biết giữ lại Mạnh Tình là loại trừ một cô gái vô tội khác; nếu lúc trước anh biết cô gái vô tội kia lại là Chung Ngải; nếu lúc trước anh biết được Mạnh Tình chuyển sang bám víu lấy mình vì nhìn rõ thế lực của anh… Thì anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.
Tiếc là trên đời này không có “nếu như”.
Tất cả mọi chuyện như được sắp xếp bởi ông trời, sau đó phát triển theo một quỹ đạo định sẵn, mà trên đời này lại không có người nào biết trước tương lai. Sao Quý Phàm Trạch có thể đoán được nhiều năm sau mình sẽ yêu sâu sắc cô gái mà anh vô tình làm tổn thương chứ?
Tia sáng cuối cùng của ánh chiều tà dần chiếu xuống.
Vầng sáng như dải lụa màu vàng đã đục một lỗ đen giữa thời gian và không gian, lỗ đen dần to ra, trong không gian u tối vô tận, anh như nhìn thấy trận mưa đêm đó.
Cô gái nhỏ gầy yếu ngồi xổm giữa trời mưa to, khóc không thành tiếng.
Trong ba lần duyên phận giữa anh và Chung Ngải, bức tranh này đã làm anh chấn động nhất. À không, không những chấn động, mà còn có đau lòng nữa. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng nỗi khổ của cô gái ấy là do chính anh gây ra; cũng từ khoảnh khắc ấy, anh đã chán ghét thứ mà mình am hiểu nhất – Quyền lực.
Quyền lực chính là con dao hai lưỡi.
Anh chỉ cần mở miệng là đã giúp được bạn bè, nhưng lại hủy hoại vận mệnh của một người vô tội. Chuyện người con gái vô tình ấy bị thương vì đao kiếm sắc bén vẫn luôn là nỗi đau trong lòng anh. Mặc dù ngay sau đó anh đã nhờ chồng bá là Tiết Minh Lâm sắp xếp một công việc ổn định cho Chung Ngải, nhưng đêm mưa kia cứ như một cơn ác mộng, khiến anh không thể nào quên được.
Mà giờ đây, anh càng yêu cô, thì nỗi đau lại càng nhiều.
Khuôn mặt Quý Phàm Trạch giấu dưới vành mũ, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không nhìn rõ, nhưng Đỗ Tử Ngạn vẫn có thể tưởng tượng ra được ánh mắt đó âm u đến cỡ nào. Không ngờ sự việc lại kéo dài đến tận bây giờ, trong lòng Đỗ Tử Ngạn trùng xuống, ngàn lời muốn nói như nghẹn trong cổ họng khiến anh ta sắp hít thở không thông, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nặng trĩu…
“Anh Trạch, rất xin lỗi.”
Quý Phàm Trạch lắc đầu, giọng hơi khàn: “Tôi không trách cậu.” Anh chỉ đang trách bản thân mà thôi.
Chần chừ một lát, Đỗ Tử Ngạn mới khó khăn mở miệng: “Không thì tôi đi tìm Mạnh Tình nói chuyện nhé?”
Quý Phàm Trạch cởi mũ lưỡi trai, xoa tóc, đôi mắt màu mực nhuốm màu hoàng hôn trở nên trong trẻo và kiên định, không còn chút mờ mịt.
Anh nói: “Không cần, tôi biết nên làm như thế nào.”
***
Lịch trình của Quý Phàm Trạch như đã được máy móc tính toán kỹ càng, vạn năm cũng không thay đổi. Ban ngày, anh bị Đỗ Tử Ngạn kéo đi chơi gôn, thì buổi tối nhất định sẽ tăng ca để xử lý cho xong công việc.
Đã qua bảy giờ, anh nhìn mấy phần tài liệu còn dư lại trên bàn, muốn gọi điện cho Chung Ngải để hỏi cô ăn cơm chưa. Cảm giác này đến một cách vô thức, anh đã từng sống một mình, bây giờ biến thành hai người, thì dù bận đến đâu cũng luôn nghĩ cô đang làm gì cả.
Điện thoại đổ chuông, nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời.
Ngay lúc Quý Phàm Trạch nhíu mày, thì có tiếng gõ cửa. Anh đặt điện thoại xuống, giọng vẫn như ngày thường: “Vào đi.” Giờ này chỉ còn Mark ở lại với anh thôi.
Quả nhiên, khi cửa mở ra, Mark đã đứng ở đó, vui vẻ hỏi: “Tổng giám đốc Quý, anh gọi cơm ngoài à?”
“Không.” Anh nhún vai.
Mark ra vẻ khó hiểu, vẫy tay ra ngoài cửa, “Hả? Sao cô gái kia lại bảo cô ấy tới đưa cơm nhỉ?”
Cô gái? Quý Phàm Trạch nghi hoặc nhìn ra phía sau Mark, anh ta hơi nghiêng người để cô gái xinh đẹp tiến vào. Cô gái xách theo một hộp cơm giữ nhiệt, giọng ngọt ngào: “Tổng giám đốc Quý vất vả rồi, đây là phần cơm của anh!”
Nghe vậy, Quý Phàm Trạch chợt ngẩn ra.
Nhưng chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, khóe môi anh đột nhiên khẽ nhếch thành một vòng cung cho thấy tâm trạng của anh đang rất tốt. Anh ngoắc tay với cô gái ở ngoài, “Chung Ngải, em lại đây.”
Mark chớp mắt với Chung Ngải, sự phối hợp tạo bất ngờ này của hai người mang đến hiệu quả không tệ, phải biết rằng mặt ông chủ đã u ám cả một ngày rồi đó.
Chung Ngải nhẹ nhàng đi tới, Mark yên lặng đóng cửa rời đi. Ai dè cô đang định mở hộp cơm giữ nhiệt ra, Quý Phàm Trạch đã chậm rãi đứng dậy, giữ chặt tay cô, “Đừng ăn ở nơi này, anh dẫn em đến chỗ khác.”
“Hả? Đi đâu vậy?” Tay cô và tay Quý Phàm Trạch đan xen vào nhau, họ cùng đi ra vườn hoa ngoài trời của Harbour City, cũng chính là nơi cả hai từng thực hiện liệu pháp ôm.
Cảnh đêm ở nơi đây đẹp hơn ban ngày nhiều, vì đã đến giờ tan tầm, nên trên sân thượng không có một bóng người. Những tòa nhà cao chọc trời ở phía xa phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, ánh trăng sáng chiếu vào cây tử đằng, nhiều nguồn sáng hòa vào nhau tạo nên bầu không khí lãng mạn.
Quý Phàm Trạch như vô ý ngồi dưới ánh sáng trang nhã, từ tốn ăn cơm Chung Ngải mang đến. Hộp cơm giữ nhiệt có ba tầng, một món thịt, một món chay cùng với cơm và canh được đặt trong các tầng khác nhau, đầy đủ dinh dưỡng như thể bữa tối mà ba mẹ chuẩn bị cho con nhỏ.
“Em tự làm à?” Quý Phàm Trạch bỗng ngước mắt từ hộp cơm lên.
Chung Ngải ăn rồi, nên giờ chỉ ngồi nhìn anh ăn. Cô gật đầu, hơi hồi hộp: “Ăn ngon không?” Vì đây là lần đầu tiên nấu cơm cho bạn trai, nên cô hơi nghi ngờ về tay nghề của mình.
“Không ăn được.” Sau khi ăn uống thỏa thích xong, Quý Phàm Trạch lại nói ra một câu như vậy.
Cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ có vẻ chán nản, “Không hợp khẩu vị anh à? Em nhớ rõ anh rất thích ăn thịt bò mà, có phải em lỡ tay xào thịt chín quá rồi không? Hay là…”
“Không phải.” Anh dừng đũa, ung dung nhìn chăm chú cô: “Quá ngọt.”
“Ngọt sao?” Cô không cho đường vào mà!
Haizz, Quý Phàm Trạch lấy đũa gõ cái đầu đang mờ mịt của cô, “Anh tìm từ đâu ra một người phụ nữ không biết tình thú vậy nè.”
Bị anh gõ một cái, cái đầu đần độn của Chung Ngải lập tức thông suốt, cô gãi đầu, bật cười: “Cơm hộp tình yêu thì tất nhiên phải ngọt rồi.”
Anh véo mũi cô, ánh mắt sáng quắc, con ngươi như hội tụ tất cả ánh sáng từ đèn neon phía xa, sáng đến mức lòng người hoảng hốt, cứ như chùm tia sáng ấy đã chiếu thẳng vào lòng cô vậy. Mặc dù đã rất quen thuộc, nhưng Chung Ngải vẫn thường xuyên bị anh làm cho lóa mắt, cô cụp mắt xuống.
Trong không gian yên tĩnh tốt đẹp này, bọn họ như những cặp tình nhân bình thường khác, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và dịu dàng, tranh thủ hưởng thụ thế giới hai người.
Cô đang cụp mắt cười nhẹ thì đột nhiên nghe thấy Quý Phàm Trạch hỏi: “Sao em lại muốn trở thành bác sĩ tâm lý?”
Bầu không khí bỗng thay đổi, Chung Ngải hoàn hồn, nói một cách tự nhiên: “Anh cũng biết chuyện nhà em rồi đấy, lúc còn nhỏ em rất ít khi nhìn thấy mẹ cười, hàng xóm đều bảo mẹ em có tâm bệnh. Lúc ấy em còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu lời người lớn nói, nhưng vẫn luôn nghĩ cách chữa tâm bệnh cho mẹ…” Vốn dĩ là đề tài nặng nề, nhưng vì có anh làm người nghe, nên bầu không khí bỗng trở nên thoải mái, thậm chí cô còn có thể tự tin kết luận:“Bác sĩ chỉ có lòng nhân ái thôi thì chưa đủ, em mong mình có thể chữa lành vết thương lòng cho những người khác.”
Quý Phàm Trạch không nói lời nào, muốn đáp lại bằng nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười vẫn cứng nhắc bên miệng.
Thuở nhỏ mỗi người đều có khát vọng về nghề nghiệp tương lai của mình, đó cũng là nền móng để xây dựng cuộc sống. Nhưng khi trưởng thành, rất nhiều người vì thất bại trước hiện thực mà từ bỏ ước mơ, mà cô vẫn kiên trì và đi từng bước đến ngày hôm nay cho dù ước mơ của cô đã từng phải chịu thất bại oan uổng.
Môi anh run run, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì điện thoại vang lên.
Quý Phàm Trạch lấy điện thoại từ túi quần tây ra, anh đứng dậy khi nhìn thấy tên người gọi, “Anh đi trả lời điện thoại đã.” Anh nói xong liền để điện thoại bên tai, vòng đến phía bên kia của sân thượng.
Mạnh Tình gọi tới, vừa bắt máy thì cô ta đã hỏi anh: “Tổng giám đốc Quý, anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện tôi nhờ anh giúp chưa?”
Sau một ngày cân nhắc kỹ lưỡng, anh từng cảm thấy mâu thuẫn, từng tự trách, cũng từng có cảm giác bất an chưa bao giờ cảm nhận qua. Loại bất an này không xuất phát từ cảm giác sợ hãi khi bị uy hiếp, mà là không muốn nhắc lại chuyện cũ để rồi làm tổn thương Chung Ngải. Nhưng giờ phút này, khi nhìn lên những ngôi sao sáng, anh đột nhiên nghĩ thông suốt.
Anh nói với người phụ nữ phía bên kia điện thoại: “Không cần suy nghĩ gì cả, chuyện của cô không liên quan gì tới tôi.”Anh nói một câu vừa nhẹ nhàng, lại vừa lạnh lùng, ý từ chối không thể rõ ràng hơn.
Trước khi tiếng cười đầy lạnh lùng của Mạnh Tình vang lên, anh đã thấp giọng nói một câu tàn nhẫn khiến cô ta không thể cười nổi: “Nếu cô dám làm tổn thương Chung Ngải lần nữa, thì nhất định tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cũng là cuối cùng dành cho cô.”
Lời cảnh cáo sao?
Vừa dứt lời, Quý Phàm Trạch lạnh lùng cúp máy, sự lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa rút đi, nhẹ nhàng dừng tại bầu trời đêm bao la thật lâu.
Chung Ngải là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh, nếu cô muốn bay lên trời cao vạn dặm, thì cô cần có một đôi cánh kiên cường. Anh đã từng vô ý bẻ gãy nó, vậy thì sau này, anh sẽ trở thành đôi cánh của cô.
Không có ai có thể ngăn cản anh cả.