Vào giữa trưa, trong phòng giải lao của phòng khám tâm lý truyền tới cuộc đối thoại của một đôi nam nữ như sau:
“Cô đến đây làm gì?” Giọng nam trầm ấm, không rõ cảm xúc.
“Tôi tới tìm Chung Ngải nói chuyện phiếm.” Giọng nói của người phụ nữ vốn tràn đầy tự tin, nhưng khi phát ra lại như tiếng muỗi kêu, do muốn giấu diếm bệnh tình nên hơi chột dạ, như thể sợ bị người khác nghe thấy vậy: “Sao anh không cho Tiếu Tiếu gặp tôi?”
“Cô không có tư cách.” Hơi thở người đàn ông vững vàng, không nghe ra chút tức giận nào, nhưng sự trào phúng và mỉa mai nhàn nhạt kia lại giống như sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt lấy cổ họng người phụ nữ: “Không phải lúc trước cô không chịu cùng tôi về nước sao? Sao 5 năm sau lại đổi ý rồi? Cô bố trí bàn cờ này tỉ mỉ thật đấy, đầu tiên là lợi dụng Chung Ngải để tiếp cận Trầm Tiếu, sau đó thì chuẩn bị cướp thằng bé từ tay tôi phải không?”
Quả nhiên, giọng nói của người phụ nữ xưa nay chịu không nổi kích thích bỗng run rẩy kịch liệt, như thể phải chịu nỗi oan nào đó, giọng như bị bóp nghẹt: “Không phải vậy! Lúc đầu tôi không biết Tiếu Tiếu chính là Steven, tôi là mẹ của thằng bé, tôi có quyền gặp con mình!”
“Cô hết hy vọng đi. Cô đừng quên rằng lúc trước bản thân đã vứt bỏ Tiếu Tiếu như thế nào.” Tuy giọng nói của anh vẫn chậm rãi như cũ, nhưng từng chữ đều như chọc thẳng vào nỗi đau của cô.
“…”
Bên ngoài phòng giải lao có một bóng người mảnh khảnh đang dừng chân, tay cầm cốc hơi run lên.
Chung Ngải rất quen thuộc với giọng nói của hai người, nhưng mối quan hệ cùng với cuộc đối thoại của bọn họ đều khiến cô cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mỗi lời nói của Trầm Bắc và Đỗ Vũ Hề đều như tiếng sấm vang bên tai cô, quấy nhiễu trong đầu khiến cô như ngây dại.
Sao có thể, sao có thể… Sao có thể thế được!
Chung Ngải không biết mình đi từ hành lang đến phòng khám như thế nào, tay cô run rẩy tìm hồ sơ bệnh án của Đỗ Vũ Hề từ trong máy tính, cộng thêm quá khứ đau lòng cô ấy vừa kể lại khi đến khám, dường như cô đã biết được toàn bộ câu chuyện…
Vào một đêm hè ở Montreal, một đôi nam nữ đã xảy ra quan hệ trong cơn say sau bữa tiệc. Người đàn ông thì đã say quắc cần câu, nhưng người phụ nữ chỉ hơi men say, cô nhớ rõ vào đêm đó, sóng nước lấp lánh trên mặt sông Saint Lawrence phản chiếu qua cửa sổ, ánh trăng lấp ló dưới mái vòm nhà thờ Thiên Chúa giáo, những hạt sương tinh khiết đọng lại trên cành lá, cùng với những lần va chạm vừa trúc trắc vừa mạnh mẽ của người đàn ông. Rõ ràng không chịu nổi sự đau đớn như bị xé rách kia, vậy mà tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh. Người đàn ông này có khuôn mặt sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khẽ thở dốc… Đầu ngón tay cô vuốt ve anh từng chút một với sự thỏa mãn và sung sướng, liên tiếp phác họa đường nét của gương mặt tinh xảo kia, ngón tay mang theo hơi lạnh như dòng nước sông dịu dàng giữa trời đêm, chậm rãi chảy xuôi theo đường sông xinh đẹp.
Dưới màn sương đêm, ở nơi được gọi là thành phố Paris lãng mạn của Bắc Mỹ, có một cô gái trẻ liều lĩnh giao bản thân mình cho anh.
Đúng vậy, Đỗ Vũ Hề thích Thẩm Bắc từ rất lâu rồi.
À, đúng ra mà nói, phải là yêu thầm.
Giống như những sai lầm do mất kiểm soát vì uống rượu, câu chuyện của bọn họ đi đến bước chưa lập gia đình mà đã mang thai. Khoảnh khắc Đỗ Vũ Hề nói muốn giữ lại cái thai, Trầm Bắc đã lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh vẫn gật đầu, đưa ra hứa hẹn không khiến người ta phải thất vọng – anh sẽ chịu trách nhiệm.
Lúc ấy Đỗ Vũ Hề đã rất vui mừng, thậm chí còn rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô biết mình chọn đúng người rồi, đây là người đàn ông xuất sắc về nhân phẩm lẫn học tập, còn có cốt cách thanh tao phong lưu phóng khoáng nhất trong tất cả du học sinh, đồng thời cũng là một người rất có trách nhiệm. Nhưng mãi đến khi con trai cất tiếng khóc chào đời, Đỗ Vũ Hề mới hiểu ra kết cục “Từ đó về sau hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi.
Người trong lòng Trầm Bắc không phải cô.
Khi Đỗ Vũ Hề vô tình biết được sự thật này, cô gần như gục ngã. Cô không biết cô gái kia là ai, hay ở đâu, cô chỉ biết ba đứa bé không yêu mình. Sự kiêu ngạo quật cường tận xương khiến cô không thể chấp nhận điều này. Trong cơn giận dỗi, họ đã có cuộc trò chuyện cuối cùng.
Anh nói: “Mẹ tôi bị bệnh, nên tôi phải về nước chăm sóc bà. Nếu em bằng lòng thì có thể cùng tôi về nước để phát triển sự nghiệp.”
Cô nói: “Em không muốn.”
“Tôi sẽ đưa Steven về cùng.”
“Tùy anh.”
“Có khả năng tôi sẽ không bao giờ trở lại, em đã chắc chắn rằng mình không cần suy nghĩ thêm sao?”
“Em không cần suy nghĩ gì thêm cả.”
Nếu khi đó Đỗ Vũ Hề biết lần xa cách này dài tận 5 năm, thậm chí còn đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, thì có lẽ cô đã không nghĩ một đằng nói một nẻo như thế. Nếu khi đó cô biết, thì làm sao cô có thể thẳng thừng cắt đứt tình yêu và oán hận trong lòng.
Cô vốn nghĩ rằng, không thể độc chiếm thì dứt khoát buông tay, tuổi trẻ chính là nguồn vốn, cuộc đời cô vẫn còn dài, sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tình yêu của mình; cô vốn nghĩ rằng, những cuộc chia tay và đau lòng trên đời này sẽ phai mờ theo năm tháng, một ngày nào đó sẽ không gợi lên sóng to gió lớn nữa, cuối cùng biến mất không còn một gợn sóng…
Nhưng khi gần hai nghìn ngày đêm trôi qua, chỉ có sự dũng cảm của cô là đã biến mất, những hoài niệm và nỗi đau xót vô tận vẫn còn sót lại, chúng nó như men rượu, càng lúc càng nồng theo thời gian dần trôi.
Nửa tiếng trước, Chung Ngải nghe được chuyện xưa trong quá trình khám và chữa bệnh, cô còn cảm thấy đau lòng thay Vũ Hề.
Thậm chí cô còn hỏi cặn kẽ: “Người trong lòng người đàn ông kia là ai? Cô đã gặp cô ấy chưa?”
Đỗ Vũ Hề lắc đầu, “Đến tên cô ấy tôi còn không biết, chỉ biết cô ấy từng là hàng xóm với anh ấy, vả lại còn học cùng trường cấp hai nữa.”
Nửa tiếng sau, những nhân vật trong câu chuyện xưa ngoài ý muốn được xác định, trong lòng Chung Ngải chấn động mạnh, khiến cô không thể tin được. Cô quá quen thuộc với từng nhân vật, mà người phụ nữ trong lòng Trầm Bắc, tình địch vô hình của Đỗ Vũ Hề rõ như ban ngày – đó chính là cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chung Ngải không biết nên khổ sở vì Đỗ Vũ Hề, tiếc nuối vì Trầm Bắc, hay nên tự trách bản thân đây?
Đầu óc quá hỗn loạn, nhất thời cô không biết mình làm sai chuyện gì, nhưng lại có cảm giác mình có liên quan đến sự đau khổ của người khác. Cô xoa mặt, muốn xua tan cảm giác áy náy này đi, thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Người đàn ông mở cửa đầy kinh ngạc nhìn cô nhảy bật ra khỏi ghế, nhất thời cô vẫn chưa biết nên điều chỉnh biểu cảm như thế nào cho phù hợp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trầm Bắc, lắp bắp hỏi: “Khụ… Sao anh lại đến phòng khám?”
“Anh đến tìm giáo sư Tiết để nói về việc tài trợ cho tiết mục, nhân tiện chào em luôn.” Giữa mày Trầm Bắc đã không còn cảm xúc kịch liệt của một giây trước, giọng điệu rất bình tĩnh.
Nhưng anh càng ra vẻ thờ ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Chung Ngải lại càng cảm thấy xấu hổ, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cô mấp máy môi mấy lần, trong lòng đang do dự có nên chọc thủng tầng giấy mỏng để nói chuyện với anh về chuyện của Vũ Hề hay không, thì ngoài miệng đã vô thức chọn không đề cập đến: “Anh cứ ngồi trước đi, để em rót cho anh cốc nước.” Tuy sự lảng tránh và che giấu chỉ tạo cảm giác bình yên giả tạo, nhưng lại là cách làm phù hợp nhất vào lúc này.
“Ừm, cảm ơn.”
Trong mấy phút Chung Ngải đi rót nước để bình tĩnh lại, Trầm Bắc rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ánh mặt trời buổi trưa chói chang vô cùng, không để cho một góc tối nào được lưu lại trên thế giới này, nhưng sao trong lòng anh lại nặng nề đến vậy. Thật ra, anh cũng rất khổ sở, tuy cuộc nói chuyện vừa rồi khi ngẫu nhiên gặp được Đỗ Vũ Hề ở hành lang không tính là cãi vã nhưng vẫn rất gay gắt, sợi dây ký ức bị người ta nhẹ nhàng kéo ra, chuyện cũ năm xưa theo đó mà quay về.
Đối với Trầm Bắc, Chung Ngải là con đường tình cảm chính của anh, mà Đỗ Vũ Hề chỉ là lối rẽ ngoài ý muốn. Anh vốn không định đi vào lối rẽ ấy, nhưng một khi đã xảy ra, thì anh chỉ có thể kiên trì bước tiếp vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng không ngờ, lối rẽ này lại là ngõ cụt, người phụ nữ kia lại nhẫn tâm cắt đứt tất cả. Khi quay đầu lại, Trầm Bắc phát hiện mình đã cách Chung Ngải càng ngày càng xa. Anh từng trải qua chuyện ấy, cũng từng phạm sai lầm, thậm chí còn từng hận người khác, nhưng cô vẫn trong sáng như một tờ giấy trắng, anh làm gì còn tư cách nói yêu cô nữa?
Ánh mặt trời dường như càng ngày càng gay gắt, chiếu thẳng vào mắt anh.
Trầm Bắc xoay người lại, vô tình liếc qua bàn làm việc của Chung Ngải. Cũng chính cái liếc mắt vội vàng này, dây thần kinh của anh như căng lên, thân hình cao ráo chợt cứng đờ. Anh bước nhanh đến trước bàn, nhìn về phía bệnh án trên màn hình máy tính.
Đỗ Vũ Hề bị bệnh trầm cảm?
Từ phòng nghỉ đi ra, Chung Ngải đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cầm ly giấy dùng một lần vào phòng khám bệnh, sau đó cô liền nhíu mày.
Phòng trong không một bóng người, Trầm Bắc đã đi rồi.
***
Quý Phàm Trạch coi thời gian như tính mạng, có rất nhiều chuyện của anh đều do Mark giải quyết thay, từ việc lớn như công việc đến việc nhỏ như sắm quần áo, không có gì lạ lùng cả. Nhưng hôm nay Mark nhận được một nhiệm vụ rất kỳ lạ.
“Cậu liên hệ với công viên giải trí, nói tôi muốn bao hết.” Quý Phàm Trạch khẽ căn dặn.
Mark ngoáy lỗ tai, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Quả nhiên, tình yêu sẽ khiến người ta trở nên ngây thơ, ông chủ đã lớn từng này mà lại muốn hẹn hò ở công viên giải trí, còn bao hết gì đó nữa chứ.
“Liệu cô Chung có bị dọa bởi hành động khoa trương này không ạ? Thực ra công viên giải trí lúc đông người chơi rất vui…” Mark lo lắng ông chủ không đủ kinh nghiệm yêu đương, liền nịnh nọt bày mưu tính kế.
Quý Phàm Trạch lườm anh ta với ánh mắt “Cậu thì biết cái gì”, rồi nói tiếp: “Tôi muốn bao toàn bộ công viên.”
“…”
Tuy Quý Phàm Trạch không có kinh nghiệm yêu đương thật, nhưng có một số việc đàn ông không cần thầy dạy cũng hiểu. Huống hồ muốn thẳng thắn nhận tội, thì nên dựa vào hai chữ “Chân thành” là chính, hoàn cảnh chỉ là phụ.
Khả năng lên kế hoạch trước của Quý Phàm Trạch không chỉ thể hiện ở việc quản lý công ty mà còn trong cả tình yêu nữa. Để phòng tránh người phụ nữ lòng dạ rắn rết Mạnh Tình phát điên tới ngáng chân anh trước, anh quyết định chủ động nhận tội vụ bệnh viện đa khoa tuyến đầu với Chung Ngải, tranh thủ dùng thái độ nhận sai chân thành của mình để đổi lấy cách xử lý nhẹ nhàng hơn.
Anh thậm chí còn thiết kế xong cả mấy chi tiết rồi.
Dưới dải ngân hà, vòng đu quay khổng lồ chậm rãi chuyển động về phía bầu trời đêm, trong lúc họ quan sát ánh đèn mờ ảo của thành phố ở nơi gần bầu trời nhất, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cô. Nếu Chung Ngải tức giận, thì anh sẽ để cho cô đánh chửi, so với sự tha thứ của bạn gái, thể diện gì đó chỉ là mây bay; nếu cô đau lòng rơi lệ, anh liền chìa bả vai để an ủi cô; kết quả tệ nhất là cô muốn chia tay với anh, nhưng anh không sợ.
Vòng quay chuyển động trong 30 phút, lơ lửng trong không gian không chạm đất, Chung Ngải cũng không thể giận dỗi mãi được. Cho dù cực kỳ tức giận, cô cũng chỉ có thể cãi nhau với anh trong không gian nhỏ, mà Quý Phàm Trạch cũng có đủ tự tin mình sẽ dỗ dành được cô trong nửa tiếng ở đây…
Sau khi xác định đây là biện pháp tốt nhất, Quý Phàm Trạch khẽ cong môi.