Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 65: Đôi vợ chồng kỳ lạ


Hai danh xưng “Cha chồng”, “Mẹ chồng” như ẩn chứa ma lực nào đó, kể từ khi nhận được tin truyền đến từ hơn nửa vòng Trái Đất của Quý Phàm Trạch, Chung Ngải lập tức khẩn trương không thôi. Ôi, cô còn chưa đồng ý gả cho tên vô lại kia đâu, sao chưa gì đã xuất hiện loại quan hệ này rồi!

Chuyến bay của gia đình Quý Phàm Trạch dự kiến là sẽ đáp đến thành phố B vào tám giờ tối thứ sáu, anh cũng không khách sáo mà yêu cầu Chung Ngải tới đón.

Vì sắp đón tiếp hai vị phụ huynh trong truyền thuyết, nên Chung Ngải không dám chậm trễ, sau khi tan tầm liền vội về nhà thay quần áo ngay. Nên mặc cái gì bây giờ? Sau một hồi lựa tới lựa lui trong tủ quần áo, cuối cùng cô cũng chọn được một cái đầm liền thân dài đến đầu gối hợp với thẩm mĩ của những người trung niên và cao tuổi. Chất tơ lụa màu xanh nhạt nhã nhặn, thiết kế thắt eo có chủ ý, đai lưng xinh xắn, mặc vào đúng kiểu em gái nhà bên.

Mark biết ông chủ sắp về nên đã sắp xếp tài xế đưa Chung Ngải đến sân bay. Trên đường đi bị kẹt xe, khi Chung Ngải dừng lại ở nhà ga, nhìn thông tin chuyến bay hiển thị trên màn hình, thì mới phát hiện trạng thái chuyến bay từ Seattle đến thành phố B là: Đã đến nơi.

Cô vội vàng ra cổng chờ.

Sau khi máy bay đáp xuống, hành khách liền nhập cảnh, nhưng phải chờ một lúc mới có thể lấy hành lý. Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, Chung Ngải đứng chờ ở chỗ cổng càng thêm hồi hộp. Đoàn tụ với bạn trai vốn dĩ là chuyện vui, nhưng bây giờ lại có thêm hai người lớn chưa từng gặp mặt, khiến Chung Ngải chợt thầm nghĩ, không biết cha mẹ Quý Phàm Trạch là kiểu người như thế nào? Bọn họ có lạnh lùng giống con trai mình không? Cuối cùng, tất cả những thắc mắc của cô đề quy lại thành một vấn đề – nếu họ không thích cô thì sao?

Trong lúc Chung Ngải đang căng thẳng suy nghĩ miên man, gáy cô đột nhiên bị người ta búng nhẹ một cái.

Lực không mạnh, giống như chỉ đang đùa dai, trong nháy mắt cô nhíu mày quay đầu đã ngã vào lồng ngực của một người đàn ông. Cô vừa muốn giãy giụa hét “Lưu manh”, thì hơi thở quen thuộc liền ập tới từ trên đầu, eo cô cũng bị siết chặt. Khi cô chậm chạp hoàn hồn thì đã sớm bị Quý Phàm Trạch ôm lấy.

Tất cả đều diễn ra quá bất ngờ, Chung Ngải còn chưa phản ứng kịp, cô đẩy anh ra, kinh ngạc hỏi: “Anh đi từ đâu đến vậy?” Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổng mà.

“Đồ ngốc, là cổng VIP.” Quý Phàm Trạch càng ôm cô chặt hơn, lồng ngực rắn chắc đè ép cô.

Giọng nói trầm ấm êm tai của người đàn ông văng vẳng bên tai cô, mùi hương tươi mát sảng khoái trên người anh lập tức dệt thành một tấm lưới, khiến cho Chung Ngải cảm thấy hơi lâng lâng, cô vô thức giơ tay ôm lại anh. Nhưng chỉ đắm chìm trong phút chốc, Chung Ngải lập tức tỉnh lại, nếu ba mẹ anh nhìn thấy họ ôm ôm ấp ấp này thì xấu hổ biết bao! Cô lặng lẽ chui ra từ khuỷu tay Quý Phàm Trạch, nhón chân nhìn phía sau anh.

Không ngờ vừa nhìn qua, cô đã nghi hoặc gãi đầu, “Ơ? Chú dì đâu rồi anh?” Đằng sau Quý Phàm Trạch không có ai cả.

Anh lại trả lời rất tự nhiên: “Hành lý của bọn họ xảy ra chút vấn đề, còn đang làm thủ tục ở hải quan.”

Quý Phàm Trạch bất đắc dĩ nhún vai, giơ tay ôm vai Chung Ngải đến lối ra của nhà ga: “Chúng ta đi trước.”

Việc này khiến Chung Ngải cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng là một nhà ba người cùng nhau trở về, sao giờ lại chỉ có mình anh?

“Tụi mình không cần chờ chú và dì thật sao?”

“Không cần.” Quý Phàm Trạch bình thản trả lời.

Trên thực tế, anh muốn chờ cũng không chờ được. Máy bay vừa hạ cánh, mẹ đã nói với anh một câu: “Tí nữa con đi trước, hôm nay mẹ với ba con sẽ không gặp cô Chung.”

Quý Phàm Trạch cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ba mẹ kéo nhau tới thành phố B là để gặp bạn gái của anh cơ mà, “Sao đến rồi mà ba mẹ lại không gặp cô ấy?”

Ngô Duệ Phân chậm rãi nói: “Hôm nay mẹ không có tâm trạng gặp chứ sao.”



Chuyện mẹ mình tùy hứng không thể nói thẳng với bạn gái được, nhất là khi Chung Ngải đã chuẩn bị kỹ càng. Khi ra ngoài, cô thường mặc quần đùi với áo phông, hôm nay lại mặc một cái đầm xinh đẹp theo khuôn mẫu cùng mái tóc xoã ngang vai được chăm chút cẩn thận, chứ không phải kiểu tóc búi tròn như trước kia. Mái tóc mềm mại buông xuống bên sườn mặt, phác họa hình dáng của khuôn mặt tinh xảo thanh lịch, mỗi khi mái tóc khẽ đung đưa theo bước chân trông giống như tơ lụa nhuộm màu ánh sáng, Quý Phàm Trạch nhìn sang, không khỏi cảm thấy rạo rực trong lòng.

Xe chờ ở ngoài nhà ga, lúc ngồi vào ghế sau, Quý Phàm Trạch không nhịn được bèn xoa đầu cô, “Có phải em cảm thấy hơi thất vọng khi không được gặp ba mẹ anh không?”

“Trái lại thì đúng hơn, em còn thở phào nhẹ nhõm đấy.” Chung Ngải nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nghịch ngợm lè lưỡi: “Ban nãy em rất căng thẳng, cứ có cảm giác như con dâu xấu gặp ba mẹ chồng vậy.”

Bị cha mẹ chồng tương lai cho leo cây, mà cô nàng này còn lạc quan như vậy, chút áy náy trong lòng Quý Phàm Trạch dần phai nhạt, anh cong môi: “Em có xấu sao?”

Dường như để chứng minh bạn gái mình không xấu chút nào, trái lại còn rất xinh đẹp, Quý Phàm Trạch không cho cô cơ hội đáp lại, anh bỗng nheo mắt. Thôi chết, đây là dấu hiệu mỗi khi người đàn ông này thực hiện ý đồ mờ ám với cô. Quả nhiên, giây tiếp theo, anh cúi sát người về phía cô, rồi hôn thật kêu lên môi cô.

“Trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất.” Anh khẽ lẩm bẩm.

Ánh sáng rực rỡ của thành phố về đêm dần mờ đi khi xuyên qua tấm kính đen, giọng anh vừa dịu dàng vừa gợi cảm, lưỡi quấn quanh môi răng cô, sự xúc động và triền miên do mấy ngày không gặp đã tích tụ đột nhiên bộc phát trong nụ hôn này. Vấn đề là trong xe không chỉ có hai người bọn họ, không cần nhìn thì Chung Ngải cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đầy kinh ngạc của tài xế, cô muốn đẩy Quý Phàm Trạch ra, nhưng cả người mềm nhũn, chỉ có thể ỡm ờ dựa vào người anh, mặc anh đòi hỏi.

May thay, tài xế là người thức thời, tấm ngăn cách hai ghế trước sau dần được nâng lên, che đi cảnh xuân phía sau. Trong không gian chật hẹp, Quý Phàm Trạch càng bạo dạn, những nụ hôn mãnh liệt rơi xuống sau tai, cằm và xương quai xanh của cô như mưa, anh vốn chỉ định dập tắt ngọn lửa trong lòng, nào ngờ mỗi lần đụng chạm lại như nếm mật, chút tham lam đều bị gợi lên. Chung Ngải nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, giác quan trong bóng tối càng thêm nhạy bén, cảm giác thuộc về đầu ngón tay của người đàn ông cũng tăng lên. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy váy mình bị vén lên…

Mới đi được nửa chặng đường, nhưng họ đã làm từ điều nên làm đến điều không nên làm luôn rồi. Đây là lần đầu tiên Chung Ngải ở trên xe mà… Khụ khụ, cô mắc cỡ chết đi được. Sau lần ở bể bơi và suối nước nóng, Quý Phàm Trạch lại tiếp tục thay đổi thế giới quan của cô lần nữa. Ôi đúng là đàn ông!

Cô sửa sang lại cái đầm liền thân xộc xệch, nói chuyện để giảm bớt sự xấu hổ: “Chuyến đi công tác lần này có thuận lợi không anh?”

Ánh mắt Quý Phàm Trạch vẫn không nỡ rời khỏi cô, anh rất thích nhìn cô rất thỏa mãn nhưng lại đỏ mặt thẹn thùng, “Rất thuận lợi.” Anh véo mặt cô, kìm nén xúc động muốn tranh công, dù sao thì anh cũng sẽ “đòi” bằng khen hạng nhất này trong một dịp trang trọng sau thôi.

“…”

***

Ngày hôm sau, phòng khám tâm lý của Chung Ngải nhận một người bệnh rất kỳ lạ.

Bệnh nhân là một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo sơ mi hoa, không biết là do quần áo cũ bị giặt đến phai màu, hay là do mắt bà như vô hồn, mà cả người nhìn rất uể oải. Bà không tới một mình, mà đi cùng với một ông lão mặc bộ quần áo cũ kỹ.

Về mặt lý thuyết, mỗi lần tư vấn tâm lý đều chỉ có mỗi bệnh nhân và bác sĩ mà thôi. Vậy mà sau khi bà lão ngồi xuống ghế khám, ông lão cũng không hề có ý rời đi. Chung Ngải đành nhắc ông ra ngoài chờ trong chốc lát, ai ngờ ông lão này còn nóng nảy nói: “Bà nhà tôi không thể rời xa tôi được! Ai biết phòng khám mấy người có phải lừa đảo không, phí tư vấn một tiếng tận vài trăm, mấy người muốn lấy mạng người ta à! Tôi muốn nghe xem bác sĩ tâm lý mấy người có thể nói ra những lời gì…”

Hoá ra ông đến đây là để bắt lỗi. Do đối phương đã lớn tuổi nên Chung Ngải cũng không tranh luận gì, cô chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, lễ phép nói: “Vậy bác hãy ngồi bên kia lắng nghe đi ạ. Để đảm bảo hiệu quả cho việc chẩn đoán và điều trị, mong bác đừng cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi với bệnh nhân trong toàn bộ quá trình.”

Ông lão “Hừ” một tiếng với vẻ bất mãn, nhưng người đã ngồi xuống.

Vì phí chẩn đoán và điều trị cao, nên bà lão không muốn lãng phí thời gian, rất nhanh đã tiến vào trạng thái, vừa ngồi xuống là đã cằn nhằn: “Bác sĩ, tôi nghi ngờ mình bị trầm cảm.”

“Ngày thường bác có triệu chứng gì không? Ví dụ như tâm tình sa sút, không có cảm giác vui sướng?” Chung Ngải nghiêm túc hỏi.

Bà lão cau mày, cắn răng nói ra toàn bộ nỗi oán giận của mình với Chung Ngải: “Từ sau khi con trai tôi cưới đứa con dâu xấu xa kia là tôi không còn cảm giác vui vẻ nữa rồi! Con hồ ly tinh đó không cho con trai đưa tiền cho vợ chồng tôi, cũng không cho con trai đi thăm chúng tôi… Bác sĩ, cô phân xử hộ tôi với, chúng tôi nuôi con trai dễ dàng lắm sao, cuối cùng chẳng nhận được gì, toàn là đứa con dâu kia được lời! Nghĩ đến chuyện này là tôi lại đau lòng, cũng không thiết sống gì nữa!”



Trình độ của bác sĩ tâm lý được thể hiện rõ nhất khi giúp bệnh nhân bình tĩnh lại, rồi giải quyết nỗi áp lực, từ trước đến nay Chung Ngải đều làm rất tốt việc này. Nhưng sau khi kiên nhẫn nghe bà lão trút hết nỗi lòng xong, cô không tỏ ý gì, còn hỏi ngược lại đối phương: “Không biết bác nghe qua câu này chưa?”

Chung Ngải vừa dứt lời, hai giọng nói cùng vang lên: “Câu gì?”

Cô quay đầu nhìn ông lão ngồi cạnh tường đang ngập ngừng rồi nói: “Không phải cháu đã dặn bác đừng nói chuyện rồi ư?”

Ôi chao, bác sĩ này còn rất khó tính đấy. Ông lão không nói gì nữa, tức giận trừng cô một cái.

Lúc này Chung Ngải mới nói với bà lão: “Trên đời này, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó nhất, nhưng nếu đổi một góc nhìn khác thì mọi chuyện sẽ khác. Bác ngẫm lại mà xem, hai người phụ nữ yêu con trai bác nhất là ai?”

Bà lão cẩn thận suy nghĩ, sau đó cặp mắt vô hồn kia như được thức tỉnh, bất đắc dĩ trả lời: “Tôi và vợ nó.”

“Vậy đúng rồi.” Chung Ngải gật đầu, giọng điệu ôn hòa: “Thực ra giữa mẹ chồng nàng dâu cần nhất là sự thấu hiểu, thông cảm và bao dung, điều này nói thì dễ hơn làm. Lúc bác tức giận hãy suy nghĩ rằng, có một người yêu con trai bác như bác thì đây là một điều hạnh phúc đối với người làm mẹ. Đương nhiên con dâu bác cũng có chỗ không đúng, nhưng yêu ai thì yêu cả đường đi, người một nhà đừng nên tranh hơn thua, có khúc mắc gì thì hãy ngồi xuống khai thông, từ từ gỡ bỏ…”

Lời này rất có lý, hình như bà lão đã nghe lọt tai, chỉ im lặng một lúc lâu. Buồn bực một lát, bà đột nhiên hỏi: “Tôi có cần uống thuốc không?”

Quá trình giao tiếp cũng là quá trình quan sát, Chung Ngải đã có bước đầu phán đoán với tình huống của bệnh nhân: “Tạm thời bác không cần uống thuốc, để cháu quan sát một thời gian đã. Thực ra 80% dân số đều có vấn đề tâm lý, nhưng không phải ai cũng dựa vào thuốc để tiến hành trị liệu. Tác dụng phụ của thuốc rất nhiều, tình trạng của bác chủ yếu là do quan hệ mẹ chồng nàng dâu dẫn đến tâm lý không được thoải mái, khi đã nghĩ thông thì cùng tâm sự với con dâu. Nếu đến lúc đó bác vẫn cảm thấy không thoải mái, thì có thể đến gặp cháu.”

“Tôi nghe nói có nhiều bác sĩ tư nhân kê đơn thuốc một cách mù quáng, bác sĩ như cô không ác độc, vừa nhìn là biết có tầm nhìn xa, nói chuyện cũng xuôi tai.” Nói xong, bà lão vừa lòng đứng dậy, đi qua túm chồng mình: “Vậy cứ thế trước đã, đi thôi.”

Ông lão lại không chịu nhấc mông, nhìn đồng hồ rồi nói: “Phòng khám này thu phí theo giờ, tôi còn chưa khám đủ một tiếng đâu, giờ mà đi thì chẳng phải lãng phí lắm sao.” Ông nhíu mày, nhìn về phía Chung Ngải: “Cô gái à, nếu không thì cô khám cho tôi đi, tôi cũng có bệnh tâm lý.”

Lần đầu tiên gặp được người nhà bệnh nhân kì lạ như vậy, Chung Ngải ngớ ra. Cô chưa kịp hoàn hồn thì bà lão đã túm lấy cổ áo của ông nhà rồi quát lớn: “Sao ông keo kiệt thế, nhìn xem mất mặt chưa kìa! Tôi đã sống với ông nửa đời, vậy mà ông còn tiếc rẻ khi cho tôi đi khám bệnh, tôi bị mù nên mới chăm sóc cái nhà này nhiều năm như vậy! Tôi chỉ hận không thể ly…”

“Ly hôn thì ly hôn, để xem ai sợ ai cho biết! Tôi đã sớm không chịu nổi bà rồi, ly hôn với bà xong thì tôi đi cưới vợ trẻ thôi!” Tóc ông lão dựng đứng lên vì tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế, bắt đầu tranh cãi với bà lão.

Từ “hoảng hốt” đã không thể hình dung được cảm xúc Chung Ngải lúc này, cô há hốc mồm vì kinh ngạc, nhanh chóng tách đôi vợ chồng già đang nhào vào nhau ra, “Ôi, sao hai người nói đánh là đánh thế? Làm vợ chồng già cả đời là may mắn, nhà ai mà không có chuyện bực mình, ầm ĩ thì ầm ĩ, sao có thể dễ dàng nói ly hôn.”

Đứng ở giữa cặp vợ chồng đang giận dữ lườm nhau, Chung Ngải thở dài, bình tĩnh nói: “Quá trình yêu đương của nam nữ cũng là quá trình để hoà hợp, trong quá trình này hai bên sẽ dần khám phá ra nhiều ưu hay khuyết điểm của nhau hơn, phải bao dung lẫn nhau mới có thể bước tiếp. Lúc tình yêu cuồng nhiệt nhất, chúng ta chỉ nhìn thấy ưu điểm của người kia, nhưng những chuyện vụn vặt và thời gian sẽ xoá nhoà ưu điểm đó, khiến trong mắt mình chỉ còn lại khuyết điểm của đối phương. Sau đó thì phải làm sao bây giờ? Ly hôn ư?”

Đôi vợ chồng già bị cô gái hỏi mà không nói nên lời, khí thế ngang ngược cũng biến mất, Chung Ngải tiếp tục nói: “Hãy nghĩ cho nhau và sống thật tốt. Lớn tuổi như vậy mà hở ra là nói muốn lấy người trẻ hơn sẽ rất mất mặt.”

Ông lão bị lời cô gái nói làm cho xấu hổ, gục đầu xuống không dám hé răng. Trên mặt bà lão lại lộ ra vài phần đắc ý: “Bác sĩ, lời cô nói vừa rồi hay thật đấy, ngụ ý là phải tìm được ưu điểm của nhau…”

Sau khi khuyên giải thành công, Chung Ngải thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nói : “Thực ra đây là lời bạn trai nói với cháu.”

… Bạn trai ư?

Đôi vợ chồng già giật mình, rồi nhìn nhau, giống như đang hoài nghi “Đứa con A Trạch nhà mình cũng có thể nói ra mấy câu triết lý như vậy à?”