Sau khi Chung Ngải tiễn đôi vợ chồng già kỳ lạ đi, thì không lâu sau, cô nhận được cuộc gọi từ Quý Phàm Trạch.
Anh báo cho cô một tin qua điện thoại: Vừa rồi ba mẹ anh đột nhiên gọi điện cho anh, hẹn gia đình Chung Ngải đi ăn tối vào cuối tuần.
“Hả? Ba mẹ em cũng đi à?” Giọng Chung Ngải không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Không chỉ Chung Ngải cảm thấy khó tin về chuyện bỗng nhiên xảy ra này, ngay cả Quý Phàm Trạch cũng không hiểu được lối suy nghĩ của ba mẹ mình. Không phải họ tùy hứng nói không có tâm trạng gặp bạn gái anh à? Sao tự nhiên lại nói một đằng làm một nẻo, hơn nữa còn nhảy cóc thành gặp cả nhà thông gia luôn rồi.
“Ừ, em đừng căng thẳng quá, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm bình thường thôi mà.” Quý Phàm Trạch nói nhẹ nhàng tựa mây gió.
“……” Sao cô không khẩn trương cho được!
Bữa tối trang trọng ấy được định vào tối thứ bảy, địa điểm là nhà hàng Pháp nơi Quý Phàm Trạch nắm giữ cổ phần. Lịch trình ngày hôm đó của Quý Phàm Trạch kín mít, cả sáng và chiều đều có cuộc họp, chỉ có thể gặp Chung Ngải ở nhà hàng này.
Vào năm giờ chiều, chuông cửa khu chung cư nhà Chung Ngải bị ấn vang.
Cô đặt máy sấy tóc trong tay xuống, vuốt mái tóc đã khô một nửa rồi đi ra mở cửa, “Là Mark à?”
Mark cười vô cùng nịnh nọt, anh ta cung kính đưa một chiếc hộp hình chữ nhật cho cô: “Cô Chung, đây là lễ phục ngài Quý chọn cho cô để cô mặc vào tối nay.”
Chung Ngải hơi sửng sốt, sau đó nhận lấy: “À, cảm ơn anh.”
Quả nhiên “bữa cơm bình thường” mà nhà họ Quý nói không phải kiểu cơm bình thường mà Chung Ngải hiểu. Nhìn cái váy dạ hội được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới mà xem, vải vóc màu trắng bó sát có độ đổ tuyệt vời, kiểu xẻ sâu chữ V, dưới đường xẻ ngực và dây vai được đính bằng những viên kim cương nhỏ lấp lánh, đường cắt may đơn giản làm toát lên vẻ quý phái. Chung Ngải có dáng người chuẩn và nước da trắng ngần, mặc vào sẽ rất đẹp.
Nhưng sau hai giây do dự, Chung Ngải lại cất lễ phục vào trong hộp.
Lúc cô lái xe chở ba mẹ đến nhà hàng bằng con Volkswagen Golf GTI* thì Quý Phàm Trạch đang đứng gọi điện thoại ở cửa. Nhìn ba người đi tới, anh nhướng mày rồi cúp máy, nhưng lúc cất điện thoại vào túi quần bên hông, vẻ mặt lạnh nhạt của anh chợt biến mất và thay bằng sự nghi hoặc.
Sau khi chào hỏi ba mẹ Chung, Quý Phàm Trạch nhíu mày hỏi Chung Ngải: “Em không thích lễ phục anh chọn cho em à?”
Bộ đồ mà Chung Ngải mặc lúc này không phải chiếc váy dạ hội kia, mà là một bộ đầm liền thân bình thường. Dưới cái nhìn chăm chú của Quý Phàm Trạch, cô vuốt chiếc váy trên người, nở nụ cười phóng khoáng: “Đương nhiên là em thích con mắt thẩm mỹ của anh rồi. Nhưng vì hôm nay là lần đầu tiên gặp chú và dì, nên em muốn tự nhiên một chút, đó mới là em chân chính.”
Hàng lông mày vốn nhíu lại của Quý Phàm Trạch dần giãn ra.
Anh phải thừa nhận rằng mình thích một Chung Ngải như vậy. Tuy cô cũng yêu cái đẹp giống như những cô gái khác trên đời này, nhưng cô lại không có lòng hư vinh. Nói cách khác, cô rất thông minh, cô biết mình có thể gây ấn tượng tốt với ba mẹ anh không nhờ vào vẻ bề ngoài, mà là dựa vào trái tim đơn thuần lương thiện, cùng với trái tim yêu anh.
Quý Phàm Trạch véo mũi cô, ánh mắt nhu hòa đến lạ lùng: “Em mặc cái gì cũng đẹp.”
“Khụ khụ.” Từ Hải Đông đứng bên cạnh ho khan một tiếng: “Các con vẫn muốn đứng đây liếc mắt đưa tình sao?”
Nghe vậy, biểu cảm của đôi tình nhân nhỏ cứng ngắc, khoé môi Quý Phàm Trạch khẽ nhếch, tự mình dẫn ba người vào nhà hàng, “Mời bác trai bác gái đi bên này. Ba mẹ cháu đã tới rồi ạ.”
Vì đã đến giờ ăn tối nhưng không có vị khách nào trong nhà hàng kiểu Pháp đầy lãng mạn này, nên vừa tiến vào nhà hàng Chung Ngải thì đã phát hiện nơi này được Quý Phàm Trạch bao hết đêm nay. Họ chỉ dùng một bàn cơm hình chữ nhật đặt giữa nhà hàng, ở đó đã có hai cặp vợ chồng trung niên ngồi đối diện nhau. Chung Ngải biết một đôi trong đó, chính là Tiết Minh Lâm và vợ ông, còn đôi kia…
Sao cô cứ cảm thấy mình đã từng gặp họ ở đâu rồi ấy nhỉ?
Lại gần, cô mới kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ nghe thấy Quý Phàm Trạch giới thiệu mọi người với nhau: “Hai người này là ba mẹ cháu…”
Tuy Quý Phàm Trạch giới thiệu rất nhanh, chỉ mất từ ba đến năm giây, nhưng Chung Ngải lại như bị sét đánh, hai tay cô nắm chặt gấu váy, người như bị đóng đinh tại chỗ. (EbookTruyen.Net)
Đầu óc đột nhiên không hoạt động được, cô lắp bắp hỏi: “Chú, dì… Có phải mấy ngày hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi không? Hai người…”
Khó trách Chung Ngải lắp bắp, sao cô có thể ngờ đôi vợ chồng kỳ lạ đến xem bệnh kia chính là ba mẹ của bạn trai mình được chứ?! Chắc là ngày đó hai người này cố ý ăn mặc lam lũ quá, không thì tại sao hiện tại nhìn họ lại có khí chất cao quý đến vậy!
Hiển nhiên Quý Phàm Trạch cũng chẳng hay biết gì, anh nhướng mày hỏi Ngô Duệ Phân: “Ba mẹ đã làm chuyện tốt gì rồi?”
Hôm nay Ngô Duệ Phân tràn đầy khí chất của một vị phu nhân quyền quý, nhưng từng cử chỉ đều không cao ngạo lạnh lùng chút nào. Bà thân thiết vỗ bả vai Chung Ngải, từ khóe mắt đến lông mày đều có ý cười. Bà kể lại tất cả sự việc xảy ra trong phòng khám lại cho mọi người, sau đó kéo Chung Ngải ngồi xuống.
“Tiểu Ngải, con đừng trách dì nhé. Chú và dì chỉ muốn nhìn xem bạn gái A Trạch là người như thế nào, nên lúc ấy mới chọn vấn đề về quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu và tình cảm vợ chồng để khảo nghiệm con, nói thật thì chú dì vô cùng hài lòng với câu trả lời của con.”
Chung Ngải nghe vậy thì bừng tỉnh, ha ha, lẽ ra cô nên trao cho ba mẹ bạn trai mình giải Oscar cho Nam Nữ Chính Xuất Sắc Nhất mới phải.
Quý Phàm Trạch nghe thấy thế thì sửng sốt, nhìn ba mẹ với ánh mắt xâu xa, sao bọn họ có thể lén lút đi thử bạn gái anh chứ, thật quá đáng.
Tiết Minh Lâm nghe được liền cười to: “Lão Quý này, vợ chồng hai người cứ yên tâm. Nhân phẩm và tính cách của con bé Chung Ngải này đều rất tốt, tôi đã sớm xem qua giúp hai người rồi.”
Từ Hải Đông nghe vậy lén chửi thầm, bên thông gia đúng là cáo già, coi bộ sau này ông sẽ phải đấu trí với họ nhiều đây!
Chung Tú Quyên nghe được thì cực kỳ đắc ý, hình như ông bà thông gia rất thích con gái bà thì phải?
Trước mở đầu đầy vui vẻ này, bầu không khí sau đó trên bàn ăn bỗng trở nên sôi nổi. Quý Chấn Quốc và Từ Hải Đông đều bỏ việc chuyển sang kinh doanh, cùng là nhân viên công vụ, nên hai người tán gẫu về việc đầu tư. Trong lúc ăn uống, Từ Hải Đông đã vứt việc đấu trí lên chín tầng mây. Ngô Duệ Phân hẹn chị gái mình, cũng chính là vợ của giáo sư Tiết và Chung Tú Quyên mai cùng đi mua sắm ở Harbour City, nhân tiện đi spa làm đẹp luôn. Chung Tú Quyên làm lụng vất vả hơn nửa đời, sức khoẻ cũng không được tốt, giờ đây cuối cùng cũng được hưởng phúc, mừng rỡ đến mức không khép miệng được.
Tất cả đều hài hòa mỹ mãn, Chung Ngải thở phào nhẹ nhõm, cô còn sợ người nhà họ Quý hà khắc đó. Khi đưa muỗng Souffle nhỏ vào miệng, trên đùi cô bỗng hơi nóng lên. Đầu lưỡi Chung Ngải cứng lại, cô cúi đầu, một bàn tay xinh đẹp đang đặt cạnh chiếc khăn trải bàn trắng tinh, lòng bàn tay dịch lên trước rồi dừng lại ở đùi cô, vừa như mời gọi vừa như ám chỉ.
Chung Ngải chột dạ nhìn người lớn trò chuyện vui vẻ, cô lặng lẽ buông nĩa, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Ngón tay thon dài của Quý Phàm Trạch chậm rãi khép lại, nắm chặt lấy tay cô. Giờ phút này, tâm trạng của Chung Ngải chẳng khác nào món điểm tâm trong miệng kia, ngọt ngào như ngâm trong hũ mật.
Khi đồ ăn trên bàn đã hết sạch, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến bên người Chung Ngải, cung kính nói: “Cô Chung, món này do ngài Quý gọi thêm cho cô.” Nói xong nhân viên phục vụ liền bưng khay bạc từ tầng trên của xe đẩy ra.
Trên khay có nắp đậy bằng bạc, phản chiếu vẻ mặt ngạc nhiên của Chung Ngải lên đó. Cô vô thức liếc nhìn Quý Phàm Trạch, người đàn ông này làm gì vậy? Những người khác đồng loạt im lặng, kinh ngạc nhìn về phía cái khay, giống như bên trong có một bí mật gì đó.
Trong nháy mắt nhân viên phục vụ mở nắp ra, trong lòng Chung Ngải đột nhiên xuất hiện một điềm chẳng lành, xong đời, đừng nói là Quý Phàm Trạch lại gọi một bát lương bì cho cô nữa nhé? Thế thì quá mất mặt rồi.
Ai ngờ, khi nắp được mở ra, sự nghi hoặc trên mặt Chung Ngải càng nhiều hơn: “Ơ? Đây là gì vậy?”
Cô cầm lấy phong thư từ trên khay, trên mặt đầy vẻ khó hiểu, sau đó, cô liền ngẩn người.
Là một lá thư mời.
Chung Ngải mở to mắt nhìn biểu tượng đỏ thẫm của trường Harvard trên thư mời, tim cô như ngừng đập, ngón tay cầm trang giấy hơi run, đột nhiên nhận ra được điều gì, cô khó tin nhìn về phía Quý Phàm Trạch: “Anh đi Mỹ là để gặp giáo sư Aaron à?”
Sự cảm động hiện rõ trên mặt cô, lúc này lẽ ra Quý Phàm Trạch nên bày ra dáng vẻ con thú nhỏ vẫy đuôi tranh công, nhưng trên thực tế, anh chỉ nhếch môi rồi khẽ gật đầu, tư thế kia vừa ung dung nhàn nhã vừa lạnh lùng cao quý.
Chuyện vui đến quá đột ngột, Chung Ngải muốn nói “Cảm ơn” với anh, nhưng hai chữ này lại mắc kẹt trong miệng, khiến cô không thốt nên lời.
Đúng rồi, một lời cảm ơn sao có thể biểu đạt được cảm xúc của cô lúc này. Người đàn ông này, người đàn ông này… Cô nên nói gì mới tốt đây. Ngay cả khi cô không nói mình muốn gì, ngay cả khi cô cố tình không thể hiện sự thất vọng khi bỏ lỡ vị trí đó, anh đều biết cô muốn gì, như thể cô là máu thịt trong tim anh, cũng là mỗi nhịp đập của trái tim, dù cô vui vẻ hay khổ sở đều truyền đến cho anh cả.
Nghĩ như vậy, niềm hạnh phúc dần dâng lên trong mắt Chung Ngải. Nếu nói trong một giây này, cô vẫn còn ngượng ngùng rơi nước mắt trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, thì giây tiếp theo, cô đã bị anh đánh bại và hoàn toàn thất thủ.
Ánh đèn của nhà hàng bỗng tối đi.
Sự việc tiếp theo chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng Chung Ngải lại cảm thấy như bị tua chậm lại, cô mở to mắt nhìn nhân viên phục vụ lấy ra một khay khác ở tầng dưới của xe đẩy, đặt dưới mí mắt cô, rồi mở nắp đậy ra.
Một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu lặng lẽ nằm trong chiếc hộp nhung.
Chung Ngải bị ánh sáng rực rỡ kia làm cho đau mắt, đầu óc trì trệ mất hai giây, trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên đầy thích thú bị kìm lại của người lớn xung quanh, cùng với giọng nói trầm ấm chân thành của anh:
“Chung Ngải, lấy anh nhé?”
Người đàn ông vừa mới ngồi bên cạnh cô, giờ đã quỳ một gối dưới chân cô.
Chung Ngải ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp của Quý Phàm Trạch, chỉ cảm thấy ánh sáng li ti trong mắt anh còn sáng hơn cả nhẫn kim cương trên tay, nó như đốt lên ngọn lửa mờ ảo, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Cô lặng người đi.
“Đồng ý với nó đi!”
“Con không tìm được người chồng tốt như thế nữa đâu!”
“Còn do dự gì nữa, nhanh đồng ý đi nào, nhanh đồng ý đi nào!”
Người lớn gấp gáp thúc giục, không biết ai nói câu nào, nhưng dường như Chung Ngải cũng không nghe thấy gì, chỉ còn tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt văng vẳng bên tai.
“À ừm… Em đồng ý.” Cô ngơ ngác nhìn Quý Phàm Trạch, mấp máy môi, cuối cùng cũng nói ra một câu.
Quý Phàm Trạch hơi buồn cười, anh rất muốn chụp lại vẻ mặt ngờ nghệch của cô để sau này còn cho con trai và con gái xem, khi ấy nhất định anh sẽ nói “Xem này, lúc ba cầu hôn mẹ các con, trông mẹ thật ngốc.”
Nhưng ai bảo Quý Phàm Trạch rất thích dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương này của cô làm chi. À không, đâu chỉ là thích, mà là yêu, cực kỳ yêu.
Giây phút chiếc nhẫn kim cương ấy được đeo lên ngón áp út, mắt Chung Ngải lại không khống chế được, chỉ khẽ chớp thôi mà hơi nước đã dâng lên. Từng giọt nước mắt trong suốt tràn đầy ngọt ngào không biết từ đâu trào ra, làm ướt khóe mắt, đọng lại trên khuôn mặt cô.
“Cô gái ngốc.” Quý Phàm Trạch cười tươi như hoa.
Lòng bàn tay nóng rực lướt qua mặt cô, dịu dàng như chạm vào đồ sứ quý giá, nước mắt cô bị lau đi, nhưng lại không thể xóa nhòa hình ảnh như ngừng lại trong giây phút này, đó là niềm vui, cũng là niềm hạnh phúc của anh và cô.
“Hôn đi, hôn đi!” Mấy người lớn già rồi mà không nghiêm chỉnh lại bắt đầu ồn ào.
Quý Phàm Trạch vẫn đang quỳ, không cho Chung Ngải thời gian để phản ứng, anh đã nâng mặt cô rồi hôn lên. Ánh đèn tối đến mập mờ, những tia sáng càng tôn lên đôi môi như quả đào mật trên đầu cành khiến người ta thèm nhỏ dãi, mọng nước chỉ muốn cắn một cái, khiến cho nụ hôn lướt qua giữa chốn đông người biến thành hôn sâu kiểu Pháp.
Môi răng quấn quýt, dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
Chung Ngải cúi đầu, vòng tay qua cổ Quý Phàm Trạch, xuyên qua ánh đèn mờ ảo nhìn anh, từng ánh lửa như tiến vào mắt anh rồi ùa vào lòng cô…
“Khụ khụ.” Mấy người già không đứng đắn này không nhìn được nữa, tất cả đều kháng nghị: “Đủ rồi, đủ rồi! Sao không biết chừng mực vậy chứ!”
“…”
**
Hai tuần sau, Chung Ngải lấy được visa đi Mỹ.
Đến ngày khởi hành, Quý Phàm Trạch đưa cô đến sân bay.
Giờ chứng sợ sân bay của Chung Ngải hết sức nghiêm trọng, không phải cô chưa từng xa nhà, nhưng chuyến này lại có ý nghĩa khác hẳn với đi du lịch và đi công tác, lần này cô phải xa Quý Phàm Trạch tận ba tháng. Đối với đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, khoảng thời gian này không ngắn chút nào.
Ở cổng sân bay, vì không chịu được nỗi lưu luyến khi phải chia xa, nên Quý Phàm Trạch hôn từ cổ cô rồi dần lên trên rước mặt mọi người, cuối cùng anh nói: “Em sống bên đấy nhớ phải thành thật, không được trêu chọc mấy người đàn ông khác, biết chưa?”
Chung Ngải kìm nỗi khó chịu trong lòng xuống, cười nói: “Anh đừng nói nhảm, tụi mình đã đính hôn rồi.”
Thì đó, anh vội vàng cầu hôn trước khi cô xuất ngoại chỉ để trói buộc người phụ nữ này một chút thôi. Nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp này của cô, Quý Phàm Trạch vẫn không quá yên tâm: “Em đưa tay cho anh.”
Chung Ngải như nhận ra điều gì, bèn vội bỏ tay ra đằng sau, bĩu môi nói: “Không cho anh đấy.”
Nhưng sao cô có thể lay chuyển được Quý Phàm Trạch, anh không nói lời nào liền cúi người lại gần cô, cánh tay dài túm lấy cổ tay cô để xem. Vừa cụp mắt nhìn, sắc mặt Quý Phàm Trạch khẽ biến, quả nhiên…
“Nhẫn của em đâu rồi?”
Phụ nữ mà không đeo nhẫn thì làm sao người khác biết được cô đã có chồng, không cẩn thận còn bị mấy tên lưu manh theo dõi nữa.
Chung Ngải hơi chột dạ, ngượng ngùng giải thích: “Em đâu thể đi đâu cũng đeo cái nhẫn to bằng trứng bồ câu ấy được, nó quá phô trương rồi. Anh yên tâm đi, em đâu có giá trị bằng anh, phải là em lo lắng anh bị người khác thích mới phải!”
Sao đề tài lại biến thành mình rồi? Quý Phàm Trạch bất đắc dĩ nhướng mày, giọng điệu hài hước, “Anh rất muốn dán lên trán em một tờ giấy viết: Đây là hoa đã có chủ.”
“Ha ha…” Chung Ngải bị anh trêu cười khanh khách.
Dùng dằng hơn mười phút, Chung Ngải đã phải vào cổng kiểm tra an ninh, cô cười nói với Quý Phàm Trạch “Em đi đây, anh chờ em trở về nhé”, nhưng khi cô quay người, nét tươi cười lập tức biến mất, đôi mắt chua xót, cô không nỡ xa người đàn ông kia.
Từ sau khi đính hôn, Chung Ngải được hưởng đãi ngộ ngày càng tốt, lần này Quý Phàm Trạch còn mua vé máy bay khoang hạng nhất cho cô. Hành lý đã được gửi đi vận chuyển, cô chỉ mang theo một cái túi lên máy bay. Khi ngồi xuống ghế của mình, Chung Ngải nhắm mắt lại, vốn định nghỉ ngơi một lát, ai dè gương mặt tuấn tú kia cứ hiện ra trước mắt, khiến cô không còn buồn ngủ nữa.
Ngay lúc tiếp viên hàng không thông báo cửa cabin sắp đóng lại, Chung Ngải cảm thấy có người ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Cô chẳng muốn ngước lên, vẫn tiếp tục ngồi chống khuỷu tay, bỗng nhiên giọng nói lười biếng của đối phương truyền đến màng nhĩ cô.
“Quý cô, cô đi một mình à?”
“?!”
Giọng nói này quá quen thuộc, Chung Ngải kinh ngạc quay đầu lại, khuôn mặt người đàn ông vừa rồi chiếm lấy đại não cô giờ đã hòa làm một với người trước mắt. Hoảng hốt trong giây lát, cô bỗng nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
“Tôi đi một mình. Anh muốn một cuộc hẹn không?” Chung Ngải nghịch ngợm hỏi.
“Hẹn chứ.” Quý Phàm Trạch cong môi, chậm rãi bổ sung: “Hẹn cả đời.”
Gửi đến tất cả những người đang yêu, và những người độc thân đang chờ đợi tình yêu của đời mình: Nếu tình yêu là một cuộc hành trình của hai người, thì ngay từ khi gặp được em, anh sẽ hẹn trước tất cả hành trình trong quãng đời còn lại của em, anh cam tâm tình nguyện cùng em đi qua mọi bụi trần, ngắm nhìn thế giới phồn hoa. Năm tháng tĩnh lặng, thời gian trường tồn vĩnh viễn, nhất định trên đời này sẽ có một người giúp em hiểu được thì ra cái gọi là tình yêu lại tốt như vậy.
Hết.