Sau Này Anh Vẫn Yêu Em

Chương 36: Chương 36





Tần Lục nhìn thấy động tác bảo vệ bụng của cô, ánh mắt liền tối sầm lại.
Hắn đi chuyển ánh mắt lên người đàn ông nói: Tôi không muốn nói nhiều với người, giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ tha cho các người!"
"Ngươi là ai? Ngươi tưởng những lời mà người nói thì bọn ta nhất định phải nghe sao?"
Người đàn ông không lên tiếng gì cả, nhưng những bộn kề bên đã nhốn nháo hẳn lên.
"Ngươi còn chưa xứng đáng để biết được tên của ta.

Trước khi ta ra tay thì hãy biết điều mà nhanh chóng rời khỏi đây đi!" Tần Lục nói.
Những người kế bên nghe thấy hắn.

khoác lác như vậy, liền cười ha hả nói: "Được rồi, vậy thì để ta xem xem sự lợi hại của người nào!"
Người đàn ông nhìn bọn kế bên bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng họ vẫn không hề nghe theo.

Tần Lục không nói nhiều nữa, chỉ gật gật đầu.
Bởi vì chuyện của Yến Lạc khiến hắn cần tìm nơi trút giận, nếu bọn người này đã tự yêu cầu, thì cũng đừng trách hắn không khách sáo.

Trong bọn họ có một người còn cao to hơn Tần Lục đã đứng ra, to mồm nói: "Vậy thì ta…"
Còn chưa nói xong, thì hắn đã ra tay trước…Nhưng một giây sau, sự đắc ý trên mặt hắn đã biến mất tăm.

Không một ai nhìn rõ Tần Lục đã ra tay như thế nào cả, nhưng chỉ vỏn vẹn trong mấy phút sau, đích thị là Tần Lục đang một mình ngược đãi hắn.
Sắc mặt của người đàn ông càng ngày càng khó coi.
Hắn đã nắm rõ thực lực của Tần Lục rồi, thực lực đó họ không cách nào đối đầu lại được.

Nhưng người đàn ông này rất muốn đem hết tất cả sự phẫn nộ toàn bộ trút lên việc đánh nhau này.
Với cú đấm cuối cùng, người đàn ông cao to đó liền bay ra xa mấy mét trong tức khắc, té ngã trên mặt đất, trên người và khuôn mặt hắn toàn vết bầm tím và máu me, thê thảm vô cùng.
Và Tần Lục vẫn là bộ dạng sạch sẽ chỉnh tề ấy, ngay đến một cọng tóc cũng không hề rối loạn gì cả.
Những người còn lại đều chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Thậm chí ngay đến khi Tần Lục kéo Yến Lạc dưới đất lên họ cũng chưa phản ứng lại được.
Người đàn ông ấy là người phản ứng nhanh nhất trong lúc đó, hắn đang muốn cản trở, thì Tần Lục đưa ra một tấm danh tһɪếρ:

"Có lẽ ngươi biết được nên làm thế nào rồi!"
Người đàn ông nhìn thấy cái tên được thiết kế tinh xảo trên tấm danh tһɪếρ đó, sắc mặt trở nên trắng bệt như giấy ngay lập tức, run rẩy đón lấy, không nói thêm gì cả.
Đây chính là Tần Lục…Tần Lục của nhà họ Tần đó sao!
Sao họ có thể đắc tội nổi được? Người đàn ông ấy đón nhận danh tһɪếρ bằng một sắc mặt khó coi:
"Ta là người có đạo đức nghề nghiệp, không thể tiết lộ được…"
"Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ!"
Tần Lục nói xong, liền kéo lấy Yến Lạc đi về phía trước.

Hoàn toàn không có vẻ dịu dàng gì cả.

Thế nhưng Yến Lạc trước đó đã bị đánh thuốc mê, toàn thân mất hết sức lực, cộng thêm những sự dọa nạt này, mới đi được có hai bước chân cô liền mềm nhũn lại.
Tần Lục cảm nhận được có sự cản trở nào đó, nên có chút mất kiên nhẫn nhìn cô:
"Làm gì vậy? Tôi đã cứu cô mà cô còn không muốn đi nữa ư?"
"Không phải, tôi…" Yến Lạc vốn dĩ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng cơ thể của cô luôn luôn thành thực hơn trái tim và trí não.
"Tôi mỏi chân!"
"Hừ, thật phiền phức!" Tần Lục nhíu mày lại, nhưng lại đột nhiên xoay người đối diện với cô, còn thả tay cô ra.
Yến Lạc vừa mới hoàn hồn lại, thì Tần Lục liền cúi người xuống bế cô lên..