Sau Này Anh Vẫn Yêu Em

Chương 35: Chương 35





Thì ra là như thế, cho nên họ mới yên tâm cởi dây ra.
Giải quyết trong một nhát dao có được không?"
Không ngờ rằng người đàn ông ấy lại dùng giọng điệu thương lượng nói với cô.
Suy cho cùng, thì như vậy sẽ không đau khổ gì cả!"
"Tùy anh thôi!" Yến Lạc xoay đầu đi.
Muốn ra tay thì nhanh lên, đừng kéo dài thời gian!"
Người đàn ông bị cô làm cho buồn cười: "Sao cô lại là một bộ dạng nóng lòng muốn chết đến như vậy? Được rồi!"
Người đàn ông ngoắc tay với người bên cạnh, người bên cạnh liền chuyển tới một con dao.
"Đừng đâm vào bụng!"
Yến Lạc chậm rãi nhắm mắt lại mà nói.

Người đàn ông từ một tiếng, tay nắm chặt con dao, từ từ đưa lên.

Trong đầu Yến Lạc trống rỗng.

Rõ ràng sắp phải chết rồi, nhưng sao lại không nhớ lại được gì nữa vậy? Rõ ràng, còn có rất nhiều việc muốn nhở ra mà...

Người đàn ông cầm dao ấy đang chầm chậm hạ dao xuống tựa như đang chiếu cảnh quay chậm vậy, Yến Lạc dường như còn có thể nghe được tiếng xé gió từ con dao.
Yến Lạc thậm chí còn cảm nhận được con dao lạnh lẽo đó đụng vào làn da của mình.
Rầm! Là âm thanh của cánh cửa kho bị phá vỡ.
Động tác của tất cả mọi người đều bị ngưng đọng lại trong tích tắc.

Người phản ứng nhanh nhất chính là người đàn ông áo đen, hắn dời con dao ra khỏi cổ của Yến Lạc, nhưng vẫn vô tình cắt trúng làn da của Yến Lạc, máu tươi tuôn ra ngay lập tức.
Người đàn ông đó rút dao lại nhìn về phía cửa.

Yến Lạc cũng không đoái hoài gì đến vết thương của mình, thò đầu ra phía sau người của người đàn ông ấy.

Nhưng chỉ nhìn một lần, thì cô liền cứng đờ thân người lại tựa như bị điện giật vậy.
Tần Lục ư? Sao hắn ta lại ở đây?
Điều mà Yến Lạc nghĩ đến lúc này lại là mong muốn con dao có thể hạ xuống một cách nhanh chóng thì tốt quá.

Cô thà chết chứ không muốn gặp được Tần Lục.
Tần Lục đứng ngược sáng ngay tại cửa, sắc mặt lạnh lùng, ánh sáng mặt trời kéo bóng của hắn ra rất dài rất dài, hắn vốn đã rất cao rồi, lại có khí thế ngạo mạn thiên hạ trên người, nên khiến người khác nhìn vào liền thuần phục dưới chân hắn từ tận đáy lòng mình.

Người đàn ông nắm chặt lấy con dao trong tay nói với Tần Lục: Cô ta là vợ của anh sao?"
Tần Lục không nói gì cả, chỉ bước chầm chậm về phía trước, hướng về phía họ.
Người đàn ông đó nhìn thấy khí thế lừng lẫy của Tần Lục, liền lùi về phía sau theo phản xạ nhưng vẫn chắn ngay trước thân người của Yến Lạc.

Tần Lục nói: Giao cô ấy cho tôi"
Người đàn ông nói: Đã nhận tiền rồi thì phải làm việc cho người đó, xin thứ lỗi cho ta không thể làm theo yêu cầu của ngươi!"
Ánh mắt của Tần Lục đột nhiên dừng lại trên người của Yến Lạc.

Cô dường như đã đầy đặn hơn trước, có vẻ dễ nhìn hơn.
Thế nhưng…
Hắn nhìn thấy cái bụng nhô lên của cô và vết thương trên làn da trắng trẻo với dòng máu đang tuôn chảy kia, thì sắc mặt hắn có vẻ như không thể kiềm chế được nữa.

Hắn nghiêm mặt lại theo phản ứng, nhưng đồng thời sự oai nghiêm trên người lại được toả ra một cách bất chấp.
Được lắm, cô ta mới rời khỏi hắn bao lâu chứ, ngay sau đó đã có con với Tiêu Vương rồi sao?
Tần Lục thậm chí muốn đoạt lấy con dao của người đàn ông đó mà kết liễu người phụ nữ này trong một giây.
Yến Lạc cảm nhận được ánh mặt cháy bỏng và phức tạp kia, bất chợt co rút thân người lại, bảo vệ cái bụng của mình.

Thật sự cô đã cảm nhận được sự đáng sợ.
Ba đứa con của cô đều chết trên tay hắn, đây có lẽ sẽ là đứa con cuối cùng của cô rồi.

Nếu hắn còn muốn bắt cô về һàпһ һạ sau đó phá mất đứa con này, thì thà rằng trực tiếp đâm chết cô và đứa bé, khiến cô chết cùng đứa bé thì tốt hơn..