Sau Này Anh Vẫn Yêu Em

Chương 41: Chương 41





Phu Nhân cũng có dáng người nhỏ nhắn, ôn hòa dịu dàng, mang theo một chung canh gà lên đây, cô cũng nhờ cô ấy thông báo giúp, nhưng giọng điệu dịu dàng, lại dùng rất nhiều kính ngữ, cô ấy liền có cảm tình với người như vậy ngay lập tức.
Bởi vì không có hẹn trước nên không được vào, cho nên Phu Nhân dùng điện thoại nội bộ ngoài tiếp tân gọi cho Tần Tổng, Tần Tổng chưa nghe được hai câu liền xuống đây đón cô.

Tuy rằng phút cuối Phu Nhân một mình rời khỏi, khóe mắt cô còn ửng đỏ, xem ra hai vợ chồng đã cãi nhau rồi, nên Phu Nhân mới khóc.
Nhưng cô vẫn cảm thấy tình cảm của hai Vợ chồng vẫn rất tốt, chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng đáng với Tần Tổng.

Vả lại, hình như đã rất lâu rồi không nhìn thấy Phu Nhân nữa...
Lương Tiểu Vân đẩy cánh cửa phòng làm việc ra, Tần Lục đang làm việc một cách nghiêm túc.
Lương Tiểu Vân cười dịu dàng, những bất ức mà cô đã chịu trước đó, không vui và thấp thỏm đều tiêu tan hết trong tích tắc.
Cô ta nhẹ nhàng nói: Tần Lục
Ừ! Em đến rồi à!" Tần Lục đứng dậy đẩy cô ta vào, giọng nói lạnh nhạt.
Lương Tiểu Vân liền cảm thấy tâm trạng bất ổn của Tần Lục ngay tức khắc: "Tầm Lục, anh không vui sao?"
"Không có, anh không sao"
Tần Lục lắc đầu, nhưng lại nghĩ đến tin nhắn của số điện thoại lạ trong điện thoại lúc nãy.
Trên đó viết rằng: "Ngươi không muốn biết tại sao Yến Lạc lại ở nơi đó sao? Ngươi không muốn biết là ai chủ mưu ư?"
Hắn không trả lời, nhưng trong lòng đã rối loạn như tơ.


Thật ra trong lòng hắn ngắm ngầm đã có câu trả lời, nhưng hắn không muốn chọc thủng tấm màn ấy.

Hắn ngước đầu nhìn vào Lương Tiểu Vân, sắc mặt phức tạp.
Vân Vân ngây thơ trước kia, đã thay đổi rồi.

Dường như những người bên cạnh hắn đều đang thay đổi, khiến hắn càng ngày càng cảm thấy xa lạ.
Cho dù Yến Lạc hoặc là Lương Tiểu Vân đi nữa.

Hắn thuyết phục mình nên thấu hiểu cho Lương Tiểu Vân, nhưng trong lòng hắn lại càng ngày càng nóng ruột.

Cứ oan oan tương báo như vậy thì chừng nào mới kết thúc?
Chi bằng hắn giấu giếm hết tất cả mọi việc, giả bộ như không biết gì hết.

Nhưng sự thật này đã không thể xóa đi trong tim hắn được nữa rồi.


Cho nên bây giờ khi nhìn thấy Lương Tiểu Vân, trong lòng hắn cực kỳ lúng túng.

Nếu là trước kia khi Lương Tiểu Vân bị tiếp tân đối xử như vậy, hắn nhất định sẽ đuổi cổ tiếp tân ngay.

Thế nhưng bây giờ hắn cũng chỉ cảnh cáo bằng miệng, chứ không thực thi biện pháp nào cả.

Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không biết mệt mỏi từ đâu mà đến.
Tần Lục, anh đang nghĩ gì vậy?
Lương Tiểu Vân thò tay ra huơ trước mặt hắn, có chút bất mãn đối với việc xuất thần của hắn, nhưng cũng không nói gì thêm.
Lục Nghệ Văn lấy lại tinh thần liền cười và lắc đầu với cô ta:
Không có gì, sao em lại đến đây?"
Lương Tiểu Vân giả vờ uất ức bĩu môi ra: "Không có gì, em nhớ anh, nên đến gặp anh không được sao?"
"Đương nhiên là được, chỉ là chỗ này của anh vô vị lắm."
Tần Lục nói: "Cần gì thì nói với anh!"
"Em muốn anh ở bên cạnh em!" Lương Tiểu Vân nũng nịu bám lấy cánh tay của hắn.
Tần Lục cứng đờ lại, rút tay lại một cách dứt thoát cười nói: "Đừng nghịch nữa Vân Vân, anh còn phải làm việc nữa!"
Lương Tiểu Vân có chút uất ức, lại nói ngay: "Tiếp tân lúc nãy, anh đuổi cô ta ngay đi, không tôn trọng người khác chút nào!"
"Anh đã cảnh cáo qua cô ta rồi, cô ta cũng làm việc theo quy định thôi, đừng làm khó cô ta nữa." Lục Nghệ Văn nói.
"Ngoan.

Vân Vân của chúng ta là thấu tình đạt lí nhất đúng không?".