Sau Này Anh Vẫn Yêu Em

Chương 40: Chương 40





Nhưng không hề gì, cô không tin như vậy mà cô ta còn có thể sống sót được nữa.

Lương Tiểu Vân Ьóρ chặt nắm đấm lại.

Chỉ là có chút không cam tâm.

Màn hãm һɪếρ mà cô ta đã gánh chịu, Yến Lạc lại chưa hề gặp phải.

Cho nên, cô ta vẫn đã rất nhân từ rồi, có phải không?
Hễ nghĩ đến giữa cô ta và Tần Lục đã không còn bất cứ trở ngại nào nữa, thì cô ta liền cảm thấy toàn thân vui sướng và sảng khoái.

Lương Tiểu Vân ngâm nga bài hát, đẩy xe lăn ra khỏi cửa.
Cô phải đi tìm Tần Lục.
Tuy rằng không muốn hắn biết được Yến Lạc chưa chết sau đó lại bị cô ta phái người ɡɪếт chết, nhưng cô ta vẫn rất muốn gặp hắn.

Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của hắn, thì cô ta mới có thể an tâm.
Lương Tiểu Vân đẩy chiếc xe lăn từ từ đi tới tòa nhà công ty của Tần Lục.


Cô ta có cố gắng giả bộ không để ý đến ánh mắt của những người khác, nhưng những ánh mắt trên đường đi đều là những ánh mắt kinh ngạc hoặc thương cảm.
Vô số lần có người đi tới trước để hỏi cô có cần sự giúp đỡ gì không.

Nhưng cái cô cảm nhận được chỉ có sự nhục nhã.

Và những nhục nhã này đều là Yến Lạc đem tới cho cô ta.
Thế nhưng dù cho bây giờ Yến Lạc đã chết rồi, thì những thương tôn này cũng đã gây ra rồi.

Cô ta vẫn luôn miệng trù ẻo cô, khiến cô có xuống tới Địa Ngục cũng không được yên thân.
Lương Tiểu Vân đẩy xe lăn tới quầy tiếp tận, tiếp tân vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp:
Chào cô, xin hỏi cô cần hỗ trợ gì ạ?"
Tôi cần tìm Tần Lục” Lương Tiểu Vân trực tiếp trả lời.

Cô ta vốn dĩ tưởng rằng đã quen với những ánh mắt này rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự kinh ngạc hoặc thương cảm trong mắt họ, cô vẫn cảm thấy đau lòng và xót xa.
Cô tiếp tân thấy cô ta gọi trực tiếp tên của Tần Lục, đột nhiên có chút khinh thường:
Họ tên của Tần Tổng không phải những người tùy tiện như cô có thể gọi được đâu!"
"Người thế nào như tôi?" Lương Tiểu Vân lạnh lùng cười.
Tôi chính là bạn gái của Tần Tổng"
Theo tôi biết thì Tần Tổng đã kết hôn rồi!"

Tiếp tân mỉm cười: Có phải cô đã nhận lầm người rồi không? Hoặc người mà cô tìm, không phải Tần Tổng của chúng tôi?"
Lương Tiểu Vân càng buồn bực trong lòng hơn.
Vốn dĩ muốn đem lại một bất ngờ cho Tần Lục, nhưng bây giờ toàn bộ đều đổ vỡ hết rồi.

Cô rút điện thoại ra, gọi cho Tần Lục.
Rất lâu sau Tần Lục mới bắt máy: Vân Vân?"
Giọng nói của hắn có chút mệt mỏi.
"Tần Lục, em bây giờ đang ở đại sảnh của công ty anh!" Lương Tiêu Vân nói một cách đáng thương.
"Nhưng tiếp tân không cho em vào!"
Em đưa điện thoại cho cô ta, để anh nói với cổ?" Tần Lục nói.
Phạm Tiểu Vân đắc ý đưa điện thoại qua đó.

Tiếp tân nghe máy, phát ra hai tiếng vang nghiêm túc, sau đó lại xin lỗi, rồi mới trả điện thoại về, nghiêm túc nói:
Thật xin lỗi cô, lúc nãy là lỗi của tôi, mời cô đi theo tôi!"
"Không cần, tôi tự đi qua đó là được rồi!" Lương Tiểu Vân cười lạnh lùng.
Tần Lục chắc chắn đã đuổi việc cô rồi chứ gì? Cô có thể thu xếp đồ đạc cuốn gói khỏi đây rồi?"
Sau khi nói xong cô ta liền kiêu ngạo đẩy chiếc xe lăn về phía thang máy.

Cô gái tiếp tân nhìn theo bóng dáng của cô, có chút thương hại lắc đầu…
Chắc cô gái này tưởng mình có địa vị rất quan trọng trong lòng của Tần Tổng rồi ư? Nhưng nghe giọng điệu lúc nãy của Tần Tổng thì dường như chỉ là bạn bè bình thường thôi, hắn chỉ cảnh cáo cô một câu, bắt cô xin lỗi một cách đàng hoàng sau đó dẫn người đó lên, hình như không mấy quan tâm đến người này…
Thật không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin như vậy.

Tiếp tân bất lực lắc đầu, lại nhớ về lần trước Phu Nhân đến công ty..