Vương Vũ Nam e dè lên tiếng: “Anh nhìn này…”
Trương Minh Vũ nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Anh im lặng một lúc rồi mới cất tiếng: “Nghe đi, mở loa ngoài”.
Cô ấy ngoan ngoãn làm theo lời anh, vừa ấn nghe máy liền bật loa ngoài.
Giọng nói khách sáo của Lâm Kiều Hân lập tức vang lên: “Chào cô, tôi là người vừa xin số điện thoại của cô. Không biết tôi có làm phiền cô không?”
Anh khẽ gật đầu.
Vương Vũ Nam nhanh trí hiểu ý anh, cười đáp: “Không đâu, cô có chuyện gì à?”
Nghe thấy thế, Lâm Kiều Hân mới dè dặt nói: “Chuyện là… tôi muốn hỏi ở chỗ cô có cần gì liên quan tới kiến trúc thiết kế gì không. Tôi làm về kiến trúc, muốn hỏi xem có cơ hội hợp tác nào hay không…”
Anh giật mình sửng sốt, vỡ lẽ ra!
Khó trách cô lại tới buổi đấu giá, thì ra là muốn chờ có người mua lại toà nhà này rồi đề nghị hợp tác…
Vương Vũ Nam im lặng chờ đợi.
Anh gật đầu nhìn cô ấy.
Bấy giờ cô ấy mới cười đáp: “À… tôi vừa mới mua xong vẫn chưa kịp xem thế nào. Lát nữa… chúng tôi sẽ đi nhìn thử, nếu cần tôi sẽ gọi lại cho cô”.
Lâm Kiều Hân lập tức mừng rỡ, cảm động nói: “Tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé. Nếu cần cô nhớ gọi cho tôi, đảm bảo cung cấp cho cô dịch vụ tốt nhất!”
Vương Vũ Nam khách sáo đáp lại hai câu rồi mới cúp máy.
Trương Minh Vũ cười khổ một tiếng.
Vi diệu thay, anh lại trở thành nhà tài trợ của Lâm Kiều Hân.
Nếu để cô biết được chuyện này…
Anh không khỏi bất lực lắc đầu.
Chẳng bao lâu sau, chuông điện thoại của Vương Vũ Nam lại réo inh ỏi. Thì ra là người bên phía Trần Đại Phú chuẩn bị bàn giao lại nhà.
Anh biết chắc chắn có sự chỉ đạo của Trần Đại Phú nên mọi chuyện mới nhanh chóng như vậy.
“Cô đi làm thủ tục đi”, anh mỉm cười lên tiếng.
Vương Vũ Nam kinh ngạc nhìn anh.
Không ngờ anh lại giao cho cô ấy làm chuyện lớn như vậy.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới kịp lấy lại tinh thần, kích động tới mức nhảy cẫng lên: “Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều…”