Giải quyết xong chuyện này, anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Anh chỉ hơi tiếc nuối vì không thể hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình.
Nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Anh đang định xuống tầng ăn cơm lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa.
Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một bóng người xinh đẹp đẩy cửa bước vào.
Anh không khỏi sửng sốt.
Chiếc áo khoác da màu đen, quần đùi cũng màu đen bó sát tôn lên dáng người gợi cảm.
Mái tóc buông xoã trên vãi, đối phương đeo một chiếc kính râm che hơn nửa gương mặt.
Trương Minh Vũ kinh ngạc cau mày: “Cô là…”
Giọng nói kiêu ngạo vang lên: “Sao thế? Không nhận ra tôi nữa à?”
Giọng nói này…
Anh ngẩn người.
Hàn Thất Thất?
Nghĩ tới đây, anh lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin.
Cô ta tháo kính xuống, đắc ý cười nói: “Tôi còn tưởng anh quên tôi nhanh thế chứ!”
Gương mặt không còn bị kính râm che lấp lộ ra ngũ quan xinh xắn.
Anh giật này mình.
Cô ta không còn mặc mấy bộ quần áo loè loẹt, cũng không trang điểm đậm như trước nữa.
Mái tóc cũng trở về màu đen bình thường!
Nhan sắc của cô ta lập tức tăng cao!
Tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cô ta cũng chẳng thua kém Lâm Kiều Hân bao nhiêu.
Anh trợn tròn mắt hỏi: “Sao… sao cô…”
Hàn Thất Thất bực bội lườm anh: “Tại anh đấy. Rốt cuộc anh đã cho bố tôi uống thuốc gì vậy hả?”
“Hôm qua tôi vừa về đã nhất quyết bắt tôi phải nhuộm lại thành tóc đen, còn không cho tôi trang điểm, nói là anh không thích!”
“Tôi thật…”
Anh có thể nhìn ra được, cô ta đang rất bất lực.
Anh cũng sợ ngây người, ánh mắt mờ mịt.