Vừa mới nói đến đây, ông ta đã giật mình tỉnh ngộ!
Em yêu… của mấy người khác?
Sắc mặt Lê Lê lập tức sa sầm!
“Đừng có đặt điều vu khống tôi! Anh… anh nói vớ vẩn gì đấy?”, cô ta giận dữ gào ầm lên.
Trương Minh Vũ tỏ vẻ vô tội hỏi: “Chẳng lẽ cái người bảo quản lý khách sạn giả làm ông chủ rồi hứa sẽ hầu hạ người ta một đêm… không phải là cô à?”
“Anh…”
Lê Lê tức thì nổi trận lôi đình!
Đám người xung quanh thấy thế liền chỉ trỏ bàn tán cô ta.
Sắc mặt của sếp Lý tối sầm lại!
Tuy ông ta thích kiểu phụ nữ gợi cảm, nhưng nếu là hàng công cộng…
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nói với ông ta: “Ông cũng to gan phết đấy! Con hàng gì cũng dám sờ vào? Không sợ lây bệnh à?”
Lửa giận trong lòng Lê Lê cuồn cuộn dâng trào. Cô ta giận dữ hét lớn: “Con mẹ nó anh câm miệng ngay cho tôi!”
Nói rồi cô ta hung hăng giơ tay định tát anh một cái!
Thế nhưng đối với anh, tốc độ của cô ta chỉ ngang với ốc sên!
Anh tuỳ ý vươn tay ra đã có thể dễ dàng tóm lấy cổ tay cô ta, cười lạnh một tiếng.
Lê Lê giãy giụa thử vài cái nhưng không thể rút tay ra nổi.
“Sao hả? Một thằng đàn ông to cao như anh lại dám đánh phụ nữ à?”
“Mọi người mở to mắt ra mà xem! Thằng đàn ông hèn hạ này định đánh phụ nữ đấy! Nhìn đi!”
Cô ta quay sang chỗ khác gào lên ăn vạ.
Cô ta đã quen dùng mánh khoé này không biết bao nhiêu lần.
Tiếng bàn tán ồn ào ở xung quanh lại vang lên.
Trong mắt Lê Lê tràn đầy đắc ý, cô ta kiêu ngạo nhìn anh!
Trương Minh Vũ bật cười nói: “Tôi là đàn ông, đương nhiên không thể đánh cô. Nhưng bên tôi có con gái đấy!”
Nói rồi anh liếc mắt nhìn về phía Lâm Diểu.
Bất thình lình, một tiếng động chói tai vang lên: “Bốp!”
Đến cả anh cũng phải giận thót tim.
“Á!”