Cô ta lại hứng trọn một cái bạt tai!
Lần này Trương Minh Vũ đã phản ứng kịp, lập tức buông tay ra.
Lê Lê ngã nhào xuống đất!
Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả đều choáng váng!
Anh ngơ ngác quay lại nhìn, trông thấy Hàn Thất Thất đang hùng hổ xắn tay áo!
“Bà đây ngứa mắt cô từ lâu lắm rồi! Sao cô lại đê tiện như vậy hả?”
Trên gương mặt cô ta hiện lên vẻ chán ghét! Thế nhưng tư thế vẫn còn rất kích động!
Anh không nhịn được co giật khoé miệng. Anh vốn định để Lâm Diểu giải quyết Lê Lê, nào ngờ…
Lâm Diểu cũng chết sững người, ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Sếp Lý đứng như trời trồng.
Chuyện quái gì vậy?
Ánh mắt Lê Lê tràn đầy oán hận!
Cô ta nghiến răng nghiến lợi bò dậy, quay ra lao vào lòng sếp Lý, bật khóc nức nở: “Sếp Lý, anh nhìn đi!”
“Anh ta sỉ nhục em như vậy! Em yêu của anh bị đánh rồi đây này! Sao anh không chịu giúp em! Anh như vậy… là muốn người ta chê cười sao?”
Mặc dù ông ta đã chán ghét cô ta nhưng cũng hiểu rõ nếu mình không đứng ra sẽ trở thành trò cười của kẻ khác!
Ông ta trầm ngâm một lúc mới đứng lên, lạnh giọng quát: “Thằng ranh kia, mày biết em ấy là người phụ nữ của tao mà còn dám ra tay đánh người. Mày chán sống rồi phải không?”
Giọng điệu hùng hồn đầy khí thế!
Hai người họ mới gặp nhau một lúc mà Lê Lê đã trở thành người phụ nữ của ông ta rồi?
Trương Minh Vũ nhướng mày, trêu chọc nói: “Lão già béo mập nhà ông dám đánh em gái tôi, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu. Ông không muốn sống nữa à?”
Hai chữ em gái khiến ánh mắt Lâm Diểu loé lên vẻ dị thường.
Loại xưng hô này đã từng là một sự sỉ nhục đối với cô ta.
Nhưng bây giờ… cô ta lại cảm thấy may mắn.
Sếp Lý nhíu mày, cả giận quát: “Mày khiêu khích tao đấy à?”
Anh nhếch miệng cười đáp: “Đúng rồi, tôi đang khiêu khích ông đấy. Ông làm gì được tôi hả?”
Nói rồi anh cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn hơn hẳn.