Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 355: Còn có loại yêu cầu này nữa à?


Triệu Khoát lại mừng rỡ.  

 

Ba người họ vội vàng cất bước về phía chàng trai trẻ kia, bộ mặt tươi cười nịnh nọt.  

 

Triệu Khoát cuống quýt lên tiếng thanh minh: “Chúng tôi thì đương nhiên là biết quy tắc của nơi này rồi. Nhưng mà anh Chung à, có người vẫn chưa hiểu nên chúng tôi muốn dạy dỗ anh ta giúp anh”.  

 

“Tiếc là người ta không thèm coi trọng quy củ của nhà anh!”  

 

Dịch Thanh Tùng và Hà Gia Hoa cũng vội vã lên tiếng phụ hoạ.  

 

Chung Tử Kính đanh mặt lại, cười lạnh hỏi: “Ồ? Còn có chuyện như vậy sao? Lâu lắm rồi chưa có người đến gây sự ở khách sạn của chúng tôi đâu”.  

 

Hà Gia Hoa nhanh tay chỉ vào Trương Minh Vũ, hưng phấn nói: “Chính là anh ta đấy anh Chung!”  

 

Ngay sau đó, Chung Tử Kính lập tức quay sang nhìn chằm chằm về phía Trương Minh Vũ.  

 

Anh khẽ mỉm cười, khách sáo nói: “Hello nhé”.  

 

Chung Tử Kính cầm quạt bước tới.  

 

Ba người Triệu Khoát theo sát phía sau, ai nấy đều lộ ánh mắt mỉa mai.  

 

Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt lên người Chung Tử Kính!  

 

Trong đầu đều đang thầm nghĩ.  

 

Trương Minh Vũ tàn đời rồi!  

 

Hàn Thất Thất cũng chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Mặc dù cô ta rất ghét loại người nam không ra nam nữ không ra nữ này nhưng cũng không tỏ thái độ gì.  

 

Thoáng chốc, Chung Tử Kính dừng bước ngay trước mặt anh, châm chọc hỏi: “Anh không tuân theo quy tắc hả?”  

 

Từ đầu đến cuối anh ta chưa từng nhìn Hàn Thất Thất lấy một lần.  

 

Trương Minh Vũ nhếch miệng cười đáp: “Không phải đâu. Tôi là sinh viên chăm ngoan, công dân gương mẫu đấy. Lúc nào tôi cũng tuân thủ quy định”.  

 

Triệu Khoát cười phá lên: “Vừa rồi anh ngạo mạn lắm cơ mà? Sợ rồi à? Giỏi thì anh nhắc lại lời vừa nói thêm lần nữa đi?”  

 

Anh sửng sốt.  

 

Còn có loại yêu cầu này nữa à?  

 

Tiếp đó, anh ung dung nói ra từng chữ ngay trước sự chứng kiến của mọi người: “Ông đây thích thế, anh quản được chắc?”  

 

Mọi người xung quanh đều sợ chết khiếp.  

 

Ngay sau đó, một tràng cười vang vọng khắp sảnh lớn.  

 

Triệu Khoát không ngừng giật giật khoé miệng, tức giận quát: “Ý tôi không phải là nói câu này!”

Trương Minh Vũ bất đắc dĩ nhún vai hỏi ngược lại: “Sao tôi biết được anh muốn tôi nói câu nào…”  

 

“Tôi…”  

 

Triệu Khoát hít sâu một hơi, cũng quên béng mất vừa nãy Trương Minh Vũ đã nói những gì!