Hà Gia Hoa ra mặt lên tiếng: “Chuyện là thế này anh Chung ạ. Quy định của khách sạn chúng ta là mỗi chủ gia tộc chỉ được dẫn theo một người”.
“Nhưng thằng ranh con kia không có suất lại trà trộn vào đây!”
Chung Tử Kính híp mắt lại, lạnh giọng hỏi: “Mày ở nhà nào?”
Trương Minh Vũ nghe xong thấy rất khó chịu!
Không chỉ có vẻ ngoài chẳng ra nam cũng chẳng ra nữa mà giọng nói cũng the thé chói tai!
Con mẹ nó đây là loài lưỡng tính à?
Anh chậm rãi cất giọng nói: “Tôi là người nhà họ Trương”.
Nghe anh nói vậy, tất cả đều mờ mịt.
Không ai từng nghe nói tới… Hoa Châu có gia tộc lớn nào họ Trương cả…
Dịch Thanh Tùng giận dữ gào lên: “Mày đánh rắm, mày…”
Trương Minh Vũ nhanh miệng nói chen vào: “Anh ngửi thấy à? Quy tắc là không được đánh rắm ở đây hả?”
“Tao…”
Hắn ta lại bị anh làm cho nghẹn họng!
Vẻ mặt đã trở nên xám xịt!
Anh trợn trừng mắt, tỏ vẻ ghét bỏ chê bai: “Nói cũng không sõi. Mau cút sang một bên đi, làm chó cũng không xong”.
Hự!
Mọi người xung quanh đều sợ hãi hít một hơi khí lạnh!
Câu nói này quá độc địa!
Giết người cũng chỉ đến thế là cùng!
“Mày… mày…”, Dịch Thanh Tùng nổi giận thở dốc, ánh mắt như bắn ra tia lửa!
Chung Tử Kính khẽ giơ tay lên.
Bấy giờ Dịch Thanh Tùng mới cắn răng nhịn xuống, thế nhưng vẫn giương mắt nhìn chòng chọc Trương Minh Vũ.
Chung Tử Kính gấp quạt xếp lại, lạnh giọng hỏi: “Bọn họ bảo mày không có suất, cố tình lẻn vào đây. Có phải vậy không?”
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười đáp: “Đương nhiên là không. Bọn họ đánh rắm đấy. Tôi là công dân gương mẫu luôn tuân thủ tốt mọi quy củ!”
Hà Gia Hoa nổi trận lôi đình gào ầm lên: “Sao mày dám bảo bọn tao đánh rắm? Mày ngửi thấy à?”
Hắn đáp trả lại nguyên vẹn câu nói vừa rồi của anh!
Trương Minh Vũ tỏ vẻ ghê tởm nói: “Còn phải ngửi nữa à? Trưa nay anh ăn rau hẹ phải không? Lớp quần dưới mông anh sắp xanh lè rồi!”