Anh ta lớn tiếng quát: “Dám đánh người của tao ở trong khách sạn nhà tao, mày muốn chết đúng không?”
Giọng điệu tràn trề khí thế!
Nghe thấy thế, ba người Triệu Khoát mới thở phào một hơi!
Dám đánh người của Chung Tử Kính, Trương Minh Vũ chết chắc rồi!
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói uy nghiệm chợt vang lên: “Tử Kính không được vô lễ!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy câu nói này!
Chỉ những người giữ quyền cao chức trọng lâu năm mới rèn ra được khí thế uy nghiêm ấy, khiến người ta không kìm lòng được cảm thấy áp lực đè nặng không cách nào chống lại!
Chỗ đầu cầu thang trên tầng hai chợt xuất hiện một đám người!
Người vừa lên tiếng chính là người đàn ông trung niên đến từ Địa Trung Hải.
Trương Minh Vũ cau mày.
Hiển nhiên ông ta chính là ông chủ của khách sạn này.
Nhưng anh quan sát một hồi vẫn không nhìn ra được ông ta có gì khác với người địa phương bình thường.
Chung Tử Kính vội vàng thanh minh: “Thưa bố, thằng ranh hỗn láo này không tuân thủ quy tắc, còn làm loạn…”
“Câm miệng!”
Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị Chung Trường Thọ chặn họng!
Chung Tử Kính kinh ngạc không nói nên lời.
Tất cả mọi người đều tỏ ra mờ mịt.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Chung Trường Thọ nhanh chóng xuống tầng, chăm chú nhìn Trương Minh Vũ một hồi.
Sau đó, ông ta lạnh lùng nói: “Tử Kính, xin lỗi khách đi!”
Hự!
Đám người xung quanh khiếp sợ!
Điên rồi!
Điên thật rồi!
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái gì vậy?
Ai cũng hãi hùng trợn tròn mắt!
Thân phận thật sự của Trương Minh Vũ là gì?
Mà đến cả Chung Trường Thọ cũng phải đối xử như vậy?