Ánh mắt này... anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
"Thể… thể hiện gì cơ ạ?", Trương Minh Vũ yếu ớt hỏi.
Ánh mắt Tô Mang cũng lóe lên, cười xấu xa nói
Giọng nói quyến rũ của Liễu Thanh Duyệt cũng cất lên: "Ví dụ như... đêm nay em ngủ với bọn chị?"
Phụt!
Trương Minh Vũ hoàn toàn cạn lời, ngượng ngùng cười cười: "Em... em vẫn còn là trẻ con đó..."
Tô Mang suy nghĩ nói: "Không sao, bọn chị thích trẻ con".
E hèm...
Trương Minh Vũ thật sự hết cách, đành cười ngượng nói: "À... Em hơi mệt, em về trước ngủ trước đây..."
Anh nói xong thì đứng lên ngay.
Kéo theo thân thể khập khiễng từ từ vọt vào phòng tắm.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim đập nhanh như trống bỏi.
Không thể chịu nổi…
Sau khi tắm nước lạnh, cảm giác bồn chồn trong lòng Trương Minh Vũ mới từ từ lắng xuống.
Sau khi tắm xong, Trương Minh Vũ lén lút đi ra.
Lúc này mới phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt, cũng không thấy ai trong phòng cả.
Đi ngủ hết rồi?
Trương Minh Vũ cười toe toét, trái tim đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nếu ngủ chung với bọn họ…
Trương Minh Vũ lắc đầu, rón rén trở về phòng.
Chỉ lo sẽ khiến bọn họ chú ý.
Trương Minh Vũ trở lại phòng ngủ cũng không dám bật đèn, đi thẳng vào giường.
Đắp kín chăn xong Trương Minh Vũ mới hoàn toàn thả lỏng.
Vừa chuẩn bị ngủ, anh chợt ngửi được một mùi thơm mát lạ tràn ngập khắp chăn.
Mùi hương này...
Không phải là mùi hương trên người Tô Mang đó sao?
Trương Minh Vũ đột nhiên cả kinh!