Ngay sau đó, hai cánh tay lần lượt xẹt qua lồng ngực Trương Minh Vũ!
Trong nháy mắt, hương thơm nức mũi!
Trương Minh Vũ trợn to mắt, lúc này anh mới phát hiện mình bị Liễu Thanh Duyệt và Tô Mang kẹp ở giữa!
Tô Mang cười xấu xa nói: "Em trai thối, hôm nay em đừng hòng chạy".
Giọng nói gợi cảm của Liễu Thanh Duyệt cũng vang lên: "Thuận chị thì sống, nghịch chị thì chết!"
Rầm!
Trương Minh Vũ nuốt khan, nhưng không dám nói lại nào.
Chuyện gì thế này?
"Các chị à, hai chị...", Trương Minh Vũ khóc không ra nước mắt!
Như vậy anh còn ngủ được sao?
Đệch mợ! Ông là đàn ông đấy!
Nhưng Tô Mang và Liễu Thanh Duyệt không thèm để ý đến anh.
"Chị ba, chị không được phép sàm sỡ em trai đấy. Nếu chị dám vượt quá giới hạn, em sẽ không nương tay với chị đâu!"
Liễu Thanh Duyệt cảnh giác nói.
Tô Mang cười tự đắc nói: "Được thôi, bây giờ đương nhiên không sao, nhưng sau khi ngủ say thì chị không biết đâu..."
Liễu Thanh Duyệt không chịu lép vế nói: "Được rồi, dù sao sau khi ngủ em cũng không kiểm soát được!
"Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon thì ngủ ngon!"
Nói xong hai người liền điều chỉnh vị trí của mình rồi nhắm mắt lại.
Trương Minh Vũ ngây ngốc.
Các chị… có nghĩ đến cảm nhận của em chút nào không?
Nhưng không bao lâu bên tai anh đã vang lên tiếng thở đều đặn của hai cô gái.
Ban đầu Trương Minh Vũ rất giày vò.
Nhưng hai cô gái không có động tĩnh gì, hơn nữa giữa bọn họ còn có chiếc chăn bông, điều này khiến Trương Minh Vũ từ từ bình tĩnh lại.
Nhanh như vậy đã ngủ? Rốt cuộc bọn họ mệt nhọc cỡ nào?
Trương Minh Vũ cảm thấy đau lòng vô cớ, cảm giác bồn chồn trong lòng cũng mất đi.
Anh suy nghĩ một hồi thì không suy nghĩ nữa.
Nằm giữa hai cô gái, anh từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ Liễu Thanh Duyệt và Tô Mang mặc đồ gợi cảm, đang đánh nhau vì tranh giành anh!