Trương Minh Vũ: "..."
Đây rõ ràng là Tô Mang cho...
Nụ cười trên môi Triệu Khoát đông cứng lại.
Hàn Thất Thất rõ ràng đang bảo hắn chỉ biết dựa dẫm vào gia tộc mà thôi!
Hàn Thiên Hoa nhăn mày nói thêm: "Gia tộc là một phần của địa vị, nếu như con không phải con gái của Hàn Thiên Hoa bố, con nghĩ con có thể tung hoành ngang dọc như ngày nay chắc".
Hàn Thất Thất lập tức khó chịu đáp: "Nếu như con không phải con gái bố thì con sẽ không giống như bây giờ, suốt ngày bực bội!”
"Con..."
Hàn Thiên Hoa yên lặng.
Triệu Khoát cũng không để ý, chỉ cười nói: "Thất Thất, lần này anh tới là muốn chọn ngày kết hôn với em, em thấy ngày nào tốt?"
Hắn nói như vậy tức là chẳng thèm để ý đến Trương Minh Vũ.
Hàn Thất Thất liếc mắt, ngầm đưa tay ra chọc Trương Minh Vũ một cái.
Câu nói này của hắn nhắm đến anh đó, anh mau thể hiện khí thế của bạn trai đi!
Trương Minh Vũ lập tức bừng tỉnh.
Trầm ngâm hồi lâu, anh cười nói: "Anh này, anh nói chuyện kết hôn ngay trước mặt tôi và bạn gái tôi... làm như vậy có vẻ không ổn lắm nhỉ?"
Hàn Thất Thất hài lòng gật đầu.
Mắt Hàn Thiên Hoa bùng lửa giận, vừa định nổi giận lại bị Chu Cửu Yến ngồi cạnh ngăn lại.
Triệu Khoát cười khẩy, lạnh lùng nói: "Thất Thất còn nhỏ, dễ dàng thích ai đó là chuyện bình thường, chờ cô ấy lớn cô ấy sẽ hiểu tôi là lựa chọn tốt nhất".
"Bạn trai chẳng phải chỉ là danh từ chỉ bạn là con trai thôi sao?"
Lời lẽ hắn nói đầy vẻ kiêu ngạo.
Trương Minh Vũ cười nói: "Bạn? Bạn trai bạn gái... cũng được coi là bạn sao?"
Triệu Khoát cười nói: "Đương nhiên, dù sao cái danh chồng chưa cưới của tôi mới là thực, anh nói xem?"
Mới là thực?
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì, mặt anh đã bị hai bàn tay tóm lấy!
Trương Minh Vũ lập tức kinh ngạc!
Còn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt tinh xảo của Hàn Thất Thất đã không ngừng ép sát!