Bọn họ vứt anh ta sang một bên!
Ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn lên người Trương Minh Vũ.
Anh chàng tóc xám nói: "Xin lỗi nha, ai bảo mấy người chọc phải người không nên chọc?"
Ai?
Trương Minh Vũ nhíu mày!
Về lý mà nói, ba cậu ấm nhà giàu không có thực lực như này.
Chẳng nhẽ là... Chung Tử Kính?
Một lúc sau, Trương Minh Vũ cười nói: "Đấy là do tôi tự mình dây vào, hay là anh cho hai cô gái này đi trước, anh thấy thế nào?"
Hàn Thất Thất và Vương Vũ Nam phức tạp nhìn Trương Minh Vũ.
Anh chàng tóc xám cười lắc đầu, nói: "Ông chủ tôi chỉ đích danh hai người đấy".
Trương Minh Vũ bất lực nói: "Được thôi, vậy để cô ấy đi trước được phải không? Dù sao cô ấy cũng chẳng liên quan đến chuyện này".
Anh chàng tóc xám nhướng mày, vui vẻ nói: "Trọng tình trọng nghĩa nhỉ, tôi thích đấy".
Nói xong anh ta liền huơ tay.
Đám người phía sau lập tức đứng dẹp thành một con đường.
Hàn Thất Thất lo lắng nói: "Vương Vũ Nam mau đi đi! Đừng lo cho bọn tớ!"
Vương Vũ Nam mím môi, cơ thể khẽ run rẩy, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt!
"Tớ đi rồi... hai người phải làm thế nào!"
Vương Vũ Nam nghẹn ngào nói.
Cô ấy đã từng thấy cảnh này rồi!
Trương Minh Vũ cười nói: "Mau đi đi, yên tâm chúng tôi không gặp chuyện gì đâu, cô ở lại chỉ càng làm phiền chúng tôi thôi".
Vương Vũ Nam mím môi, nước mắt tuôn rơi.
Cuối cùng cô ấy chỉ có thể nặng nề gật đầu.
Cô ấy xoay người đi ra khỏi đám người!
Cô ấy biết, ở lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau khi đi ra mới có thể giúp được bọn họ!
Mọi người nhanh chóng bao vây lấy Trương Minh Vũ và Hàn Thất Thất!
Anh chàng tóc xám cười khẩy nói: "Bây giờ tôi ít gặp được mấy người trọng tình nghĩa lắm, chỉ tiếc rằng... anh đắc tội người không nên đắc tội".
"Không bằng tôi giữ lại cái mạng cho anh".
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu cười nói: "Không sao, lần sau có cơ hội thì giữ lại mạng cho tôi, anh làm theo lệnh tôi cũng không muốn làm khó anh".
Hàn Thất Thất lập tức khó chịu liếc mắt.