Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 29: Không đã, có ôm thế nào cũng không đã thèm.


Chín giờ sáng hôm sau, mọi người trong Vương gia đều có mặt ngồi ở trong phòng ăn, riêng chỉ có một người họ vẫn không thấy xuất hiện.

Bà Vương nhìn một lượt, rồi nhìn lại quản gia đang đứng gần đó lên tiếng hỏi: " Cô chủ đâu, sao mấy người không gọi con bé xuống dùng bữa vậy? "

Quản gia lễ phép cuối người trả lời ngay: " Phu nhân, từ sáng tôi có đến phòng gọi cô chủ rất nhiều lần nhưng không lên tiếng. "

Vương Thừa Quân đang cắt nhỏ thành phần ăn ra, ngước mắt nhìn Tô Tiểu Hạ trả lời: " Mẹ à, con bé có việc đã rời đi vào sáng sớm rồi. Còn bảo con nhắn lại với mẹ rằng khi nào con bé xong việc sẽ quay về. Mẹ không cần phải lo lắng. "

Tô Tiểu Hạ nghe lão tứ con trai mình bà chỉ gật gù, dù không vui nhưng bà vẫn lên tiếng bằng giọng điệu trẻ con: " Mẹ vẫn chưa ôm con bé đã mà sao lại có việc đột xuất thế? Không vui chút nào? Không vui nha..."

Ba cô Vương Sâm nhìn biểu cảm giận dỗi cửa vợ liền cười đáp: " Vợ à, con gái đã ở cạnh em mấy ngày rồi mà em vẫn ôm không đã sao? "

" Không đã, có ôm thế nào cũng không đã thèm. " Tô Tiểu Hạ hừ hừ lạnh nói một cách không vui, thật sự bà ôm con gái thế nào cũng không đã thèm gì hết.

Ai biểu con gái bà đáng yêu, thịt mềm mại, ôm như cục bông mềm vậy.

Sau ba lần sinh con thì chỉ có lần thứ ba mới ưng ý nhất, con gái mọi thứ giống bà chỉ có đều tính cách lại giống chồng bà làm cho bà tức muốn chết.

Ba Vương nghe vợ nói vậy chỉ cười, lên tiếng dỗ dành: " Ngoan, không tức giận nữa. Khi con gái xong việc liền trở về với em mà. "

Anh Tư Vương Thừa Quân nghe ba nói vậy cũng không lên tiếng vì hơn ai hết, chỉ có anh mới biết rõ là em gái anh lần này rời khỏi cũng không biết có chịu quay trở lại hay không.

Anh Cả Vương Tử Tâm, Anh Hai Vương Tử Nhân và Anh Ba Vương Thừa Duật cũng không hẹn nhìn sang lão tứ nghiền ngẫm: " Rốt cuộc vì lý do gì để con con bé rời khỏi lúc sáng sớm vậy? "

Anh Tư Vương Thừa Quân nhìn họ chỉ nhún vai: " Đừng nhìn em như thế, con bé cũng đâu có nói lý do cụ thể đâu. "



Lão Đại nhìn em trai mình, quả thật thằng nhóc này có đều giấu diếm, vì trong bốn anh em, chỉ có lão tứ là người có tâm tư kín đáo nhất, mắt nhìn cũng hơn người thường, tư chất hơn người.

Cho dù ba anh em cộng lại cũng không thể nhìn thấu nỗi tâm tư của lão tứ nhà họ.

Quả thật tâm lý chiến của họ cũng phải chào thua trước sự che giấu mạnh mẽ của Vương Thừa Quân.

Không biết có phải trùng hợp hay không, em gái vừa rời khỏi thì vị bá chủ nào đó liền xuất hiện với lý do lãng xẹt là đến thăm hai bác.

Triệu Hàn Dương đi trước nhìn thấy ông bà Vương đang ngồi uống trà, bên cạnh còn có hai cặp song sinh đều ngồi đó.

Ba Vương - Vương Sâm nhìn anh cũng không có thiện cảm gì mấy, vì người nhà họ Triệu đã hại đời con gái nhỏ của ông, kết hôn chưa đến hai năm đã phải ly hôn rồi, giọng ông lạnh nhạt hỏi: " Cậu Triệu, sau hôm nay lại có thời gian đến Vương gia của tôi thế? "

" Bác trai, con đến để thăm hai bác chứ không phải đại diện cho người nhà họ Triệu. " Triệu Hàn Dương lễ phép chào hỏi, rồi lại nhìn đám người Hắc Ưng.

Trên tay của đám người Hắc Ưng đều là quà cáp nào là nhân sâm, trà Long Tỉnh, hồng sâm, …

Ba mẹ Vương nhìn đống đồ trên bàn chỉ nhíu mày, ý gì đây, sau cậu ta lại đem những thứ mắt tiền đến đây. Nhà họ đâu có thiếu tiền để mua những món này.

" Cậu Triệu, ý tốt của cậu tôi xin nhận. Còn những thứ này tôi không dám nhận đâu. " Ba Vương - Vương Sâm nhẹ giọng lên tiếng từ chối.

Đám người Vương Tử Tâm nhìn thấy anh rồi lại nhìn những món quà sang trọng chỉ cười.

Riêng chỉ có lão tứ, anh từ đầu đến cuối đều không nhìn những món quà đó, anh luôn chú ý đến mọi hành động của Triệu Hàn Dương.

Vương Tử Tâm nhìn tên khó ở này đủ biết ý định của Triệu Hàn Quốc không nhịn được lên tiếng trêu chọc: " Hàn Dương, rốt cuộc cậu đến đây là có việc gì? Hay là dự báo nói hôm nay cô bão nên cậu mới đến đây? "

Hắc Ưng nhìn anh Tâm khẽ thở dài, trên đời này chỉ có mỗi dám anh em nhà họ Vương mới dám lên tiếng trêu chọc lão đại nhà họ, nếu đổi là người khác e rằng mồ xanh cỏ rồi.



Triệu Hàn Dương liếc mắt nhìn Vương Tử Tâm lạnh lẽo, giọng nói thản nhiên: " Cũng không có gì, chỉ là lâu lắm tôi không đến thăm hai bác thôi. Nên hôm nay dành chút ít thời gian để đến thăm. "

" À. " Anh Cả Vương Tử Tâm nhìn anh chỉ cười, chứ không phải muốn đến để gặp em gái của anh sao. E rằng cậu đã đến vô ít rồi.

Chỉ là những lời này anh không thể mở miệng để nói vì ba mẹ anh vẫn là đang có thành kiến với nhà họ Triệu.

Anh Hai Vương Tử Nhân nhìn Triệu Hàn Dương lên tiếng: " Nếu đã gặp mặt cậu ở đây vậy tôi có thể nói chuyện công việc với cậu không? "

Triệu Hàn Dương gật đầu, nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cầu thang, anh vẫn không nhìn thấy cô xuất hiện ở đây. Lẽ nào cô không có ở đây hay là tránh mặt anh.

" Hàn Dương, tôi có một dự án muốn bàn với cậu có liên quan đến phần mềm vi tính. " Anh Hai Vương Tử Nhân vừa nói vừa đưa bản dự án về phần mềm vi tính về phía anh.

Cả hai cứ thế mà bàn bạc với nhau cũng mất khoảng mười lăm phút, sau khi bàn chuyện xong Triệu Hàn Dương liền bảo Bạch Ưng chuẩn bị hợp đồng để kí hợp đồng.

Mẹ Vương - Tô Tiểu Hạ nhìn anh không lạnh không nhạt lên tiếng: " Cậu Triệu, nếu cậu đã tới thì cứ ở lại chơi đi. Tôi cùng với người làm đi siêu thị mua ít đồ để nấu bữa trưa. "

" Làm phiền bác rồi, bác gái. " Triệu Hàn Dương lễ phép nói.

Mẹ Vương chỉ lắc đầu bảo không phiền, rồi bà cùng với ba Vương và người làm đi ra ngoài.

Anh Ba Vương Thừa Duật nhìn Triệu Hàn Dương lại nhìn về phía hai anh nói: " Nếu mọi người bận việc em cũng xin phép đây. "

Dứt lời, Vương Thừa Duật cũng cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Vương mà lái xe về bệnh viện.

Có một số chuyện anh không nói hay không để ý đều không phải là anh không biết, chỉ là anh im lặng quan sát như lão tứ mà thôi.