Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 30: Bước vào thế giới của anh để đảo ngược đất trời, nay em lại muốn an ổn rút lui.


Đúng vậy, kể từ lúc Triệu Hàn Dương xuất hiện ở Vương gia thì anh đã biết, chỉ là khi đó anh vẫn không thể chắc chắn việc đó, nhưng giờ thì anh đã hoàn toàn khẳng định luôn rồi.

Riêng chỉ có anh Hai anh Vương Tử Nhân đến bây giờ vẫn không hề hay biết người ta đến đây chủ yếu để đến gặp em gái, nhưng con bé không có ở đây nên tên đó không sớm thì muộn cũng phải về nhà mình.

Khi xuống đến tầng hầm, anh chọn đại một chiếc xe màu trắng ngà để lái đến bệnh viện.

Cùng với đó Vương Thừa Quân cũng đã quay trở về phòng, nhìn thời gian chắc hiện tại cô cũng sắp hạ cánh tại sân bay Itali, không nhịn được, anh lấy điện thoại ra gọi cho đàn em dưới trướng: " Z, cậu mau chóng đến sân bay, cửa C đón Sofia giúp tôi đi. Khoảng hai tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh đó. "

Sofia là tên khác của Vương Tuyết Băng trong tổ chức Tuyết Ưng hội.

Z bên kia đầu dây nghe lão đại nói vậy liền kích động, đây có lẽ là lần đầu sau bao nhiêu năm cô quay lại nên bọn họ sẽ rất vui: " Tôi biết rồi lão đại. Đúng rồi, bao giờ anh quay lại vậy? "

" Chắc mấy hôm nữa. Đợi sau khi tôi giúp con bé giải quyết mọi chuyện ở đây xong sẽ quay lại ngay thôi. " Anh Tư Vương Thừa Quân liếc mắt nhìn cầu thang, anh vẫn không phải giúp cho con bé che giấu hành tung mới được, để tránh cho người nào đó sẽ đến làm phiền con bé.

Dặn dò thêm đôi câu, anh cũng cúp máy, quay về đi về phòng ngủ.

Ở tầng một, phòng khách, sau khi Vương Tử Nhân bàn chuyện xong với anh,anh cũng đã trở về phòng để thiết kế cho bộ sưu tập mới của mình.

Trong phòng khách hiện tại chỉ còn hai người Triệu Hàn Dương và Anh Cả Vương Tử Tâm đang ngồi uống rượu.

Mắt thấy cô đã không lộ diện kể từ lúc anh đến, Triệu Hàn Dương có chút không vui, anh cũng không ngần ngại hỏi thẳng: " Cô ấy đâu? Sau tôi không thấy có cô ấy xuất hiện ở đây vậy? "



Anh Cả Vương Tử Tâm nghe anh hỏi nhếch môi, cười trêu chọc: " À, đây mới là mục đích thật sự của cậu đến đây phải không? "

Mặt Triệu Hàn Dương có chút âm u, liếc mắt nhìn anh: " Hửm, không nói à? "

Nhìn thấy tên nào đó đen mặt, anh cũng không thể lấy mạng mình ra trêu chọc nữa, liền nói ngay, nhưng anh vẫn không quên hỏi chuyện đã xảy ra giữa hai người: " Thật sự tôi không biết con bé đó đã đi đâu. Chẳng phải hai người rất thân thiết à. Sao thế, không lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? "

Thoáng chốc, anh nhướng mày, không lẽ cô không nói gì cho cậu ta biết sao: " Cậu hỏi vậy là sao? "

Vương Tử Tâm khẽ cười, lắc đầu nói: " Con bé đó không có nói gì, với lại kể từ lúc tôi cùng con bé trở về, vẻ mặt con bé đã không vui lại còn rất im lặng. Dù mấy anh em chúng tôi hỏi con bé cái gì, con bé đó há chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Còn nữa mấy hôm nay ngoài việc làm gói ôm của mẹ tôi thì con bé chỉ có tự nhốt bản thân trong phòng mà uống rượu."

Anh kể lại mọi chuyện, nhưng Triệu Hàn Dương biết được rằng cô thật sự không nói cho ai nghe về việc của anh và cô.

Còn gì thì hay rồi, cô lại tiếp tục chơi trò mất tích với anh nữa.

Vương Tuyết Băng em giỏi lắm, em đã bước vào thế giới của anh để đảo ngược đất trời, nay em lại muốn an ổn rút lui à?

" Tôi biết rồi. Cậu có biết cô ấy đi đâu không? " Triệu Hàn Dương hỏi.

" Không biết, con bé đó từ trước tới nay ấy mà, đã muốn đi đâu làm gì thì đều không nói với tôi. Nếu muốn biết sau cậu không đi hỏi lão tứ thử đi, vì họ rất thân thiết với nhau đó. " Vương Tử Tâm lắc đầu bảo, vì anh thật sự không biết, chỉ có lão tứ đó biết con bé đã rời đi từ sớm.

Nghe thấy hi vọng, Triệu Hàn Dương lại vui vẻ hẳn lên: " Thật sự sao? Vậy tôi sẽ gặp riêng cậu ấy để nói chuyện. "

Vương Tử Tâm ngồi dựa người vào ghế, lười nhát nói: " Nếu muốn, cậu phải nhanh lên đó, vì lão tứ có thể sẽ không ở Nam Kinh lâu đâu. "



Đáp lại anh chính là cái gật đầu, cả hai uống thêm một lúc nữa Vương Tử Tâm đưa tảng băng lên tầng trên, khi đi ngang qua phòng cô, ánh mắt nóng bỏng của Triệu Hàn Dương nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt mà nhíu mày.

Khi đến phòng dành cho khách, Triệu Hàn Dương đi vào trong, dám người Hắc Ưng đi vào theo.

" Lão đại, anh có chuyện gì căn dặn sao? " Hắc Ưng nhìn anh hỏi.

Triệu Hàn Dương đứng ở ngoài ban công nhìn xuống vườn hoa ở sân sau, anh thật sự tinh đây là trùng hợp đâu nên lên tiếng bảo: " Ừ, cậu cho người đều tra thử tung tích của cô ấy xem sao. Tôi không tin cô ấy có thể biết được tôi sẽ đến đây vào hôm nay. "

Đám người Hắc Ưng nghe anh nói vậy liền giật mình, họ không biết ai nói cho cô Vương biết.

Bạch Ưng khó tin nói: " Ý của lão đại nói có người tiết lộ hành tung của chúng ta sao? "

Chuyện này quả thật không đáng tin, nhưng họ lại không biết rằng, mọi chuyện này cô đều biết với lại thân phận của cô sẽ không một ai biết được ngoài lão tứ vì anh đã đưa cô vào tổ chức của anh một phần vì rèn luyện thể lực, sức chiến đấu và tinh thần thép, một phần khác chính là tổ chức Tuyết Ưng hội phân bố khắp châu lục nên lượng tin tức cũng sẽ nắm bắt nhanh hơn.

Triệu Hàn Dương không lên tiếng, anh cho họ rời khỏi Vương gia, còn mình lại quay trở vào trong phòng, nghỉ gì đó, anh lại đi đến trước cửa phòng của Vương Thừa Quân.

Gõ cửa phòng, bên trong chưa đến năm giây đã mở cửa phòng, Vương Thừa Quân thoáng giật mình khi thấy anh, khẽ cười nói: " Sau cậu lại ở đây? "

" Tôi tìm cậu nói chuyện. " Triệu Hàn Dương thẳng thắn nói.

Mắt thấy nói chuyện ở đây không tiện, Vương Thừa Quân lách người sang một bên nói: " Được, vào trong rồi nói. "