Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 38: Bạch Hổ có linh tính.


Nghe thấy tiếng bước chân đi đến phòng khách Vương Thừa Quân ngước mắt nhìn lên đã thấy quản gia đi đến, vừa cẩn trọng lại rất lễ phép, anh lạnh nhạt hỏi: " Sao ông lại ra đây? "

" Ông chủ, bữa tối đã dọn xong rồi. " Quản gia lễ phép lên tiếng.

Vương Thừa Quân gật đầu, rồi nhìn về phía cầu thang hỏi: " Con bé xuống chưa? "

Quản gia nghe anh hỏi chỉ lắc đầu, từ lúc thấy cô xuất sắc cùng Whisky thì toàn bộ người làm đều rất lo lắng, sợ hãi, cẩn thận nói: " Dạ chưa. Từ chiều đến giờ cô ấy không rời khỏi phòng ngủ. Với lại tôi cũng có lên đó xem thử và gọi cô ấy thì con sư tử trắng đó đã chắn ngang không cho tôi vào trong. "

Anh em nhà Vương Thừa Duật nhìn nhau chỉ cười, xem ra con bé đã đề phòng tên tảng băng đây mà.

Như thế con đường theo đuổi vợ của tên này khó hơn lên trời đấy. Với lại con Whisky này chỉ dịu dàng ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Vương Tuyết Băng mà thôi.

" Được rồi, ông vào trong đi. " Vương Thừa Quân lên tiếng, đứng dậy đi, nhìn hai người họ bảo: " Hai người vào phòng ăn trước đi. Em đi gọi con bé xuống dùng bữa tối. "

Hai người họ gật đầu, cũng nhanh chân đi vào bên trong phòng ăn.

Còn Vương Thừa Quân, anh cũng đi lên phòng ngủ của cô xem thử xem con bé có bị sau không, vì ngày thường con bé dù không có chuyện gì cũng không thể ở trong phòng ngủ suốt như thế.

Trừ chuyện hai tuần trước khi đến đây, cô cũng chỉ có cả ngày vùi đầu vào công việc thì rất ít khi như vậy.

Đến trước cửa phòng, anh biết Whisky sẽ không rời khỏi cô dù chỉ một chút, vì thế anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy chú sư tử trắng nằm dưới sàn đã lót thảm lông cừu ở ba gốc dưới giường ngủ.

Whisky nhận thấy có người xâm nhập vào lãnh thổ của cô, nó mở mắt ra nhìn, nhìn thấy người vào là Vương Thừa Quân mà không ngần ngại gầm lên : " GRRỪ GRRRỪ! "

Tiếng gầm của nó rất lớn, làm cho anh phải nhíu mày, lạnh giọng nói: " Im lặng chút. "



Whisky không hề sợ hãi nhìn anh, rồi lại nhìn cô mới ngoan ngoãn một chút. lại duy chuyển thân mình đi đến chỗ cô đang nằm bảo vệ.

Vương Thừa Quân cũng đi đến chỗ của cô, ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi cũng đã lắm tắm trên trán, sắc màu cũng vì thế mà có chút nhợt nhạt, không nghĩ nhiều, anh đưa tay ra đo thân nhiệt giúp cô.

Không ngờ cô lại phát sốt rồi, anh nhìn về Whisky lên tiếng: " Xuống lầu kêu Thừa Duật lên đây khám cho cô chủ nhỏ của ngươi. "

Whisky nhìn anh, lại nhìn về phía giường cô đang nằm cũng gật đầu, xoay người đi rời khỏi phòng, xuống cầu thang đi thẳng đến phòng ăn.

Nhìn thấy Vương Thừa Duật, nó không ngần ngại đi đến cắn ống tay áo của anh, vừa cắn vừa lôi anh đi theo mình.

Vương Thừa Duật nhìn nó khó hiểu, không phải nó rất ghét bọn họ sau, sau giờ lại cắn áo của anh làm gì, không nhịn được anh lên tiếng: " Mầy làm sao thế? Mau buông tay áo tao ra. "

Whisky gầm rừ nhìn anh, ánh mắt lóe lên vẻ cầu cứu.

Lục Ưng ở phía sau vẫn lo lắng nhìn con sư tử trắng kia nhỏ giọng nói: " Nó làm sao thế? Muốn cắn người à? "

Vàng Ưng nhìn hắn khẽ thở dài, không biết tên này làm sao được lão đại chọn làm thư ký không biết: " Cậu bị ngốc bẩm sinh à? Nếu nó muốn cắn người thì lúc nó xuất hiện sẽ không ngần ngại cắn chúng ta đâu. "

" Đúng vậy, con sư tử trắng này có linh tính, hơn nữa cô Vương còn là chủ nhân của nó nên việc này càng không khả thi. " Hắc Ưng nhìn hành động của Whisky kết luận.

Bạch Ưng lại gật đầu đồng tình với những lời nói của Vàng Ưng và Hắc Ưng.

Triệu Hàn Dương cũng nheo mắt nhìn Bạch hổ, anh lại nhìn về phía cầu thang lên tiếng: " Nói không chừng nó muốn cậu đi theo đó. "

Vương Thừa Duật nghe Triệu Hàn Dương lên tiếng nhắc nhở, lại nhìn nó như muốn xác nhận lại: " Ý của ngươi là muốn ta đi theo cùng. "

Whisky gật đầu, lại tiếp tục cắn tay áo của anh.



Thấy vậy cả đám người các anh cũng đi theo sau lưng con bạch hổ kia, cứ thế đi đến trước cửa phòng ngủ của cô nằm ở tầng ba.

Lúc này đám người Hắc Ưng mới kinh hãi nhìn Bạch hổ, hóa ra muốn dẫn anh Duật đi lên của cô Vương.

Mở cửa phòng ngủ, nó bỏ mặt cả đám người bên ngoài, một mình đi vào bên trong ngủ đi đến cạnh cô mà ngồi canh.

Khi Vương Thừa Duật và Triệu Hàn Dương bước vào đã nhìn thấy Vương Thừa Quân đang vắt khăn lau mặt cho cô.

Nhìn thấy hành động của anh, Vương Thừa Duật không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch hổ, hóa ra nó lôi anh lên đây để xem thử tình trạng của em gái mình.

Không chần chừ quá lâu, anh đi đến bên cạnh ghế sofa có chiếc tủ, mở cửa tủ ra lấy hộp y tế, bên trong có đầy đủ các loại thuốc, lục loại một lúc anh mới thấy được nhiệt kế ở đưa đến cho cô ngậm.

Cũng không quá lâu, mười phút sau anh đã lấy nhiệt kế ra khỏi miệng của cô xem thử. Quả nhiên cô đã bị sốt cao đến 39,5 độ.

Vương Thừa Duật nhìn tảng băng lúc này cảm giác trong phòng rơi vào hầm băng.

Sau khi không trong phòng lại lạnh thế nhỉ.

Vàng Ưng nhìn lão đại chỉ biết thở dài, sau lần nào gặp lại cũng để cho lão đại nhà họ thấy mặt yếu đuối của cô Vương vậy.

Triệu Hàn Dương đi đến cạnh giường cô, xốc chăn lên, lấy áo khoác của mình bao bọc cô không một khe hở, lạnh giọng nói: " Hắc Ưng, chuẩn bị xe. "

Nhận lệnh, cậu ta không dám chạm trễ đi lấy xe lái đến đậu ở trước sân.

Vương Thừa Duật cũng đã lấy điện thoại ra sắp xếp phòng bệnh, chỉ cần đưa cô đến là có thể nhập viện ngay.