Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 39: Bé ngoan, em có biết thế giới của anh nguy hiểm không?


Nữa tiếng trôi qua, đoàn Maybach đã đến bệnh viện, vừa bước xuống xe, đám người các anh quá thu hút mọi người đặc biệt là các ánh mắt của cô gái.

Người tiếp đón họ là một vị bác sĩ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, là một lão bác đa khoa, vừa nhìn thấy đoàn xe đã dẫn theo hai y tá và hai bác sĩ khoa xét nghiệm để làm kiểm tra một số thủ tục cần thiết.

Triệu Hàn Dương không thèm liếc mắt để ý đến xung quanh,. người anh quan tâm chỉ có cô gái nhỏ trong lòng mà thôi.

Lại nhìn về hai ông anh trai của cô, vừa xuất hiện đã thu thập rất nhiều cô gái, đặc biệt là các cô y tá.

Khi vào phòng bệnh, Triệu Hàn Dương đã đặt cô nằm trên giường, Vương Thừa Duật cũng đã nhanh chóng đi đến khám cho em gái thật kỹ lưỡng.

Qua hơn ba mươi phút, anh mới đưa ra kết luận, Vương Tuyết Băng đã bị sốt, không có gì nghiêm trọng, với lại con bé thường vùi đầu vào công việc mà không chịu nghỉ ngơi nên mới dẫn đến kiệt và bị sốt.

Chỉ cần truyền hai chai nước biển và để cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ rất nhanh khỏi bệnh.

Sau đó, Triệu Hàn đã quyết định ở lại để chăm sóc cho cô.

Còn Vương Thừa Quân thì phải quay về để sắp xếp mọi chuyện ở trong băng, với lại việc kiểm tra mấy lô vũ khí đó đã được cô kiểm tra rồi gửi báo cáo cho anh, giờ chỉ còn chờ việc đến cho quân đội và các cục cảnh sát là hoàn thành.

Về phía Vương Thừa Duật, anh cũng đã ở lại bệnh viện để chăm sóc và xem các bệnh án của các bệnh nhân.

Sáng hôm sau, cô cũng đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà màu trắng liền biết là đâu.



Cũng không cần phải đón, vì mùi thuốc sát khuẩn với cồn y tế đã đủ để chứng minh việc cô đang ở bệnh viện.

Cô chống tay ngồi dậy, đưa mắt quan sát nhìn xung quanh, lại nhìn xuống tay mình liền nhíu mày.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy dấu chấm hỏi cùng với vẻ mặt hoang mang như muốn hỏi. Sau anh lại ở đây?

Như cảm giác được có ai đang nhìn mình, Triệu Hàn Dương khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn thấy cô, không nhịn được công môi cười, đưa tay lên sờ trán cô, miệng lên tiếng: " Hết sốt rồi. "

Nghe anh nói, cô cũng hiểu được lý do tại sao mình đã ở bệnh viện rồi.

Vương Tuyết Băng nhìn anh, lại nhìn xuống tay mình khẽ dùng lực rút ra, lên tiếng: " Dương Gia, xin anh tự trọng. "

Nghe cách xưng hô đầy xa lạ của cô, anh nhíu mày, lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nói: " Vương Tuyết Băng, em nghe cho rõ đây. "

Cô nhìn anh, khó chịu rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh: " Dương Gia, ngài muốn nói gì cứ nói. Đừng nên động tay động chân. "

Vương Tuyết Băng nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói từng chữ một.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh mà không đặt tình cảm mình vào bên trong lời nói của bản thân.

Có lẽ cô đã tổn thương về tình cảm nên mới như vậy, hoặc có lẽ cô không dám đối mặt với anh nên mới dùng cách thức này để nói chuyện.

Triệu Hàn Dương nhìn cô, không nhịn được anh đứng dậy, đẩy ngã cô nằm xuống giường,bản thân đè lên người cô, giọng nói không vui: " Vương Tuyết Băng, em nghe cho rõ đây. Anh không phải không có tình cảm với em mà không nói ra. Chỉ là thời cơ chứa đến nên anh mới không nói. Còn em thì sau? "



Vừa nói anh nhìn thật kỹ nét mặt của cô, thở dài nói tiếp: " Còn em thì hay rồi, không nhận lời tỏ tình của anh mà tức giận bỏ về Nam Kinh. Đến khi anh quay về tìm em thì một chút tin tức cũng không có. Đến hơn nữa tháng qua, em lại tiếp tục chơi trò chơi mất tích. "

Đến khi anh có việc phải đến Itali để xem xét tình hình công ty công nghệ thế nào thì bên cục trưởng cục cảnh đã gửi thư đến bảo Trần Cao lợi dụng chức vụ mà hiếp *** các cô gái nhỏ trẻ tuổi sáng nay. Đến khi anh đến dinh thự tìm anh trai em cũng sẽ không biết em đến Itali để làm việc.

Triệu Hàn Dương bất lực nhìn cô gái nhỏ, cô quả thật rất giỏi chơi trò chơi mất tích, hại anh hơn nữa tháng phái không ít người tìm cô, vậy mà đến khi gặp được thì cô lại không nhìn anh, còn tỏ ra rất xa cách.

Vương Tuyết Băng ngước mắt nhìn anh, lại nhìn thấy tư thế của cả hai rất dễ gây hiểu lầm, lạnh nhạt lên tiếng: " Dương Gia, ngài nên ngồi dậy khỏi người tôi trước đi. "

Anh quả thật không thể nào chịu được cách nói chuyện lạnh nhạt của cô, không suy nghĩ nhiều anh cuối xuống nhắm ngay đôi môi đỏ mọng nước của cô mà cắn mút.

Đến khi hôn thoả mãn thì anh mới ngước mắt nhìn cô, nhẹ giọng dỗ dành: " Bé con, em ác lắm đó. Em đã bước vào thế giới của anh đảo ngược đất trời rồi, nay lại vì anh không nói ra những lời đó mà em lại muốn yên ổn thoát thân à? "

Vương Tuyết Băng nhìn anh, lại tia mắt nhìn đôi môi mỏng của anh, khẽ nuốt nước bọt. Sắc mặt cũng ửng hồng lên, khó khăn lên tiếng: " Là do Dương Gia không cho em câu trả lời mà. "

Triệu Hàn Dương nhìn sắc mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, nhếch môi, cuối mặt hôn làm chớp mũi của cô, khàn giọng nói: " Bé ngoan, em có biết thế giới của anh nguy hiểm không? Nếu một khi em bước vào sẽ không còn cơ hội để hối hận đâu. "

Vương Tuyết Băng chớp mắt nhìn anh, chỉ cười nhạt: " Dương Gia, em chưa từng nói mình sẽ thích người tốt. Cũng như em chưa từng nói thế giới của em an toàn mà. "

Đúng vậy, xung quanh cô còn có rất nhiều bí mật, và cô cũng chưa từng nói gì cả.

Còn về việc yêu anh chính là nhan sắc của anh, tính cách cũng như con người anh đã mang đến cho cô cảm giác an toàn.