Quả thật là cô không cần thiết để biết xung quanh anh có bao nhiêu nguy hiểm, và anh cũng vậy.
Một con người độc lập, tự chủ, muốn làm gì thì làm, không muốn cũng không ai có thể bắt ép cô.
Với lại xung quanh cô cũng nguy hiểm không kém anh là bao. Hơn nữa nếu cô đã có một vị trí để mọi người đều tôn sùng thì con người cô quả thật rất mạnh mẽ và được mọi người trong Tuyết Ưng hội công nhận.
Dù vậy, cô vẫn rất ít khi lộ diện ở trong tổ chức, vì thế sẽ không có mấy người biết đến lão đại của tổ chính là ai vì độ bảo mật của cô tối đa, và do Vương Thừa Quân ra lệnh bảo vệ.
Nghe những lời của cô nói, anh chỉ cười, đôi mắt sâu thẳm của anh cứ vậy mà chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo còn hằn tia máu của cô mà đau lòng, anh co ngón tay sờ lên gò má ửng hồng có chút lạnh bảo: " Anh biết, nhưng anh vẫn muốn cho em thời gian suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. "
Vương Tuyết Băng nhìn anh, hừ lạnh hai tiếng, còn phải suy nghĩ, anh đang xem cô là con nít không bằng.
Triệu Hàn Dương có chút buồn cười nhìn cô, cúi mặt định chiếm tiện nghi của cô tiếp, nhưng không ngờ cô đã đề phòng mà xoay mặt đi.
Khiến cho anh không thể hun lên đôi môi đỏ mọng nước đầy mật ngọt của cô, mà hành động này của cô lại khiến cho nụ hôn của anh cứ thế mà dán lên má.
" Dương Gia, có những chuyện không thể để ngài ưng ý. " Vương Tuyết Băng lạnh giọng nói, dừng lại một chút cô lại nói thêm: " Với lại, hiện tại em đang bị cảm. Không thể để Dương Gia chiếm tiện nghi của em mãi như thế. "
Lời cô nói lộ vẻ không vui, hừ muốn chiếm tiện nghi của cô sao? Anh nằm mơ sẽ thấy được thôi.
Triệu Hàn Dương nhìn hành động của cô có chút không vui, vừa mới chiếm được mật ngọt, giờ lại bị cô gái nhỏ cho mình ăn đậu phụ quả thật không vui tí nào.
Nhưng lời của cô cũng có lý, quả thật cô đang cảm mà anh lại muốn chiếm tiện nghi quả là đều không nên.
Biết làm sao được, anh quả thật không thể không mặc gì được. Vì để hạnh phúc về sau anh phải nhanh chóng để cho cô biết được trong thế giới của anh nguy hiểm biết bao. Đến lúc đó cho dù cô không đồng ý anh cũng sẽ không ép buộc cô phải ở bên cạnh mình.
Triệu Hàn Dương ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn cô, lại vô tình lướt qua cần cổ trắng ngà, cùng với xương quai xanh lấp ló trong cổ áo bệnh viện, anh không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Chết tiệt...
Sao mọi thứ trên người cô như liều thuốc độc đối với anh thế.
Chỉ nhìn thấy như vậy thôi mà anh đã không thể tự chủ được rồi.
Và... cứ thế mà cả phòng bệnh cũng phải thay đổi theo cái nhìn đầy ám muội của anh.
Vương Tuyết Băng như đã cảm nhận được ánh mắt của anh, vừa nóng bỏng và đầy sắc xuân mà cảm giác không được an toàn.
Cô xoay mặt đối diện với anh, ngước mắt nhìn anh, khẽ lên tiếng: " Dương Gia..."
Giọng nói có chút e ngại, khuôn mặt nhỏ ủng đỏ, nhìn anh.
Triệu Hàn Quốc con nhìn cô, không tự chủ được bản thân mà cuối người hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô, đưa lưỡi vào khoan miệng cô làm càng, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của cô mà hút lấy nước bọt thơm tho kia của cô gái.
Bị anh hôn bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn thấy mọi hành động của cô, cuối cùng cô cũng từ từ nhắm mắt mà chìm vào bên trong nụ hôn cháy bỏng của anh mà rên khẽ: " Ưm~~~"
Nghe thấy tiếng rên rỉ mèo kêu của Vương Tuyết Băng, anh lại không nhịn được mà điên cuồng cắn mút, làm loạn trong khoan miệng nhỏ nhắn của cô.
Đến khi chán chê rồi anh mới rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, từ từ duy chuyển đến chiếc cần cổ trắng ngà mà hôn lên, lại duy chuyển xuống xuống xương quai xanh như ẩn như hiện kia,anh không ngần ngại hôn mạnh lên chúng, và rất nhanh ở xương quai xanh cô đã hiện lên trái dâu đỏ chót trong rất bắt mắt.
Trong cơn đê mê do anh mang lại, những tiếng rên rỉ khe khẽ mèo kêu của cô cứ vậy mà phát ra làm cho anh anh nghe càng thêm hưng phấn, cô không thể chịu nổi sự kích thích anh mang lại, giọng nói mềm oặt phát ra: " Dương Gia... không thể tiếp tục...ưm~~~~"
Triệu Hàn Dương nhìn cô, vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng chặt chẽ, gục đầu vào hỏm cổ của cô mà bình tĩnh.
Vương Tuyết Băng cũng không kém gì anh, khuôn mặt nhỏ ủng đỏ, vừa nhìn đã biết được cô bị anh kích thích đến mức động tình rồi.
Cô cứ vậy mà chôn khuôn mặt nhỏ của cô vào lòng ngực rắn chắc nhưng mạnh mẽ của anh, vòng tay ôm lấy eo thon của anh mà bình tĩnh.
Anh cũng thế, vừa ôm cô, vòng tay mạnh mẽ vuốt ve sống lưng giúp cô thoải mái và dễ thở hơn.
Hai mươi phút sau, anh cứ thế ôm cô, không buông ra dù chỉ một chút, bản thân anh ngồi ở trên giường bệnh mà ôm cô ngồi lên đùi mình cũng không biết từ khi nào, bàn tay to lớn nhìn cánh tay nhỏ nhắn của cô vẫn còn đang ghim kim tiêm mà lo lắng.
Cho dù cô đã hạ sốt nhưng không có nghĩa là cô không còn bệnh, anh ôm cô thêm một lúc mới lên tiếng: " Bé con, em đói chưa? "
Vương Tuyết Băng ở trong lòng anh gật đầu, từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì nên bụng đã đói meo rồi.
Thấy cô gật đầu, anh cầm điện thoại ấn số của Hắc Ưng lên tiếng: " Cậu đi mua đồ ăn sáng đem đến phòng bệnh cho tôi. "
" Rõ lão đại. " Hắc Ưng rất nhanh đáp lại, dù sao thân là trợ thủ đắc lực của anh nên có một số việc không cần anh lên tiếng nhiều cũng có thể hiểu mà làm.
Hơn mười phút, anh ôm cô vào bên trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân và cho cô tắm rửa để thoải mái.
Dù gì cô vẫn đang sốt nên anh không thể để cô tắm quá lâu, thấy cô làm xong mọi việc liền ôm cô ra ngoài.
Đúng lúc, Hắc Ưng cùng với Vàng Ưng mua đồ ăn sáng vào cho cả hai, bày các món ăn lên bàn xong họ cũng không nấn ná lâu.