Lựa chọn giữa Đường Dực Đình và Thương Thiếu Diễn?
Nét mặt Lưu Vân và Lạc Vũ lập tức biến đổi.
Nghe nói người này là chỗ quen cũ với cô Lê, lúc trước làm bartender ở Nam Dương Entertainment City.
Hôm nay chẳng những anh ta xuất hiện ở Parma mà còn uy hiếp cô Lê.
Lạc Vũ lẳng lặng dịch sang bên cạnh Lưu Vân một chút, kín đáo đút tay vào túi quần, dùng điện thoại liên lạc ra bên ngoài.
Lúc này, Lê Tiếu nghe lời nói của Ôn Thời thì nhếch môi không chút sợ hãi: "Nếu tôi cần cả hai thì sao?"
Bạn bè và người yêu, không cần phải đưa ra lựa chọn!
Nghe vậy, năm ngón tay Ôn Thời giãn ra, anh ta lại đẩy gọng kính xuống: "Vậy chắc không được rồi. Tiểu Lê, dù chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng dường như tôi không hề nói cô biết tôi là ai."
"Phải." Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu, xắn tay áo để lộ cánh tay trắng nõn, rồi lấy điện thoại trong túi ra, đưa ra sau cho Lạc Vũ.
Sau đó, cô đút một tay vào túi, bước về phía Ôn Thời: "Anh là ai không quan trọng, nhưng anh không nên động vào Đường Đường."
"Không nên?"
Ôn Thời đứng yên nhìn cô đi đến, hai tay vẫn để sau lưng, nụ cười bên môi nhạt đi rất nhiều: "Vậy cô nói xem, tại sao Thương Thiếu Diễn lại động vào người nhà tôi?"
Hai người cách nhau hai, ba mươi mét, Lê Tiếu khoan thai đi đến.
Ánh đèn hai bên sân huấn luyện rọi lên gương mặt thanh tú lạnh lùng của cô, vô cùng kiêu ngạo.
Lê Tiếu từng bước đến gần, Ôn Thời cũng bước tới trước.
Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn, đáy mắt Lê Tiểu hiện ý cười nhạt, cô nhìn Ôn Thời, nhếch môi nói: "Thế giới này làm gì có nhiều cái gọi là 'tại sao đến vậy."
Tại sao người khác lắm tiền, còn tôi thì không.
Tại sao người khác có thể, còn tôi thì không. Tại sao...
Con người luôn tự tìm cớ an ủi bản thân trong cảm giác bất bình này.
Đáng tiếc, thế giới này, xã hội này, luôn luôn bất công như vậy.
Trong nháy mắt, hai người mặt đối mặt ngay giữa sân.
Lê Tiếu không nói gì, vung nắm đấm lên mặt Ôn Thời.
Tốc độ rất nhanh, lực bộc phát rất mạnh.
Đương nhiên, Ôn Thời biết việc Lê Tiếu có võ, nhưng không khỏi đánh giá thấp thân thủ của cô.
Ôn Thời khó khăn né tránh, bắt tréo tay cản lại cổ tay Lê Tiếu, mắt kính anh ta rơi xuống giữa sống mũi.
Xuyên qua vành kính, anh ta nhìn Lê Tiếu, ôn tồn nhắc nhở: "Tiểu Lê, cô không đánh lại tôi đâu."
Lê Tiếu nhếch môi, ánh mắt cực kỳ hứng thú: "Anh lắm lời thật đấy."
Không thể phủ nhận, Ôn Thời thật không phải một tên xăng pha nhớt.
Anh ta có thể cản được đòn tấn công của cô, điều này đồng nghĩa với việc sức phản ứng và độ nhạy bén ẩn giấu dưới vỏ ngoài của một bartender thật sự xứng làm đối thủ.
Lê Tiếu không chần chừ, vung cánh tay trái, đẩy cùi chỏ chống lại sự kiềm chế của đối phương, sau đó nghiêng người đá chân, lấy góc độ xảo quyệt đạp vào eo Ôn Thời.
Nhưng anh ta nhanh chóng lui ra sau hai bước tránh được.
Có chút bản lĩnh!
Mắt Lê Tiếu sáng rực lên, cô tung người, nhưng lại đổi chân công kích giữa không trung.
Tư thế này thường làm đối phương lẫn lộn, Ôn Thời vốn định tránh đi như vừa rồi, nhưng bất ngờ bị đá vào đầu vai trái.
Ôn Thời quay đầu nhìn vai trái, dùng mu bàn tay hất bụi bên trên, chậm rãi tháo kính xuống, bóp nát nó.
Anh ta ném kính vụn sang một bên, giãn khớp cổ: "Xem thường cô rồi."
Lê Tiếu thu hồi thế công, phủi vạt áo, ngẩng đầu, nhíu mày, đồng tử rất có tinh thần: "Thế nên?"
Ôn Thời tháo cúc sơ mi rồi lập tức xoay người như báo săn mồi sổ lồng, vung quyền đánh úp lên mặt Lê Tiếu.
Trong không khí còn văng vẳng tiếng cười lạnh giễu cợt của anh ta: "Thế nên, tối nay cô đừng hòng đi được."
Thủ pháp công kích của Ôn Thời quả thật rất nhanh, mới đó anh ta đã sáp gần trong gang tấc Lê Tiểu híp mắt, nhíu mày nhìn đòn công kích của Ôn Thời.
Cô đứng yên tại chỗ, đạp mạnh gót chân trên đất, né người tránh đi, vung tay phải tóm gọn cổ tay phải Ôn Thời.
Cô bóp rất mạnh, nét mặt Ôn Thời hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng anh ta không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay cô.
Đáy mắt Ôn Thời rất u ám, anh ta lập tức vung tay trái lên quơ nắm đấm, đồng thời nâng đùi phải.
Công kích cả trên lẫn dưới, anh ta chắc chắn Lê Tiếu không tránh thoát được.
Quả là thế, tuy ngay khi anh ta cong gối, cô nhìn thấy thì đá mạnh lên đầu gối đối phương.
Nhưng dù cô đã dùng tay trái chặn lại nắm đấm của anh ta thì quả đấm vẫn sượt qua khóe môi cô vì tư thế bị hạn chế
Tuy không đập thẳng vào mặt, nhưng cũng lưu lại vệt đỏ bên khóe môi.
Lê Tiếu không buông tay, tiếp tục dùng sức trên cổ tay anh ta, đầu lưỡi liếm khóe miệng, mắt nhìn Ôn Thời chằm chằm.
Cổ tay bị đau nhưng đối phương không hề đổi sắc mặt: "Tiểu Lê, cô không phải đối thủ của..." tôi.
Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, Lê Tiếu nắm cổ tay anh ta lập tức xoay người, bả vai và khuỷu tay đồng thời dùng sức, Ôn Thời bất ngờ bị quật qua vai.
Nền tảng Ôn Thời không vững, đây là sơ hở cô phát hiện khi đánh nhau.
Tốc độ vung quyền của anh ta rất nhanh, nhưng thân dưới thiếu lực, rõ ràng căn cơ không vững, chắc chắn làm biếng đứng tấn.
Cả người Ôn Thời đập xuống đất, sau một thoáng ngây người, anh ta bật lên, tiếp tục tấn công Lê Tiếu.
Động tác nhanh hơn, ác liệt hơn, dường như chẳng còn đắn đo gì nữa.
Hai người đánh đấm không ngừng trong sân huấn luyện.
Lưu Vân và Lạc Vũ nhân lúc đó dịch về phía Đường Dực Đình.
Bên đó có mười mấy gã áo đen, nhìn thân hình chắc cũng là người có luyện võ.
Họ hằm hè muốn chen vào trận ác chiến, nhưng mới nhích chân mấy bước, Ôn Thời sau khi dùng chiêu thức giả lừa gạt Lê Tiếu bắt đầu liên tiếp lui ra sau.
Đợi đến khi kéo giãn khoảng cách an toàn, anh ta chỉ tay về phía Lưu Vân và Lạc Vũ: "Không muốn chết thì hai người đừng hòng nhúc nhích!"
Dứt lời, anh ta quay đầu hất cằm, tên áo đen hiểu ý, quay lưng ghế của Đường Dực Đình lại.
Trong ánh sáng lóa mắt, đám Lê Tiếu nhìn thấy trong hai tay bị trói ngược của Đường Dực Đình có buộc một quả bom hẹn giờ.
Tuy khoảng cách xa, nhưng mắt cô rất tốt, có thể nhìn thấy bom đang đếm ngược thời gian, còn tám phút hai mươi bảy giây.
Ánh mắt Lê Tiếu tối lại.
Ôn Thời nói rất chậm, lấy một remote nhỏ trong túi ra lắc lắc: "Muốn cô ta chết à?"
Ngón tay anh ta đặt hờ lên nút ấn, nét mặt khá điên cuồng: "Tiểu Lê, lựa chọn này khó lắm sao? Cô và Thương Thiếu Diễn mới quen nhau bao lâu, còn chưa đến nửa năm. Cô đừng nói với tôi rằng hai người đã tình sâu như bể. Tiểu Đường nói cả hai là chị em thân thiết cùng nhau lớn lên. Lẽ nào tình cảm nhường đó còn không bằng một gã đàn ông mới quen mấy tháng ngắn ngủi ?"