Đêm đen đầy trăng sao.
Lê Tiếu đút một tay vào túi, đẩy cánh cửa đôi lầu thí nghiệm, gió đêm thổi đến mát rượi.
Cô bước xuống từng bậc thang, nhìn chiếc xe chuyên dụng phía trước.
Dưới ánh đèn, cửa xe từ từ mở ra. Trong khoang xe mờ tối, Thương Úc dựa vào ghế, khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô.
Lê Tiếu thong thả đi đến, mi mắt hơi rũ giấu đi nét cười lấp lánh.
Thấy cô đi đến, anh nghiêng người xuống xe, dáng người cao ráo đứng dưới tàng cây.
Lê Tiếu mỉm cười đi đến trước mặt Thương Úc, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nai lấp lánh ánh sáng.
Nhưng cô chưa kịp nói gì, anh đã cúi người ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô như trấn an: "Xong việc rồi?"
Chất giọng quyến rũ truyền đến từ đỉnh đầu, Lê Tiếu khẽ gật: "Sao anh lại về rồi? Không phải đến cuối tuần mới về sao?"
Cô cứ tưởng phải hơn hai hôm nữa mới có thể nhìn thấy anh.
"Không mong anh về trước thời hạn à?" Thương Úc nắm cánh tay cô kéo giãn khoảng cách, nhếch môi nói đùa.
Lê Tiếu nhìn anh, làu bàu: "Em còn mong anh không đi."
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Hai người họ không gặp nhau năm ngày, vậy đã bao nhiêu thu rồi?
Thương Úc nhìn Lê Tiếu, mới mấy ngày mà cô gái của anh gầy đi rồi.
Dưới ánh đèn đường, khóe mắt cô nàng ửng đỏ, đáy mắt dày đặc tơ máu, không còn thần thái như ngày thường.
Anh đau lòng đỡ lấy gáy cô, ghì vào ngực rồi lại kéo giãn khoảng cách nhìn cô. Tim vừa rung động, anh lập tức hôn lên môi cô, khẽ mơn trớn, hỏi: "Mệt không?"
Lê Tiếu bị ép ngẩng đầu, cảm nhận xúc cảm lành lạnh bên môi, tim đập rộn lên, giọng khàn khàn: "Có một chút."
"Đi thôi, về nhà ngủ." Thương Úc ôm ghì cô bên mình, đưa cô lên xe.
Chắc làm thí nghiệm cả ngày nên đầu óc hơi choáng, Lê Tiếu đã quên mất vợ chồng họ Lê cảnh cáo mình không được phép qua đêm ở bên ngoài.
Lên xe, cô vùi đầu bên cổ anh, ngón tay bị anh nắm chặt. Trong bầu không khí ấm áp yên tĩnh, cô ngủ thiếp đi ngay sau đó.
Xe chuyên dụng lái ra đường chính, chạy nhanh về hướng biệt thự Nam Dương.
Trong lúc đó, Lưu Vân nhìn thẳng phía trước, nhưng chắc vì quá yên ắng nên anh ta không nhịn được nhìn lướt qua kính chiếu hậu, để rồi nhìn thấy lão đại Diễn Hoàng ngang ngược chém giết nhà họ, tay trái ôm cô Lê, tay phải nâng gương mặt cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn.
Trên trán, chóp mũi, khóe mắt, gò má... phàm là nơi nào lộ ra da thịt, anh đều hôn lấy, cả tay cũng không bỏ qua.
Lưu Vân bỗng cảm thấy lão đại nhà mình thật cầm thú.
Người ta đang ngủ mà anh làm gì thế?
Ngay sau đó, phía trước bỗng có xe chuyển đường đột ngột, tay Lưu Vân cầm vô-lăng thoáng run. Phía sau cũng chợt truyền đến lời cảnh cáo lành lạnh: "Lo nhìn đường lái xe."
Lưu Vân lập tức ưỡn ngực, đè thấp giọng: "Vâng, lão đại."
Bốn mươi phút sau, xe đã đến biệt thự Nam Dương.
Dường như Lê Tiếu tựa vào ngực Thương Úc ngủ rất ngon lành. Cô nàng trước giờ luôn cảnh giác cứ như buông hết mọi đề phòng.
Lưu Vân ấn chốt mở cửa tự động, xuống xe đầu tiên.
Mấy giây sau, Thương Úc ôm Lê Tiếu bước ra, sải bước vững vàng vào biệt thự.
Đèn sáng dọc theo ngoài phòng vào trong.
Thương Úc đứng trước cửa phòng, bước chân chậm lại, cúi đầu nhìn Lê Tiếu với hàng mi khẽ run trong ngực mình, tông giọng trầm mang ý cười: "Còn muốn giả vờ ngủ đến bao giờ?"