Không lâu sau, Nam Hân cho người đưa Âu Bạch về trông chừng nghiêm ngặt, còn mình thì mặt ủ mày chau về trước giường, chống nạnh trừng mắt nhìn Lê Thừa: "Lão đại, tôi nói thật với anh, nếu anh mãi không chịu tỉnh, tôi sẽ sà vào lòng người khác đấy."
Trong lều vô cùng yên tĩnh.
Nam Hân cắn răng, không ngừng cố gắng: "Họ Lê kia, anh thật sự không sợ tôi chạy theo người khác sao? Tôi rất có giá đấy."
Bình thường Nam Hân chẳng dám hó hé lấy một lời những chuyện thế này đâu.
Năm phút sau, cô uể oải ngã ngồi trên ghế, nhìn gò má hôn mê của Lê Thừa, mi mắt chậm rãi rủ xuống.
Chắc cô điên rồi, lại có ý đồ khích tướng anh tỉnh lại.
Những lời đó chỉ là vấn đề của riêng cô, chắc Lê Thừa vốn chẳng bận tâm.
Ánh mắt Nam Hân lưu luyến trên ngón tay thô ráp của anh.
Cô do dự mãi, cuối cùng đầu ngón tay run run móc ngón trỏ của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu anh chết thật thì sau này ai sẽ thoa thuốc cho tôi khi tôi bị thương. Bé Tiếu cũng đang chờ anh gọi điện thoại đấy, tỉnh lại nhanh chút được không..."
Đáp lại cô vẫn là sự tĩnh lặng của gian phòng.
Nam Hân khổ sở, ý niệm muốn giết Âu Bạch không ngừng sôi trào.
Bỗng dưng cô nghĩ đến một chuyện, lấy điện thoại trong túi bật album lên, lục tìm gì đó.
Không bao lâu sau, cô tìm được một video trong thư mục ẩn của album.
Đó là mấy tháng trước, công xưởng biên giới nhận được đơn đặt hàng vũ khí của tổ chức nước ngoài nào đó, thế nên ai nấy cũng vui vẻ, đêm hôm ấy nổi lửa chúc mừng ở công xưởng phụ kiện.
Cô giấu đoạn video này đã lâu, bên trong quay lại bộ dạng đầy sức sống của Lê Thừa khi bị thuộc hạ trêu ghẹo.
Ánh mắt Nam Hân càng lúc càng sáng.
Cô lại ra ngoài lều, rủ rỉ mấy câu bên tai thuộc hạ, thúc giục: "Trong vòng hai tiếng đồng hồ phải tìm cho ra."
"Được, chị Hân."...
Bên kia, Lê Tiếu đợi một lúc ở hành lang, thấy điện thoại vẫn không có động tĩnh gì đành quay lại phòng bao.
Nghe tiếng mở cửa, Thu Hoàn đang nhả khói thuốc không ngừng lập tức ngồi thẳng người lại hỏi: "Em gái, em gọi cho anh trai em rồi à?"
Lê Tiếu cầm điện thoại ngồi xuống, bình tĩnh lắc đầu: "Tôi chỉ đến phòng vệ sinh một chuyến thôi."
Thu Hoàn: "..."
Anh ta cắn điếu thuốc, buồn bực phả làn khói trắng.
Thương Úc liếc Lê Tiếu, thầm nhíu mày.
Lê Tiếu vô tội nhìn anh, nhân lúc Thu Hoàn không chú ý thì nháy mắt với anh.
Thu Hoàn vốn không thấy được động tác nhỏ của hai người.
Anh ta xoa trán, buồn bực than thở: "Số hàng đó gửi cho phía đối tác, nếu chậm trễ thêm mấy ngày, mối làm ăn của tôi chắc tiêu rồi, thanh danh cũng mất luôn. Em gái à, em nói xem anh trai em phải làm sao mới nhả hàng ra, muốn bao nhiêu cứ bảo anh ta ra giá."
Nói ra những lời này, Thu Hoàn cảm giác tim mình đang rỉ máu.
Tính này tính nọ cũng không ngờ được hàng của anh ta sẽ kẹt ở biên giới.
Khổ nỗi đó lại là địa bàn khỉ ho gà gáy của Lê Tam.
Thế lực của Nam Dương muốn xâm nhập cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Thật là đau đầu mà.
Lê Tiếu cụp mắt nhấp ngụm trà: "Lê Tam không thiếu tiền."
Thu Hoàn mím môi, gật đầu như thật nhưng trong lòng đang oán thầm: Phải, anh trai em không thiếu tiền, nhưng khiếm khuyết tình cảm.
Tiệc cua hôm nay Thu Hoàn ăn như đang nhai sáp.
Trong thời điểm bị ai phiền lòng như vậy, anh ta còn phải chịu đựng mấy động tác nhỏ ngọt ngào của hai người đối diện.
Chẳng hạn như Thương Úc kẹp một miếng chân cua trong đĩa, không đưa Lê Tiếu ngay mà phải chấm sốt đầy đủ mới cho vào đĩa của cô.
Cứ như Lê Tiếu không có tay vậy.
Lại nhìn sang Lê Tiếu, cô ăn thong thả, nhìn chân cua đưa đến còn nhếch môi cau mày: "Không ăn nữa."
Thu Hoàn liếc Thương Úc, thấy anh đặt đũa xuống, kiên nhẫn dỗ dành: "Ăn một miếng nữa thôi."
Dẹp bữa tiệc cua này đi!
Thu Hoàn đập mạnh đũa xuống, đứng dậy ra ngoài.
Bực quá đi.
Đi thẳng đến cửa cũng không nghe ai giữ lại mình, thế nên ngay lúc ra khỏi phòng bao, Thu Hoàn tự tìm đường lui cho mình: "Tôi đến phòng vệ sinh."
Hai người trong phòng đồng thanh nói: "Ừ."
Thu Hoàn xoay người rời đi.
Lê Tiếu nhìn cửa khép hờ, qua một lúc nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa mới buông đũa đối mặt với Thương Úc, giọng hờn dỗi: "Anh trai em ra ngoài không mang điện thoại, để lát em hỏi lại."
Thương Úc gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lê Tiếu: "Ừ, đừng miễn cưỡng."
"Không đâu." Lê Tiếu nén ưu tư xuống đáy lòng, cứ thấy chuyện hơi khác thường.
Nhưng cô cũng chỉ đành chờ Lê Tam gọi điện lại rồi mới hỏi cho rõ.
Sau mấy giây yên ắng, Thương Úc trầm giọng hỏi: "Sắp xếp thời gian đến Parma chưa?"
Lê Tiếu miễn cưỡng dựa ra lưng ghế: "Em tính thứ Sáu dự lễ tốt nghiệp xong thì xin nghỉ với Viện sĩ Giang."
Lễ tốt nghiệp chỉ có một lần, cô không muốn bỏ lỡ.
Thương Úc chỉ "ừ", nhìn gương mặt trắng nõn của Lê Tiếu, lấy mu bàn tay cọ cọ: "Sắp xếp thời gian rồi báo trước anh biết."
"Ừ, em biết rồi."
Lê Tiếu hơi cong môi, sau đó nghiêng người, tựa vai lên lưng ghế, nhìn Thương Úc, hứng thú hỏi: "Anh nói xem, đi Parma có gặp Thương Quỳnh Anh không?"
Ngón tay đang vuốt ve gò má cô của anh khựng lại, anh thích thú nhướng mày: "Sao tự dưng nhắc đến bà ta?"
Lê Tiếu ngẫm nghĩ, ánh mắt lấp lánh: "Em chỉ tò mò thôi, xem thử Phó chủ tịch Hội đồng nghiên cứu y khoa là người thế nào."
Ánh mắt Thương Úc thoáng lạnh lẽo, anh rút một điếu trong bao thuốc lá, chơi đùa trên đầu ngón tay, im lặng một lúc rồi cân nhắc nhếch môi: "Sẽ gặp thôi. Hai hôm trước người trong tộc đã triệu bà ta và Thương Phù về Parma."
Lê Tiếu nhìn anh, ý cười trong mắt càng sâu, có chút mong đợi. ...
Không lâu sau, Thu Hoàn quay lại.
Hình như anh ta đã rửa mặt, tâm trạng ổn định hơn nhiều.
Sau khi vào cửa, anh ta cầm khăn ăn trên bàn lau giọt nước đọng trên cằm, tính nói gì đó thì điện thoại của Lê Tiếu đổ chuông.
Cô nhìn người gọi, không chào hỏi gì đã đứng dậy rời khỏi phòng bao.
Thu Hoàn trợn mắt há mồm, nóng vội hỏi: "Có phải Lê Tam không?"
Thương Úc mặc kệ anh ta, châm điếu thuốc, nhìn nơi nào đó như có điều suy nghĩ.
Bên ngoài, Lê Tiếu nhận cuộc gọi.
"Tiếu Tiếu, sao thế?" Lê Tiếu cầm điện thoại nhíu mày, bên trong là tiếng gió thét gào, xung quanh vô cùng ầm ĩ, thậm chí không nghe rõ giọng Lê Tam.
Cô chau mày, trần thuật lại đơn giản, trong điện thoại truyền đến tiếng động cơ nổ máy, sau đó đối phương nói: "Anh biết rồi, chuyện này em đừng xen vào, nghe lời."
Rồi điện thoại cúp.
Tất cả nhìn như bình thường, nhưng lại là lạ không nói rõ được.
Dù là thái độ hay giọng nói của đối phương cũng rất giống của Lê Tam.