Hai mươi phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trong khu nghỉ ngơi VIP của nơi nghỉ dưỡng.
Lưu Vân, Vọng Nguyệt và Lạc Vũ sóng vai đứng cách đó không xa.
Quản lý dành riêng cho khu ngắm cảnh luôn cung kính dâng trà bánh cho hai người, sau khi đặt mâm đồ ăn xuống liền khom lưng nói với Thương Úc: "Diễn gia, khắp cảnh khu đã bố trí xong theo như ngài căn dặn, nếu còn cần gì cứ dặn dò tôi bất cứ lúc nào."
Thương Úc nhìn ông, phất tay: "Ừm, lui xuống đi."
Quản lý đáp lại rồi rời đi, từng lời nói cử chỉ đều lộ vẻ kính nể.
Lê Tiếu ngửa người dựa ra sofa, cầm nước ép trái cây trên bàn nhấp một ngụm, vô tình nhìn về đối diện: "Có phải anh dẫn theo cả người của Ám Đường trong chuyến đi Parma này không?"
Cô vừa hỏi vừa đặt ly xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ lá bạc hà trang trí trong ly.
Thương Úc gác hai khuỷu tay lên tay vịnh, ngón tay đan chéo để trước người, gác chân, ánh mắt dịu dàng: "Phát hiện từ lúc nào?"
Lê Tiếu mím môi, nhìn lá bạc hà trong tay, cười khẽ: "Hôm qua. Em vốn cũng không chú ý, nhưng mấy vệ sĩ xuất hiện trên đài ngắm cảnh khách sạn Bá Tước trông khá quen mắt, sau đó em mới nhớ ra đã từng gặp ở núi Nam Dương."
Tuy họ mặc vest đen nghiêm chỉnh, nhưng khí thế lẫm liệt, chắc phải cùng đội với những người mặc đồ đen đêm xảy ra chuyện ở núi Nam Dương.
Thương Úc áp bàn tay đan chéo vào áo sơ mi, nhếch môi cười nhạt: "Đúng là bọn họ." Lê Tiếu nhướng mày, nghiền ngẫm.
Tạm thời dẫn theo cả người của Ám Đường đến Parma, xem ra anh đã chuẩn bị rất vẹn toàn.
Tai nạn xe hôm qua cô vẫn còn nhớ như in, nhưng lạ là... ngay lúc nó xảy ra, dường như Ám Đường không hề ra tay.
Không lâu sau, Thẩm Thanh Dã và Bạch Lộ Hồi cũng đi đến từ hướng bãi đỗ máy bay.
Trông họ không có gì khác thường, nhưng ánh mắt Thẩm Thanh Dã có vẻ nặng nề, nét mặt như cố nén tâm sự.
Anh ta ngồi xuống khu nghỉ ngơi, Bạch Lộ Hồi đến chỗ Lưu Vân, cùng bị "phạt đứng" với họ.
Lê Tiếu đẩy một ly trà nóng đến trước mặt Thẩm Thanh Dã: "Có việc gì sao?"
Thẩm Thanh Dã "hả", vẻ mặt khó hiểu: "Có việc gì?"
"À, không có gì." Lê Tiếu liếc thấy sắc mặt Thẩm Thanh Dã, cứ thấy anh ta là lạ.
Có lẽ đã nhận ra cảm xúc của mình bị lộ ra ngoài, Thẩm Thanh Dã uống trà để ổn định tâm trạng.
Không bao lâu sau, anh ta đã quay lại vẻ mặt bất cần đời, đặt ly trà xuống nhìn quanh: "Khu ngắm cảnh lớn như vậy, anh đừng nói anh bao hết chỗ này rồi nha."
Anh ta nhìn Thương Úc, nét mặt có vẻ khó lòng tưởng tượng.
Khu nghỉ dưỡng không có người ngoài mà được gọi là nghỉ phép sao? Có khác gì đi dạo vườn sau nhà mình đâu?
Thương Úc ngửa đầu lên, liếc Thẩm Thanh Dã: "Có vấn đề gì?"
Thẩm Thanh Dã nghẹn họng, liếm răng cấm: "Không vấn đề gì à? Không thì... qua kia trò chuyện đi?"
Anh ta có ý muốn trò chuyện riêng với Thương Úc, lấy cớ hút thuốc ra hiệu về phía khu hút thuốc cách đó không xa.
Thương Úc sắc bén nhìn Thẩm Thanh Dã, nhếch môi, đứng dậy.
Lê Tiếu ngồi yên nhìn bọn họ kín đáo trao đổi, mỉm cười không nói gì.
Từ sau khi đến Parma, dường như nhiều việc trở nên tinh vi một cách kỳ lạ.
Theo trực giác của cô, trên đường đến đây, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mới khiến Thẩm Thanh Dã trở nên hốt hoảng như vậy.
Dù anh ta cố che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi năng lực nhìn thấu của Lê Tiếu.
Thú vị....
Khu hút thuốc, Thẩm Thanh Dã lấy một điếu đưa cho Thương Úc, khói mù bao quanh bọn họ.
Thẩm Thanh Dã nghiêng đầu nhả khói, trịnh trọng hỏi: "Tai nạn xe hôm qua, anh biết Lục Cục đã tra ra manh mối gì không?"
Lúc này, Thương Úc kẹp điếu thuốc bằng một tay, tay kia đút vào túi quần, xoay người nhìn hướng đường bờ biển, giọng trầm thấp từ tốn: "Nhà chính gây ra."
Nét mặt Thầm Thanh Dã hoảng hốt, ngón tay khẽ run làm rơi điếu thuốc: "Anh biết sao?"
Thương Úc thong thả hút thuốc, nheo đôi mắt tối tăm, nghiêng đầu đối mặt với Thẩm Thanh Dã: "Ừm, Lục Cục tra ra được lúc nào?"
Thẩm Thanh Dã tập trung tinh thần, nhặt điếu thuốc trên sàn ném thẳng vào trụ vứt thuốc lá.
Anh ta châm điếu khác, họ khẽ: "Mới đây thôi. Vậy nên, anh đã biết hết mọi chuyện mà vẫn lựa chọn án binh bất động?"
Lúc ở trên trực thăng, Thẩm Thanh Dã và Bạch Lộ Hồi đã nhìn nhận rõ một việc. Tại nạn xe hôm qua là do nhà chính Thương thị làm ra. Nhưng cụ thể là ai, anh ta đã có suy đoán.
Nhà chính không có mấy người, chỉ có hai người con trai và Thương Tung Hải.
Nếu không phải Thương Úc, cũng không phải Thương Tung Hải, vậy... chỉ còn lại mình Thương Lục.
Trong tình báo của Lục Cục, Lê Tiếu và Thương Lục từng có hôn ước.
Nhưng giờ Lê Tiếu lại hẹn hò với Thương Úc, không chừng Thương Lục ghi hận trong lòng nên mới làm ra hành động mang tính trả thù như vậy.
Thẩm Thanh Dã có lý do hoài nghi rằng, có thể Thương Thiếu Diễn muốn bao che cho Thương Lục.
Thương Úc sắc bén nhìn Thẩm Thanh Dã, mấy giây sau anh mới gảy tàn thuốc, đường nét anh tuấn được ánh nắng hải đảo chiếu rọi vô cùng rõ ràng.
Anh nói: "Vì người ra tay không phải người mà cậu đang nghĩ đến."
Thẩm Thanh Dã không phản ứng kịp: "Không phải em trai anh thì chỉ có thể là..."
Còn chưa nói hết, anh ta đã sững lại, tiếp tục im lặng.
F*ck!
Lẽ nào là Thương Tung Hải?
Thẩm Thanh Dã xuất thân Lục Cục, đã thường thấy bao chuyện ly kỳ lớn nhỏ.
Nhưng chuyện gia chủ dòng chính Thương Tung Hải xếp đặt tai nạn xe, anh ta thật sự chưa từng thấy qua cách làm khó lòng tưởng tượng như vậy.
Thẩm Thanh Dã nhíu chặt mày, liếc Lê Tiếu vẫn còn ngồi ở khu nghỉ ngơi: "Ông ấy làm thế, là vì..." không thích Lê Tiếu?
"Dò xét."
Không chờ Thẩm Thanh Dã nói hết, Thương Úc đã kẹp lấy điếu thuốc, thốt ra hai chữ.
Thẩm Thanh Dã mím môi, kẹp chặt điều thuốc: "Dò xét? Sắp xếp một màn như vậy vì dò xét, ông ấy thật sự không sợ hai người xảy ra chuyện thật?"
Thương Úc bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Dã, thản nhiên trầm giọng nói: "Không đến mức ấy, lúc đó ở hiện trường đều là tâm phúc của ba. Huống chi, tôi cũng sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện."
Câu nói đơn giản, thậm chí giọng nói cũng bình yên sóng lặng.
Sức nặng của một lời hứa nghìn vàng bẩm sinh khiến người ta không thể xen vào.
Thẩm Thanh Dã như ngừng thở, muốn phản bác nhưng lại không tìm ra sơ hở.
Quả thật, việc Lê Tiếu ở bên Thương Úc, trước mắt xem ra, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Rốt cuộc bối cảnh và thế lực của Thương Thiếu Diễn lớn đến nhường nào, dù là tổ tình báo tinh nhuệ nhất Lục Cục cũng không thể điều tra rõ.
Anh ta vẫn cảm thấy, Thương Thiếu Diễn chính là thỏ khôn có ba hang tiêu chuẩn.
Thế lực lớn, quyền lực lớn, lại khiến người ta không đoán ra lai lịch được.
Khả năng bày mưu tính kế của người đàn ông này chắc chắn xuất sắc nhất trong đám bạn đồng trang lứa.
Chỉ không ngờ dòng thứ còn chưa ra tay, Thương Tung Hải dòng chính đã bắt đầu dò xét trước rồi.
Anh ta vốn tưởng Thương Thiếu Diễn chẳng hay biết gì, ngờ đâu anh đã nắm rõ mọi việc như lòng bàn tay.