Sau trưa, Lê Tiếu và Lạc Vũ tản bộ gần khu ngắm cảnh. Cảnh quan thu nhỏ xung quanh đều là kiến trúc đặc trưng của các quốc gia khác.
Thương Úc vẫn đang nhận điện thoại trong phòng khách, có vẻ như rất bận rộn.
"Thẩm Thanh Dã đâu?" Lê Tiếu đến gần nhà hát thu nhỏ, nhàn nhạt hỏi.
Lạc Vũ bước lên trước: "Bạch Lộ Hồi nói cậu ấy đi nghỉ trưa rồi."
Nghe vậy, Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, lại tiến về trước mấy bước. Lạc Vũ tập trung lại, khẽ hỏi: "Sao cô Lê phải gọi cậu Thẩm đến Parma?"
Đối mặt với nghi hoặc của Lạc Vũ, Lê Tiếu quay đầu nhìn: "Tiện bề hành sự."
"Thân thủ của cậu Thẩm tốt lắm sao?" Lạc Vũ thẳng tính, nghe câu trả lời của Lê Tiếu liền vô thức bật thốt.
Lê Tiếu nhướng mày nhìn vẻ mặt không hiểu của Lạc Vũ, lắc đầu: "Thân thủ tốt chỉ là một mặt, quan trọng hơn là tôi cần đến mạng lưới tình báo của anh ấy."
Cô lười nhác đá mặt đường: "Cô thấy tôi làm việc thừa thãi sao?"
"Không dám." Lạc Vũ vội cúi đầu nhưng lại trộm liếc nét mặt Lê Tiếu.
Thấy thế, Lê Tiếu bật cười, tiếp tục đi về phía trước, chế nhạo: "Có gì mà không dám, rõ ràng cô nghĩ vậy."
Lạc Vũ: "..."
Lê Tiếu bước đi thong thả, kiên nhẫn giải thích: "Thẩm Thanh Dã ở đây, thứ nhất là giúp tôi điều tra vài chuyện, thứ hai là lấy được tất cả tình báo khác thường. Đương nhiên mạng lưới tình báo của mọi người rất nhạy bén, nhưng tình báo của Thẩm Thanh Dã lại càng tinh tế hơn. Dòng thứ nhà họ Thương đang rục rịch, dù gì tôi cũng phải chuẩn bị trước, đề phòng... kéo chân sau."
Ba chữ cuối có vẻ như đang đùa nhưng đúng là suy nghĩ thật sự của Lê Tiếu.
Cô không quen thuộc Parma, dù có Thương Úc một tay che trời, cô cũng không thể yên tâm buông hết không làm gì dưới sự che chở của anh.
Cô không sợ chuyện ra tay. Nhưng tranh đấu gia tộc thế này cần tình báo nhanh nhạy nhất.
Ai nắm giữ được nhiều tình báo mới có thể chiếm lợi thế.
Chẳng hạn, giờ cô đã hiểu biết khá nhiều về mối quan hệ rối rắm trong dòng họ Thương thị.
Mười một dòng thứ, ngoại trừ dòng thứ bảy ủng hộ Thương Úc kế nhiệm gia chủ, cả mười dòng còn lại đều phản đối, bao gồm cả người đứng đầu có quyền lực nhất.
Lý do: Hung ác làm liều, thủ đoạn tàn nhẫn, là thế gia y thuật, không thể có một người thừa kế mất nhân tính như vậy.
Có thể nói là hai mặt giáp công, hai mặt thụ địch.
Nếu cô hỏi Thương Úc những chuyện này, có thể anh sẽ trả lời qua loa, chắc chắn không cặn kẽ hoàn chỉnh như tin tức tình báo của Thẩm Thanh Dã.
Đối với một người đàn ông kiêu ngạo chuyên chế, dường như bạn không thể nào bảo anh ta hoàn toàn thoát ly khỏi hiểm cảnh.
Vì cho đến giờ, anh chưa từng xem những kẻ đó ra gì.
Nghe Lê Tiếu giải thích rõ xong, Lạc Vũ thay đổi nét mặt mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô ta nhìn gương mặt ung dung của Lê Tiếu, đắn đo một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Cô Lê, dù thế nào đi nữa, cô vẫn nên đề phòng nhiều hơn. Sau khi chúng ta quay lại, gần đây dòng thứ rục rịch mãi, tôi lo họ sẽ ra tay với cô."
Nghe vậy, Lê Tiếu thờ ơ nhướng mày: "Binh tới tướng đỡ."
Lạc Vũ cũng không ngờ rằng, lời dặn dò này của cô ta sẽ thành sự thật rất nhanh.
Hai người lại đi một lúc, Lê Tiếu bỗng nhớ ra một việc: "Sao gần đây không thấy Truy Phong?"
Lúc trước anh ta được phái đến thường trú tại Parma, chuyến này tới đây, nhưng không thấy anh ta xuất hiện.
Lạc Vũ khẽ than: "Cậu ấy ở bệnh viện, lúc trước gặp tai nạn xe gãy xương bắp chân."...
Sau một tiếng, Thẩm Thanh Dã nghỉ trưa đầy đủ tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng nhìn ra biển.
Anh ta đứng trước cửa sổ sát đất duỗi người, ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy hai người nắm tay tản bộ gần đường bờ biển.
Thẩm Thanh Dã dựa lên song cửa, nhìn hai bóng người trên bãi cát, ánh mắt ngưng lại, đáy mắt gợn sóng.
Bạch Lộ Hồi bưng một ly trà đến, lúc đưa cho Thẩm Thanh Dã thì nhỏ giọng: "Cậu Thẩm, vừa rồi chủ nhân tìm anh."
Thẩm Thanh Dã cau mày: "Có việc gì?"
Người bận rộn như ba, bình thường dăm bữa nửa tháng cũng không thèm tìm anh ta.
Bạch Lộ Hồi nhìn Thẩm Thanh Dã, cúi đầu: "Chủ nhân hỏi sao hôm qua anh lại từ chối mối giao dịch năm mươi triệu kia."
Thẩm Thanh Dã: "..."
Ông già phát hiện nhanh vậy sao? Đó là bài đăng của Lê Tiếu.
Anh ta ngẫm nghĩ rồi chìa tay với Bạch Lộ Hồi: "Đưa điện thoại cho tôi."
Thẩm Thanh Dã cúi người đặt ly trà xuống, nhận lấy điện thoại rồi bấm số ba mình: "Ba, ba nhìn thấy bài đăng giao dịch kia sao?"
Không biết đối phương nói gì trong điện thoại, Thẩm Thanh Dã cười gian xảo, rung chân: "Sao con biết được người từ hai mươi năm trước. Nghe ý ba thì ba biết người được gọi là nữ thần cổ phiếu này? Chi bằng ba nói con nghe đi, để con tìm hiểu trước, nói không chừng có thể đoạt được giao dịch đó về đấy."
Bên kia, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau tản bộ trên bãi cát.
Khu nghỉ dưỡng niêm phong tạm thời, điều tốt nhất là họ có thể đi lại tùy ý, không cần lo sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cả hòn đảo vô cùng sạch sẽ trong lành, thoải mái và thư giãn.
Lê Tiếu giẫm lên bãi cát mềm mịn, thưởng thức phong cảnh.
"Năm ngày sau là buổi họp mặt dòng họ Thương thị, em có muốn đi xem không?"
Thương Úc đi cạnh cô, sau lưng họ để lại hai hàng dấu chân sâu cạn không đồng nhất.
"Nếu em nói không muốn, anh sẽ không dẫn em đi à?"
"Tùy em định đoạt." Thương Úc thoáng dừng chân, vuốt ve ngón tay Lê Tiếu: "Họp mặt dòng họ là hội nghị thường niên của Thương thị, dòng thứ cũng sẽ đến, càng đông càng phức tạp. Nếu em ngại phiền có thể không đi."
Thái độ của anh trong chuyện này rất rõ ràng, không bắt buộc, hoàn toàn dựa theo ý muốn của cô.
Lê Tiếu bước chậm lại, ngửa đầu nhìn Thương Úc, thoáng trầm ngâm rồi cười: "Vừa hay em cũng chưa từng thấy qua tình cảnh quan trọng gì, xem như thêm kiến thức cũng được lắm."
Lục Hi Thụy đang ở trong thành nếu nghe thấy những lời này chắc sẽ sợ hãi rơi cằm.
Cô chưa từng thấy qua tình cảnh gì quan trọng sao?
Yến tiệc Nội các Myanmar khoảng mấy trăm người, tình cảnh đó tầm thường lắm à?
Thương Úc nghe cô nói vậy, ánh mắt thoáng rung động.
Anh co ngón trỏ, nhẹ lướt qua gò má Lê Tiếu. Gương mặt được ánh nắng trông dịu dàng hiếm thấy: "Nghĩ kỹ rồi?"
Tham gia họp mặt dòng họ sẽ đồng nghĩa với việc thân phận của Lê Tiếu trong Thương thị không còn là bí mật nữa.
E là phiền toái trong tương lai không phải ít.
Lê Tiếu nhìn ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, nâng tay lên siết chặt, cười nói nhìn Thương Úc: "Chuyện thế này không cần phải nghĩ."