Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 672


Vân Lệ nhìn cô, chắp tay sau lưng gật đầu nói: "Nghe nói sáu năm trước, không biết vì nguyên nhân gì họ bị gia chủ trục xuất. Gia chủ dòng thứ mười ba và phu nhân không chịu nổi đả kích, đêm ấy tự sát trong phòng vệ sinh, Thương Thời thì mất tung tích. Lục Cục điều tra thêm liên phát hiện cậu ta đổi tên, trà trộn ở Nam Dương, gọi là Ôn Thời."

Ra là thế.

Chẳng trách, ngay từ đầu, Ôn Thời và hai cô chỉ tính là quen biết qua loa.

Nhưng về sau anh ta chủ động làm quen, nhiều lần dò hỏi Đường Dực Đình về chuyện của Thương Thiếu Diễn.

Mọi việc đều có dấu tích để tra.

Không lâu sau đó, hai người ngồi xuống băng ghế vườn hoa, Vân Lệ bổ sung: "À đúng rồi, hôm qua trong số tin tức Lục Cục tra ra, có bao gồm một người em cũng biết."

Lê Tiếu nhướng mày liếc anh ta.

"Thương Phù."

Lê Tiếu bĩu môi chẳng mấy bất ngờ khi nghe cái tên này.

Vân Lệ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, cười khẽ: "Thương Phù này hình như vẫn luôn âm thầm hỗ trợ Ôn Thời. Nói không chừng cô ta cũng tham dự trong vụ bắt cóc lần này."

"Ừ, dù gì cũng là chị em liền cành mà."

Đáy mắt Lê Tiếu lóe lên sự mỉa mai.

Nếu cô nhớ không nhầm cái ngày Thương Phù xuất hiện ở Nam Dương, Ôn Thời đã đột ngột rời đi.

Chắc chắc cô ta có thể xúi giục Ôn Thời.

Vì mối hận mất người thân đủ để Ôn Thời bất chấp mọi thứ.

Hai người ngồi một lúc, Vân Lệ liếc Lê Tiếu: "Tin tức của Lục Cục nhiều như vậy, Dã tử bảo tôi truyền đạt cho em, nội tình cụ thể hơn chắc Thương Thiếu Diễn biết rõ."

Lê Tiếu gật đầu đáp: "Cảm ơn"

"Cảm ơn cậu ta chứ đừng cảm ơn tôi. Còn nữa, trước đó Thương Phù đã bị Hội quốc tế gạch tên, chuyện này dù có liên quan đến cô ta hay không, đây cũng là một mầm họa, muốn tôi giải quyết thay em không?"

Lê Tiếu cười: "Anh tính giải quyết thế nào?"

Vân Lệ đưa ngón trỏ ra làm động tác cắt cổ, nhướng mày lộ rõ sát khí.

Lê Tiếu cười càng tươi, cố ra vẻ buồn bực lắc đầu: "Quá hời cho chị ta rồi."

"Cũng phải."

Vân Lệ trầm mặc, phụ họa: "Vậy em nghĩ xem nên xử lý cô ta thế nào, nếu cần giúp thì cứ nói."

Đôi mắt nai của Lê Tiếu ánh lên vẻ ranh mãnh.

Đối với loại phụ nữ tự đề cao mình quá đáng như Thương Phù, cách thức trực tiếp nhất chính là... hủy hoại toàn bộ niềm tin của cô ta.

Hơn nữa còn phải nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn. ...

Qua khoảng nửa tiếng, dưới cửa hiên biết thự phía sau truyền đến tiếng trò chuyện.

Lê Tiếu và Vân Lệ đồng thời quay đầu nhìn, thấy đám Hoắc Mang đã đi ra.

Thương Úc đi sau cùng, dường như đang nói gì với Lục Hi Thụy.

Lê Tiếu và Vân Lệ nhìn nhau, sau đó đứng dậy đi vòng trở lại.

Đường Dực Đình đứng bên cạnh Lục Hi Hằng, thấy Lê Tiếu đi đến liền phất tay: "Tiểu Tiếu, mình muốn qua chỗ anh họ ở hai hôm."

Cô nàng thật không dám ở lâu trong biệt thự của bố già.

Vì mỗi lần thấy gương mặt cùng khí thế của anh, cô cảm thấy hít thở không thông.

Lê Tiếu kinh ngạc nhướng mày, nhìn Lục Hi Hằng.

Anh ta nhếch môi cười nhạt: "Nghe nói cô còn có việc với anh Cả, cứ giao Đường Đường cho tôi. Tôi báo lại phía Nam Dương rồi, hai hôm nữa sẽ đưa em ấy về."

Đường Dực Đình mất tích hai ngày nhưng người nhà họ Đường lại bình tĩnh, không nhận được cú điện thoại đe dọa nào nên cho rằng cô đi chơi thôi.

Cũng may Ôn Thời bắt cô đến Parma, nhưng không làm chuyện gì táng tận lương tâm.

Cả vết thương trên mặt Đường Dực Đình cũng là cô tự gây ra khi chạy trốn.

Lê Tiếu thấy Đường Dực Đình kiên trì cũng không cố giữ lại thêm.

Tiễn xong đám Hoắc Mang và anh em họ Lục thì cũng đã gần mười giờ rưỡi sáng.

Buổi họp mặt dòng họ Thương thị cũng sắp bắt đầu.