Sở Ái

Chương 29: “Cậu không nuôi nổi cô ấy đâu.”


Quan Ánh ngồi thẳng người, bên ngoài giả vờ bình tĩnh, cười ha ha khen ngợi: “Oa, giỏi thật nha.”

Giọng điệu của cô quá lấy lệ, cho dù Chu Niệm Niệm là một đứa ngốc cũng nghe ra được: “Không tin? Chờ đó.” Vì muốn chứng minh bản thân, cô ấy ngay lập tức bấm mở đoạn chat riêng tư ra, hiện trường nhắn tin cho người vợ “bệnh nhân” kia.

Lời nhắc tin nhắn của Quan Ánh vang lên.

Chu Niệm Niệm ngẩng đầu lên: “Ôi chao!”

“Gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên đi.” Cũng may thím hai đã trở lại.

Quan Ánh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt tay dưới bàn vỗ vỗ chân của Chu Tân Hạc, ý bảo anh đừng sợ, cô sẽ không để lộ cho ai biết được bệnh tình của anh!

Chu Tân Hạc buồn cười rót cho cô một ly nước, giương mắt lên, ý cười trong mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng. 

Chu Thần Thao ngồi đối diện nhìn chằm chằm Quan Ánh không rời mắt.

“Khụ!” Chú hai kéo căng mặt: “Không khí trong căn phòng kia không được tốt, mang hoa ra ngoài đi.”

Hoa là Chu Thần thao tặng, còn những người khác tặng đều là quà.

“Bố muốn hay không thì tùy, không muốn thì bố tự đi mà vứt.” Chu Thần Thao cà lơ phất phơ, bộc lộ tính thiếu gia sống trong nhung lụa.

Chu Niệm Niệm đứng dậy: “Con đi, con đi, đừng để cậu hai mệt. Bố, mẹ, nhớ giao hết tài sản cho con đó.”

Chú hai buồn bực nói: “Cho con, cho con hết! Bố còn trị không được nó hay sao!”

Liên quan đến tài sản, tính tình của Chu Thần Thao có lớn hơn nữa cũng phải đ/è xuống, chặn ngang ôm lấy bó hoa tươi: “Vứt? Được rồi, con sẽ tìm đại nhân viên rồi đưa đi.”

“Đưa cái đầu anh! Một ngày mà mày không có sóng gió thì mày không sống nổi phải không?”

“Chỉ là tặng hoa thôi mà, sao lại dính dáng đến sóng gió được chứ? Con nói này ngài Chu, có phải cái tư tưởng cũ rích này của ngài nên đổi mới một chút không?” Chu Thần Thao ném hoa lại: “Con gọi nhân viên đến lấy đi là được chứ gì? Chịu đấy.”

“Nói mày hai câu mày còn không vui? Mày xem lại cái nhân cách của mày có hèn hạ không!?” Chú hai nhìn đứa con trai của mình cả ngày để mắt tới Quan Ánh, lại không nói rõ được, trong lòng thấy sợ hãi, bởi vậy nên nhìn Chu Thần Thao đâu đâu cũng cảm thấy không vừa mắt. 

Phòng riêng có mở điều hoà, không khí không được lưu thông. 

Lo Quan Ánh sẽ thấy khó chịu, Chu Tân Hạc cúi người xuống nhặt những bông hoa trên đất lên. 

“Cháu đi vứt.”

Thím hai vội vàng nói: “Để thím đi cho, Tân Hạc, con ngồi đi. Trách thím, không dặn nó là không được mang hoa vào phòng có điều hòa. Ánh Ánh khó chịu thì phiền phức lắm.”

“Không sao ạ.” Chu Tân Hạc lịch sự ấm áp, cầm bó hoa đi ra ngoài. 

Sự đối lập mạnh mẽ.

“Nhìn xem, nhìn xem, hai đứa kém nhau không đến ba tuổi, quả thật là một trời một vực mà! Bố cũng nghi có phải mình đã ôm nhầm không, giống của nhà họ Chu sao có thể có loại phân chuột này được chứ!” 

“Được rồi đấy.” Lúc này Chu Thần Thao mới nhận ra Quan Ánh không thể ngửi được mùi quá nồng trong phòng điều hòa, “Con đi vứt.” Anh ta cũng đi ra ngoài.

Chu Tân Hạc đã đưa hoa cho nhân viên giữ tạm. Chú hai ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn đau lòng cho con trai, tức giận là vì để lại mặt mũi, cảm thấy Chu Thần Thao đã đi quá giới hạn. 

Chu Tân Hạc có d/ục vọng chiếm hữu rất cao với Quan Ánh, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng rất rõ ràng, trong những năm anh bận lo cho sự nghiệp, Chu Thần Thao đối xử với Quan Ánh thật lòng. Nhìn về khoảng thời gian Chu Thần Thao đã giúp đỡ và chăm sóc Quan Ánh, Chu Tân Hạc chưa từng nghĩ sẽ xích mích với em trai.

Anh xoay người đi vào thang máy.

“Nói chuyện chút đi.” Chu Thần Thao đi ra khỏi thang máy, đưa cho anh một điếu thuốc. 

Chu Tân Hạc không nhận lấy. Chỉ khi không có linh cảm lúc làm việc anh mới châm một điếu thuốc, hút thuốc xong là dùng nước súc miệng ngay, không để Quan Ánh ngửi thấy mùi. 

“Không mang nước súc miệng.” 

“Nghèo thật.” Chu Thần Thao nói xong, đột nhiên cười tự giễu. Người anh cả này của anh ta cũng không nghèo, tuổi còn trẻ mà đã leo lên danh sách những người giàu có của Forbes, trong sáu năm đã vượt lên hơn hai mươi người, năm nay đã ở trong top 5.

Người nghèo chính là anh ta. 

Tầng cao nhất của khách sạn có đài ngắm cảnh, bên cạnh là khu hút thuốc, ánh sáng bên ngoài cửa sổ tràn ngập đủ loại màu sắc. Chu Tân Hạc đứng lại, làm cho cảnh đẹp dưới ánh trăng có phần ảm đạm. 

Nhân viên phục vụ bên cạnh đỏ mặt ngắm nhìn anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, bị choáng váng bởi sự độ đẹp. Tiếc là không thể chụp hình, giá trị nhan sắc này, đăng lên douyin cũng đủ siêu hot!

Làm việc tại khách sạn năm sao ít nhiều gì cũng có chút kiến thức, nhìn chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông, cùng với bộ âu phục cao cấp của “Trúc”, giá một bộ này cũng có thể bằng với tiền đặt cọc một vùng ở gần đây rồi. Ông lớn kiểu này, cô ta không dám đắc tội, nhân viên không dám dòm ngó nhan sắc của người đàn ông nữa, thu dọn mặt bàn xong liền nhanh chóng rời đi, tim vẫn còn đập thình thịch. 

“Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, không thì khó qua được bố mẹ em.” Chu Thần Thao kẹp điếu thuốc trong tay, “Anh cũng thấy đấy, thành kiến của bố em với em lớn cỡ nào.”

Chu Tân Hạc đứng ở một bên, cách xa anh ta. Dính phải mùi thuốc lá thì hồ ly nhỏ nhà anh lại ầm ĩ lên mà xem. 

Hai người cách nhau khoảng năm sáu mét.

“Cậu nói đi, anh nghe.”

Cảnh đêm dường như lộ ra ánh sáng bảng lảng của sương mù, ánh đèn neon từ cửa sổ trên khắp các mái nhà rọi xuống người anh. Chu Tân Hạc đút hai tay vào túi, vòng eo hẹp rắn chắc, sống lưng thẳng tắp, nửa bên mặt tuấn tú khuất trong ánh sáng, thoạt nhìn có chút không chân thực.

Chu Tân Hạc giống mẹ.

Chu Thần Thao đã từng nghe thấy bà giúp việc của nhà họ Chu nói, bà đã gặp mẹ đẻ của Chu Tân Hạc ở bệnh viện, dùng lời của bà giúp việc để hình dung thì “Cô Triệu như tiên nữ vậy.” Khiến người ta không thể tin được trên đời này lại có một người phụ nữ đẹp đến như vậy, đó còn là mặt mộc sau khi sinh con, có thể thấy được nhan sắc của người phụ nữ ấy điên đảo bao nhiêu.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt của Chu Tân Hạc đúng là ăn đứt anh ta mấy con phố, chả trách Quan Ánh bị anh hớp hồn đến chết mê chết mệt.

Chu Thần Thao chỉ cho rằng Chu Tân Hạc xem thường mình, vì vậy anh ta đã trốn đi rất xa: “Nói chuyện của Quan Ánh đi.”

Chu Tân Hạc: “Tuỳ cậu.”

Chu Thần Thao không đầu không đuôi nói: “Em sẽ không giành với anh.”

Chu Tân Hạc bật cười, giọng bình tĩnh: “Cậu không có tư cách ấy.”

“Sai rồi, là vì cô ấy yêu anh, nên em không muốn giành.” Tận cùng của tự ti chính là tự đại, giọng của Chu Thần Thao rất ngạo mạn: “Em nói cho anh biết, đối xử với em ấy cho tốt, nếu không thì em sẽ giành cô ấy về.”

Chu Tân Hac tựa như cảm thấy buồn cười, xoay người, híp mắt nghiêm mặt nói: “Cô bé mà anh cứu về từ nơi hoang tàn, dỗ dành nuôi nấng nhiều năm như vậy, cậu lấy thân phận gì đến để uy hiếp anh?”

Chu Thần Thao nghiến răng: “Em…”

“Anh sẽ tốt với Quan Ánh.” Chu Tân Hạc ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh: “Nhưng không phải là sợ bị cậu cướp đi. Không phải coi thường cậu, cái tính nhõng nhẽo của Ánh Ánh ấy à, còn cậu hờ hững vô tâm, hoàn toàn không chăm sóc tốt cho cô ấy được.”

“Ecóm  thể thay đổi!” Chu Thần Thao không thẹn với lương tâm nói: “Em  thừa nhận, trước kia là em ỷ vào gia đình có tiền nên làm xằng làm bậy, đúng là từng trải qua muôn ngàn đoá hoa.” Quan Ánh rất đơn thuần, chỉ biết anh ta hẹn hò với một cô bạn gái, nhưng lại không biết có bao nhiêu người phụ nữ không có danh phận, nhưng anh ta không hề yêu những người đó, chẳng qua là anh ta lười phải từ chối mà thôi. 

“Nhưng từ khi em hiểu rõ lòng mình, em đã không còn làm loạn quan hệ nam nữ nữa. Phong lưu quay đầu quý hơn vàng, anh dựa vào đâu mà xem thường em?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Giọng Chu Tân Hạc nghiêm túc: “Dựa vào cả đời này anh chỉ yêu mình cô ấy.”

Chu Thần Thao ghét nhất là vẻ thờ ơ và thần thánh của Chu Tân Hạc, bị ánh mắt của anh liếc nhẹ qua một cái, liền cảm thấy bản thân vô cùng bẩn thỉu, anh ta thẹn quá hóa giận: “Đúng vậy, em thích bạn gái cũ, cũng từng thích những người phụ nữ khác, nhưng bây giờ em chỉ thích một mình Quan Ánh!” Anh ta không dám dùng từ “yêu”, bởi vì trách nhiệm quá lớn quá nặng.

Chu Tân Hạc im lặng, quyết định nói ra: “Ánh Ánh thích túi xách, thích thương hiệu cao cấp, mỗi năm chi ít nhất một nghìn vạn cho những món đồ xa xỉ, cậu không nuôi nổi đâu.”

Lúc trước về quê thăm bà Biểu, thật ra tiền tiết kiệm mà Chu Tân Hạc nói cho Quan Ánh đã thiếu đi một số không.

Giá trị tài sản ròng của anh đã tăng suốt mấy năm qua, ban đầu chỉ muốn kiếm tiền để mua nhà cho Quan Ánh dọn ra ngoài, tiện thể cứu lấy thương hiệu của ông cố. Ông cố của anh là người Pháp gốc Hoa, anh chưa từng gặp, tình cảm cũng không quá sâu đậm, tất cả nỗ lực thực ra cũng đều là vì kiếm tiền, chính anh cũng không ngò thương hiệu sẽ nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới.

“Cũng là vì cô ấy không làm được phần này của anh.”

Chu Tân Hạc đã bỏ ra rất nhiều vì Quan Ánh, mấy năm nay Chu Thần Thao đều nhìn thấy trong mắt, chỉ là anh ta vô thức không muốn thừa nhận bản thân đã thua anh.

Cơ thể của Quan Ánh rất yếu ớt, thích chỗ yên tĩnh, biệt thự ở trung tâm thành phố phàm có không khí tốt đều vô cùng đắt đỏ, khi cô vẫn đang học đại học, Chu Tân Hạc đã mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố cho cô.

Vừa là phòng học khu, vừa là biệt thự lớn, một xu cũng không hỏi xin người trong nhà, cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế nữa.

Chu Tân Hạc là một người cực kỳ ghét xã giao, trước kia nói chuyện với người khác sẽ không quá ba câu, vì muốn cho Quan Ánh một cuộc sống tốt hơn, một người kiêu ngạo như thế lại cúi đầu làm cháu trai của người ta đi xã giao. Tuy Chu Tân Hạc của ngày hôm nay đã không cần cúi đầu với bất kì ai nữa, nhưng giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, anh đã từng vứt bỏ tôn nghiêm mà cúi mình.

Chu Thần Thao không làm được đến nước này, nhà anh ta có tiền, quen với cuộc sống giàu sang phú quý, từ nhỏ đã không có khái niệm đi kiếm tiền, càng không có khả năng cúi đầu cầu xin người khác lôi kéo đầu tư.

Những gì Chu Tân Hạc có thể cho Quan Ánh, anh ta không thể cho được. Sự yêu thích của anh ta, chỉ có thể dựa vào lời nói ngoài miệng. 

Anh ta hút một hơi thuốc thật sâu, phun ra mấy vòng khói giận dữ.

Chu Tân Hạc lui về phía sau vài bước, tránh xa anh ta.

Chu Thần Thao đặt lòng tự trọng trên đầu, không tin được nói: “Tốt xấu gì em cũng là em của anh, anh ghét em đến nỗi thế sao?” Anh ta bẩn thế à?

Chu Tân Hạc nhướng mi, ánh mắt bình tĩnh: “Ánh Ánh muốn ôm anh.”

“?”

“Thuốc lá của cậu không có mùi bạc hà, cô ấy không thích.”

“…”

Chu Thần Thao quả thực không dám tin vào tai mình.

“Đi đây.” Chu Tân Hạc đi vòng qua người đàn ông đang hút thuốc, đứng ở cửa nhắc nhở: “Ném tàn thuốc  vào thùng khác, nhớ cởi áo khoác ra rồi mới được vào ăn cơm đấy.”

“…”

Trong phòng riêng toàn là giọng của Chu Niệm Niệm.

Cửa bị đẩy ra, Quan Ánh thấy Chu Tân Hạc đi vào, đang muốn đứng dậy đi đến đón, anh sải chân dài bước đến, giơ tay đè lại vai cô.

“Bên kia mùi.”

Cái gì mùi? Quan Ánh nghiêng đầu, thấy Chu Thần Thao chậm rì tiến vào, cũng không biết là gặp đả kích gì rồi, vẻ mặt ủ rũ.

“Anh hai, quần áo của anh đâu? Không lạnh à?”

Không thấy áo khoác của Chu Thần Thao đâu, chỉ còn một chiếc áo chữ T ngắn, toàn thân lạnh đến nổi da gà: “Không lạnh.”

Chu Niệm Niệm liếc mắt: “Anh ấy đang khoe cơ bắp đấy.”

Chu Thần Thao rót một chén trà nóng làm ấm tay, thúc giục dùng bữa: “Ăn xong sớm một chút để về nhà, ngày mai anh còn có chuyến bay sớm đấy.”

Quan Ánh nghiêng người về phía trước, dùng mũi ngửi ngửi: “Ai hút thuốc thế?”

Chu Thần Thao: “…”

“Hôi quá đi!” Quan Ánh ngửi thấy mùi: “Là xì gà đã lên men, còn kết hợp với gỗ thông, anh hai, có phải là anh hút không hả?”

Chu Thần Thao chua xót nói: “Hôi chứ gì, anh cũng đâu có ôm em.”

“…”

“…”

Chu Niệm Niệm không nhịn được: “Có phải anh bị bệnh không hả?”

“Là lỗi của anh, anh tự phạt ba ly.” Chu Thần Thao đứng lên muốn rót rượu. 

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bị chú hai cướp chai rượu đi: “Rượu Mao Đài sáu năm của ông đây, tự phạt ba ly? Bố thấy mày là muốn tự thưởng cho mình ba ly thì có!” Chú hai đặt bình Wahaha xuống: “Mày uống cái này đi, cho bổ não.”

Chu Thần Thao có vẻ mặt oai oán: “Con uống thì uống.”

“Được rồi được rồi, người một nhà cùng nhau không phải là tốt rồi sao, cãi nhau gì mà cãi nhau.” Thím hai nâng ly: “Nào nào nào, mọi người cụng ly một cái.” 

Quan Ánh cười ngọt ngào nói: “Chú hai, sinh nhật vui vẻ, chúc chú khỏe mạnh, sống đến 200 tuổi!”

“Hahaha, nhóc con biết chúc người khác thật đó, 200 tuổi, chắc chú sẽ bị sở nghiên cứu nhốt lại để nghiên cứu mất.”

“Vậy thì 150 tuổi!”

“Được, vậy tất cả chúng đều sống đến 150 tuổi!”

“Cháu không cần đâu ạ.” Quan Ánh nghiêng đầu nhìn Chu Tân Hạc, trong đôi mắt đẹp lộ ra tình ý: “Cháu muốn sống đến 142 tuổi.”

Không thể cùng sinh, nhưng cùng chết cũng là một kiểu lãng mạn. 

Chu Tân Hạc xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt cưng chiều: “Được.”

“Hai người có thể chú ý một chút được không? Ở đây còn có hai con chó độc thân đây này.” Chu Thần Thao bất mãn nói.

Chu Niệm Niệm cắt ngang một tiếng: “Cho dù là chó, em cũng không cùng loài với anh, em trai nhà em sắp bị em đuổi đến tay rồi.”

“Em có thể đừng có đùa giỡn tình cảm của học sinh cấp 3 được không?”

“Bây giờ người ta đã lên đại học rồi!”

“Nữ lưu manh.”

“Sao lại lưu manh hả? Em 24 tuổi, anh ấy 19…” Chu Niệm Niệm xòe ngón tay tính toán: “Chỉ kém có năm tuổi. Anh cả lớn hơn Ánh Ánh tám tuổi nhỉ? Sao anh không nói anh ấy lưu manh đi!” 

Chu Tân Hạc: “…”

Quan Ánh ôm lấy Chu Tân Hạc: “Hai người cãi nhau thì cãi nhau, đừng có kéo cục cưng nhà em vào chứ.”

“Đúng vậy, liên quan gì đến anh cả chứ? Em không ăn nho được là lại kiếm cớ.”

Hai anh em tiếp tục cãi nhau.

“Em 25 rồi nhỉ?”

“Còn thiếu một tháng nữa!”

“Vậy là lớn hơn người ta tận sáu tuổi. Anh nói này Chu Niệm Niệm, không phải em đang bao nuôi sinh viên đại học đấy chứ?”

“Thế thì sao? Người đàn ông của em, em nguyện ý nuôi. Em trai nhà em là đội tuyển quốc gia đấy, sau này tiền đồ vô lượng.”

“Đàn ông chơi thể thao không đáng tin, em coi chừng bị cắm sừng đấy.” Chu Thần Thao đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Chiếc xe thể thao mà lần trước em nhờ bố đặt mua, chắc không phải là tặng cho thằng sinh viên đó chứ?”

“Đúng vậy, con trai tuổi trẻ năng động thì nên lái xe, làm sao?”

“Tài sản không phải để em tiêu xài hoang phí như thế đâu, tốt xấu gì em cũng  phải chừa lại cho anh một chút chứ!”

Chú hai đỡ trán, tạo nghiệp mà. Ban đầu mua cổ phần của “Trúc” kiếm được mấy chục tỷ, kiếm được nhiều tiền như vậy mà cũng không thể giao hết cho hai đứa con phung phí này.

“A Tân, gần đây con có ý định gì không? Chú tính đổ hết tiền đầu tư vào chỗ con, do con giữ. Nếu con có hạng mục nào phù hợp, nhất định phải báo cho chú biết đấy.”

Hai anh em không cãi nhau nữa.

Chu Thần Thao: “Bố, bố có ý gì thế?”

Chu Niệm Niệm vỗ tay tán thưởng: “Lấy tiền đầu tư vào công ty của anh cả, dù sao thì vẫn tốt hơn thứ sẽ rút oxy của bố.”

“Thằng sinh viên của em không tốn tiền à?”

“Em tiêu tiền em tự kiếm!”

“Kiểu mà em kiếm một vạn rồi bố mẹ trợ cấp một trăm vạn ấy à?” 

“Vậy thì sao hả!” 

Quan Ánh: “… Ngại quá làm phiền chút nhé. Ừm, hai người đã vui vẻ như thế, vậy em và chú nhỏ sẽ không quấy rầy mọi người nữa, về trước nhé.” Nói xong, liền kéo Chu Tân Hạc bỏ chạy.

Để lại bốn người họ đối mặt nhìn nhau.

Quan Ánh mang giày cao gót, lúc ra khỏi thang máy Chu Tân Hạc đỡ eo cô: “Đi gấp thế làm gì?”

Đương nhiên là về nhà làm chuyện quan trọng rồi!

Quan Ánh ôm lấy cánh tay anh, kín đáo nói: “Tối qua ngủ cùng nhau ấm áp lắm đó.”

Chu Tân Hạc nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô: “Muốn anh chuyển vào phòng ngủ chính sao?”

Quan Ánh cúi đầu cười trộm: “Anh muốn chuyển, cũng được.” 

Chu Tân Hạc trêu cô: “Nếu anh không muốn thì sao?”

“Vì sao?” Quan Ánh nghĩ tới chuyện tối qua, lo lắng chột dạ nói: “Em đi ngủ, anh không thoải mái sao?”

Chu Tân Hạc vẻ mặt kinh ngạc: “… Cái gì cơ?”

“Là mệt quá à?”

“?”

Quan Ánh nhớ lại ánh mắt kiềm chế và hơi thở trầm thấp của anh tối qua, trông rất vất vả.

“Thôi vậy, đợi anh khỏi hẳn rồi chuyển sang.”

Chu Tân Hạc cũng nghĩ đến tối qua, ánh mắt tối sầm lại, giọng hơi trầm xuống: “Thế nào mới gọi là khỏi hẳn?”

Thời gian ít nhất phải ở mức trung bình.

Quan Ánh uyển chuyển nói: “Khoảng ba mươi phút.”

Chu Tân Hạc: “Anh không bằng à?”

“Anh, có phải là quên rồi không, tối hôm qua vừa mới bắt đầu, anh còn… chưa tới năm phút nữa mà.”

“…”

“Sau này lại… phát huy hơn người thường. Rõ ràng là không bình thường, đúng không?” Quan Ánh ngẩng mặt lên, lộ ra ánh mắt trìu mến, khích lệ anh: “Nên chữa lại.”

Chu Tân Hạc: “…”