Sở Ái

Chương 28: Cô là sự lương thiện duy nhất của anh


Cửa phòng tắm mở ra, Chu Tân Hạc mặc áo tắm bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường, đường cong quai hàm cứng rắn, biểu cảm hờ hững tựa một vị thượng thần Tam giới vừa dâng hương tắm gội rơi xuống hồng trần. 

Quan Ánh không khỏi nghi ngờ, người đàn ông tối qua ở trên giường bị cô cưỡi đến nổi cả gân xanh thật sự là vị Phật lớn trước mặt? 

“Nhìn gì thế?” Chu Tân Hạc gạt nhẹ sợi tóc trên má của Quan Ánh, khuôn mặt cô đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng đáng yêu, ánh sáng vụn vỡ lay động trong ánh mắt, biểu cảm mờ mịt. 

“Nhìn anh.” Hai cánh tay tinh tế nhỏ nhắn của Quan Ánh vươn ra từ trong chăn, nhẹ nhàng choàng lấy cổ người đàn ông: “Anh là ai?” 

Ngón tay thon dài của Chu Tân Hạc lướt qua cằm của cô, khẽ nâng lên, nơi đáy mắt xẹt qua ý cười: “Em nói xem?” 

Quan Ánh nhìn đôi mắt phượng hẹp dài trước mặt: “Tối hôm qua, là anh sao?”

Chu Tân Hạc nhíu mày, mu bàn tay đặt lên trán cô: “Ngủ đến ngốc rồi à?” 

Quan Ánh: “Em là ai?” 

“…” Ánh mắt Chu Tân Hạc hoang mang, khựng lại hai giây: “Sốt nhẹ?” Anh đột nhiên xốc chăn lên, tách hai chân cô ra: “Còn đau không?” 

Quan Ánh:!?

Cô cố sức ngăn lại: “Không không không, em không bị sốt!” 

Thấy biểu cảm hoảng sợ xoắn xuýt của cô, không giống như đang không khỏe, Chu Tân Hạc thở phào, cười nhẹ: “Che cái gì? Có chỗ nào của em mà anh chưa thấy chứ.”

Quan Ánh chui vào trong chăn, cuộn mình lại thành cái bánh: “Không giống nhau mà, tối qua em bị điên.” Bây giờ cô đã tỉnh táo rồi, không thể làm loại chuyện trái đạo đức như vậy nữa. 

Trong lòng Quan Ánh tự trách, bởi vì ha/m muốn ích kỷ của bản thân mà khiến một người đàn ông bị bệnh khó nói hai mươi mấy năm vừa mới khỏi, đã lập tức vì tình trao thân! 

Đúng là không có nhân tính mà. 

Quá đáng hơn cô luôn kêu dừng lại giữa chừng, ép Chu Tân Hạc mồ hôi nhễ nhại. 

Có rất nhiều lần anh muốn dừng lại nhưng cô cứ ôm chặt lấy anh không buông, lúc muốn nhanh lúc muốn chậm, lúc muốn anh ôm để dễ thở, khi hít thở đủ rồi thì lại nhào đến quấn lấy anh đổi tư thế, buộc anh phải hầu hạ cô mấy tiếng đồng hồ. 

Cô là hưởng thụ, Chu Tân Hạc là làm trâu làm ngựa, vừa phải cày cấy, vừa bị cưỡi, mệt đến không ngừng th/ở dốc, đau khổ rê/n rỉ cả đêm. 

Thật đáng thương. 

Nhưng mà dáng vẻ đau khổ của anh cũng cực kỳ mê hoặc lòng người, vô cùng gợi cảm, cứ im lặng ôm cô rất lâu, muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, làm cô cảm thấy bản thân được yêu thương sâu sắc. Tất cả những đau đớn khó chịu trong lần đầu tiên đều được sự dịu dàng của anh bù đắp hết. 

Quan Ánh vén chăn lên, thuận thế nằm bò trên đùi người đàn ông, nghiêng đầu nhìn anh một cái, bỗng dưng hỏi: “Có phải anh vẫn chưa theo đuổi được em không?”

Thoải mái xong rồi, cô trở mặt không nhận người. 

Cô gái nhỏ rất tận hưởng quá trình được theo đuổi, Chu Tân Hạc cũng chiều theo cô: “Anh sẽ cố gắng hơn.”

“Không cần cố gắng, không cần vội, cứ theo đuổi từ từ.” Quan Ánh được nước làm tới, tính toán theo ý mình: “Nhưng anh không được tuỳ tiện chạm vào em, phải được em cho phép mới được.” 

Dù sao cô muốn anh làm gì cũng được, nếu cô cưỡng ép, Chu Tân Hạc cũng sẽ không phản kháng. Quan Ánh vẫn thích cảm giác được nắm quyền chủ động này. Tưởng tượng đến cảnh cô muốn làm gì thì làm, Chu Tân Hạc chỉ có thể yên lặng chịu đựng, Quan Ánh lập tức cảm thấy thích thú không thôi. 

Chu Tân Hạc cũng dung túng cô: “Được.” Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang gối đầu trên đùi mình, “Vậy xin hỏi công chúa điện hạ, bây giờ anh có thể ôm em được không?” 

“Được.” Hồ ly nhỏ vô cùng đắc ý, cái đuôi nhỏ sắp vểnh lên tận trời. 

Chu Tân Hạc tôn trọng quy tắc của cô, bàn tay nhẹ nâng đầu cô đặt lên gối, kéo chăn bông đắp lên người cô, nắm cổ tay cô để vào trong chăn: “Coi chừng bị cảm.” 

Quan Ánh xòe tay ra, Chu Tân Hạc ngầm hiểu ý, lấy điện thoại bên gối đặt vào trong tay cô. 

Cô ấn mở tin nhắn chưa đọc: “Hôm nay là sinh nhật của chú hai à? Cô nhỏ bảo chúng ta hôm nay qua đó sớm một chút.” 

“Anh đã chuẩn bị quà rồi.” Chu Tân Hạc đi đến phòng để quần áo: “Hôm nay muốn mặc quần áo nào?” 

Quan Ánh trả lời: “Anh phối cho em đi.” 

Chu Tân Hạc mở tủ quần áo Quan Ánh ra, tất cả ồ ở đây đều do anh thiết kế cho Quan Ánh từ năm 17 tuổi đến bây giờ, có một không hai. 

“Em muốn mặc màu nào?” 

Quan Ánh: “Màu đỏ đi, may mắn.”

Chu Tân Hạc mở ngăn kéo ra, ngón tay thon dài chọn lấy một chiếc cà vạt đỏ nhạt. 

“Thế còn giày?”

“Anh chọn đi.” Quan Ánh rất yên tâm về mắt thẩm mỹ của Tân Hạc. 

Chu Tân Hạc chọn xong quần áo cho hai người, vừa đi vừa cài cúc áo sơ mi, cúi người hôn lên trán Quan Ánh: “Còn đau không? Đứng dậy rửa mặt đi.” 

Quan Ánh nắm chiếc cà vạt đang thắt lỏng, kéo anh về phía mình, nhìn người đàn ông đẹp trai lạnh lùng trước mặt không chớp mắt: “Chú Tân Hạc.” 

Chu Tân Hạc cụp mắt xuống: “Hửm?” 

“Không có gì, gọi tên anh thôi.” 

Cô ôm lấy cổ anh, chiếc chăn bông mỏng rơi xuống cánh tay trắng nõn của cô, hai đỉnh đồi phập phồng, gầy nhưng không lộ xương, đường cong đầy đặn, xuống chút nữa là vết đỏ do anh để lại. 

Ánh mắt Chu Tân Hạc dừng trên khuôn mặt của cô gái nhỏ tựa như hồ ly, lại nhìn đến đ/ôi g/ò bồ/ng đảo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thanh tú, đẹp đến nỗi không có tính công kích, dù là nam nay nữ đều sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ thuần khiết mà lại quyến rũ của cô. 

“Thuần khiết” của cô là ngọn nguồn những tình cảm bị đè nén của anh, còn dư lại ba phần “quyến rũ” đã khiến anh rơi vào vực sâu không thể kiểm soát, cũng không ngoan cố chống lại nữa. 

Chu Thần Thao nói không sai, anh không dám bước đến gần hơn một bước, làm một kẻ hèn nhát rất lâu. 

Từ nhỏ đến lớn, anh đã gặp qua quá nhiều lần “ngoài ý muốn”, hồi bé bạn chơi cùng bị đẩy xuống cầu thang ngã lăn ra chết, đến cấp hai bạn đang đi cùng anh bất ngờ bị bắn. Lớp 10 năm ấy anh đi cùng với Quan Viễn, nhưng lại bất ngờ gặp tai nạn xe, Quan Viễn vì cứu anh mà mất đi một chân. 

Con đường trưởng thành của anh giống như trò diễn xiếc đi trên dây, khiến anh ngày càng trở nên lạnh lùng hơn.

Bạn thân đã dạy anh về tình yêu và lẽ phải, anh dần nguyện ý phân biệt giữa thiện và ác, thử bước vào thế giới này. 

Việc tốt đầu tiên anh làm là cứu Quan Ánh ra khỏi đống đổ nát. 

Sau đó, anh trao tất cả những thứ tốt nhất của anh cho cô gái ấy. 

Bởi vì bạn thân, thêm cả chênh lệch tuổi tác, nên anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. 

Nhưng đôi khi tình cảm… chẳng bao giờ kiểm soát được. 

Tình cảm của anh dành cho Quan Ánh còn sớm hơn cả lúc chính anh thừa nhận. Kiềm chế vì không muốn trái lương tâm, thái độ thù địch Chu Tân Thao khó giải thích được, nhưng phần lớn là áp lực đè nén quá nhiều, tâm lý bất ổn giận chó đánh mèo. 

Anh cho rằng mình che giấu rất tốt, bởi vì có thể lừa gạt luôn cả bản thân mình. 

Nhưng khi cô cần, anh lại không chút do dự biến cô thành của riêng anh. Bởi vì không thể chấp nhận được cô gả cho người đàn ông khác. Cô là sự lương thiện duy nhất của anh 

Không phải do anh không có cảm giác với tình yêu, mà là trong lòng đã có hình bóng một người từ lâu. Chỉ là phần tình cảm đó bị anh cố đè nén, bóp méo tình yêu sớm đã vượt qua tầm kiểm soát thành sự bảo vệ. 

Biến cô thành người vợ hợp pháp của mình, tấm mặt nạ dối trá trong lòng cuối cùng cũng bị lột ra 

“Ánh Ánh.” Chu Tân Hạc khẽ gọi. 

Quan Ánh: “Dạ?”

Chu Tân Hạc: “Không có gì, gọi tên em thôi.”

———

Quan Ánh thay chiếc váy Chu Tân Hạc đã chọn cho cô, đứng làm dáng trước gương. 

Ưu điểm hay khuyết điểm trên người của cô, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mỗi một bộ thiết kế cao cấp đều có thể giấu kín khuyết điểm của cô cũng như phô bày hết ưu điểm của cô. 

Đẹp nhất chính là chân. 

Dù là xuân hạ thu đông, tủ quần áo của Quan Ánh đều có hàng tá tất chân dày, hầu như đồ của cô không có quần. 

Trước đây cô nghĩ đây là một đặc điểm của thương hiệu nhưng bây giờ mới nhận ra. 

Chu Tân Hàn thích chân cô! 

Sao một người kén chọn như anh lại đột nhiên yêu chỉ bởi vì biết cô thích anh, rõ ràng đã có âm mưu từ lâu! Mấy cái tất ở đây chính là chứng cứ! 

Tối hôm qua Quan Ánh còn ngây thơ nghĩ rằng Chu Tân Hạc nhìn chân cô là đang nhìn giày cô, xem cô có cao thêm không để thiết kế thêm quần áo mới. 

Thì ra là lấy việc công làm việc tư! 

Người đàn ông này đúng là giấu quá kỹ, thế mà cô không nghi ngờ chút nào hết. 

Gì mà người theo chủ nghĩa không kết hôn, cô vừa mới tròn 20 tuổi thì hôm sau anh đã bay từ Pháp về đưa cô đi lãnh chứng, hôn nhân không tình yêu có thể nhanh thế sao? 

“Hừ…” Quan Ánh cảm thấy mình bị lừa. 

“Chu Tân Hạc, anh qua đây một chút.” 

“Sao thế?” Chu Tân Hạc giống như lúc nào cũng chờ nghe chỉ thị, chỉ cần cô gọi một tiếng, anh đã xuất hiện ngay ở cửa. 

Quan Ánh nhìn hình ảnh người đàn ông đẹp trai cao gầy phản chiếu trong gương: “Có phải anh đã thích em từ lâu rồi đúng không?” 

Chu Tân Hạc: “…”

“Hỏi anh đó.” Cô bám lấy không dứt, sự ngại ngùng trong lòng đều bị hứng thú xấu xa giấu đi. Quan Ánh rất thích nhìn dáng vẻ Chu Tân Hạc đỏ mặt, thấy anh mấp máy môi, ánh mắt hơi né tránh, cô bỗng không biết xấu hổ nữa.

“Sao lại không nói gì?”  

“Thế nào gọi là từ lâu?” Chu Tân Hạc đánh Thái Cực trả lại câu hỏi cho cô, anh không nhìn vào mắt cô mà là nhìn chằm chằm vào chân cô. 

Giấu đầu lòi đuôi kiểu này chỉ càng khẳng định thêm suy luận của cô. 

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Quan Ánh trầm ngâm vài giây: “Mười tám?”

Chu Tân Hạc: “Có lẽ vậy.” 

Anh nói có lẽ vậy, là có thể trước kia nữa, có khi cũng không khác thời điểm cô phát hiện mình thích anh là bao. 

“Chú nhỏ.” Quan Ánh trêu ghẹo anh: “Anh chịu đựng giỏi thật đó.” 

Hàng mi dài của Chu Tân Hạc khẽ cụp xuống, ánh mắt rời khỏi đùi của cô, rơi vào đôi chân trần nuột nà của cô: “Đúng vậy.” 

Quan Ánh nhìn theo tầm mắt anh, cúi đầu xuống rồi nhướng mắt hỏi: “Bàn chân em đẹp không?” 

“Đẹp.” Đây là lời nói thật.

Cô lại hỏi: “Thế còn chân?”

Chu Tân Hạc chọn cho cô một chiếc váy dây màu đỏ nhạt, tất đen mỏng ôm lấy cặp chân thon thả, đôi chân không tìm ra được chút khuyết điểm nào, trắng nõn thẳng tắp, ngay cả đầu gối cũng đẹp. 

“Rất đẹp.” 

“Em thì sao?” Quan Ánh hỏi.

Chu Tân Hạc đáp: “Cũng đẹp.” 

Quan Ánh cố ý khiến anh khó xử: “Chân và em, anh chọn cái nào?”

Chu Tân Hạc nhìn khuôn mặt cô: “Chọn em.”

Câu trả lời đạt điểm tối đa. 

Quan Ánh không tìm được câu nào để đùa anh nữa, lại biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, dang hai tay ra: “hôn một cái.”

Chu Tân Hạc khẽ thở dài cam chịu số phận, khom lưng bế hồ ly nhỏ lên, một tay đỡ lấy hông cô, một nay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô mấy cái. 

“Công chúa điện hạ, còn có chuyện gì nữa không?”

Quan Ánh ôm lấy cổ anh, vòng hai chân qua eo anh, đung đưa trên người anh: “Anh yêu em không?” 

“Yêu.” Chu Tân Hạc trả lời không chút do dự.

Quan Ánh: “Yêu bao nhiêu?” 

Chu Tân Hạc nghiêng đầu, thì thầm câu trả lời ở bên tai cô. 

Chớp mắt, khuôn mặt Quan Ánh đỏ rực. 

———

Sinh nhật của chú hai tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn, cửa sổ sát đất ở bốn phía, cảnh đêm thành phố thu hết vào mắt. 

Thím hai mặc một bộ sườn xám màu đỏ rất hút mắt, áo choàng tơ tằm khoác trên vai, khí chất tao nhã: “Ánh Ánh, A Tân, mau đến đây ngồi.” 

Quan Ánh trang điểm rất mới lạ, tóc tết kiểu công chúa, xoăn nhẹ, vài sợi tóc mái xõa gọn gàng trên má, gần khóe mắt vẽ nửa trái tim, nửa còn lại ở dưới xương quai xanh của Chu Tân Hạc. 

Sau khi Quan Ánh ép anh vẽ xong đã bị anh đè xuống hôn đến suýt chút nữa không thở nổi. 

Thím hai đến gần nhìn cô: “Năm nay đang mốt kiểu này à? Thích vẽ hoa cỏ trên cổ hả?”

“…”

Đây là để che đi dấu vết trên cổ thôi. 

Quan Ánh hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói: “Dạ, nhưng mà phải đi đôi với khóe mắt.” 

“Thật không đấy?” Chu Niệm Niệm đi tới xem thử. 

Cổ Quan Ánh cao gầy, là điển hình của cổ thiên nga, đừng nói là vẽ hoa, cho dù là vẽ lá vẽ cỏ cũng đều đẹp. 

Chu Niệm Niệm cũng thấy khá kinh ngạc: “Để xem kỹ, ngày mai con cũng vẽ một cái.” Nói xong, cô quay sang nhìn chăm chú vào khuôn mặt Quan Ánh: “Sao cô cứ cảm thấy, cháu hơi khác với bình thường nhỉ? Thần sắc tốt hơn thì phải.” 

Thím hai cười nói: “Sao thần sắc lại không tốt? Chẳng lẽ phải giống lúc nhỏ, vừa nói một câu đã thở không ra hơi mới được? Như bây giờ tốt bao nhiêu, nhìn là biết vợ chồng thắm thiết, lại còn là một người vợ may mắn được chồng cưng chiều nữa chứ.”

Trong lời nói của thím hai có ẩn ý, rõ ràng là nhìn ra dấu vết trên cổ của cô, mặt Quan Ánh đỏ bừng, đá nhẹ mũi chân Chu Tân Hạc: Tại anh hết đấy. 

Chu Tân Hạc khẽ cong khóe môi. 

Anh rất hiếm khi mặc quần áo màu sáng, hôm nay vì muốn mặc đồ đôi với Quan Ánh nên đã thắt cà vạt màu đỏ, màu sắc sặc sỡ bị khí chất công tử quyền quý trên người của anh áp chế, vạt áo sơ mi trắng bỏ vào trong quần tây, vòng eo rắn chắc khiến người khác khó lòng rời mắt, Quan Ánh chỉ muốn nói: Eo đàn ông, dao giết người.

Đặc biệt là tối qua, cô bị giết đến chết đi sống lại. 

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Ơ?” Chu Niệm Niệm nhìn xung quanh: “Anh con đâu?” 

“Không phải vừa nãy vẫn còn ở đây sao chắc đi nghe điện thoại.” 

“Ở đây.” Chu Thần Thao ôm bó hoa tươi bước vào phòng, “Bố, sinh nhật vui vẻ.” 

Chú hai không đáp lại. Đều là con cháu nhà họ Chu, Chu Tân Hạc từ khi sinh ra đã không có mẹ nhưng lại thông minh hiểu chuyện, tính cách chững chạc. Còn đứa con trai này của ông, từ nhỏ tới lớn đã ngâm mình trong mật ngọt, đúng là một sự tồn tại bừa bãi! 

Ông tức giận nói: “Tôi đi toilet một chút.” Ông phải đi để giải tỏa cơn giận, đỡ phải mắng người trên bàn ăn làm mất vui. 

Thím hai biết chồng mình không vui, cũng bước qua khuyên nhủ: “Tôi cũng đi dặm lại lớp trang điểm.”

“Yên tâm, ăn xong con sẽ đi ngay, không để mọi người thấy phiền đâu.” Tâm trạng Chu Thần Thao không tốt lắm, cũng không kiên nhẫn lấy lòng bố mình, nếu không phải sinh nhật của ông ấy, anh ta đã đi lâu rồi. 

Hôm qua là lần đầu tiên anh ta tính kế Quan Ánh, anh ta muốn khơi dậy oán hận của cô với Chu Tân Hạc, châm ngòi ly gián, khiến cô thấy rõ ai mới là người đàn ông thật sự tốt với cô. 

Không ngờ mấy tháng trước Chu Tân Hạc đã sớm công bố tin tức kết hôn, anh ta lại chậm hơn một bước. 

“Này, anh nhìn gì đấy?” Đối với người anh trai này, Chu Niệm Niệm cũng không nhận ra, cô nhỏ giọng nói: “Ánh Ánh là chị dâu của anh, rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể hiểu được đây? Làm gì có ai cứ nhìn chằm chằm vào chị dâu của mình chứ!”

Lúc này Chu Thần Thao mới nhận ra anh ta vẫn luôn nhìn về phía Quan Ánh. 

Chu Niệm Niệm không muốn anh ruột mình tiếp tục suy nghĩ hoang đường như vậy nữa, cố ý quay đầu sang hỏi Quan Ánh: “Cục cưng, sinh hoạt vợ chồng của hai người gần đây vẫn ổn đúng không?”

Quan Ánh: “…”

Chuyện này có cần phải hỏi to như thế không? 

“Tạm… tạm được.”

“Sao lại nói là tạm được? Chẳng phải hai người đã làm lâu rồi sao?”

Lâu sao?

Hình như tối qua rất lâu, trước sau trái phải, dùng hết mọi tư thế. 

Chu Niệm Niệm lấy điện thoại ra: “Cho cháu xem tài khoản bí mật của cô.” Cô ấy mở tìm một tài khoản có tick xanh. 

Quan Ánh nghiêng đầu nhìn: “Cái gì cơ?”

“Cô tính mở một trung tâm dưỡng sinh online, đã có hơn hai trăm ngàn fans rồi! Tuyệt nhất chính là cái này.” Chu Niệm Niệm lướt lướt trên màn hình: “Cháu xem, người này, cô ấy và chồng kết hôn đã hơn một năm mà vẫn chưa lên giường, người đàn ông bị yếu đố! Cuối cùng cô giới thiệu cho cô ấy món canh thập toàn đại bổ, tối hôm qua mọi chuyện đều ổn hết!” 

Chu Tân Hạc bị sặc nước trà. 

Quan Ánh:???

Cho nên blogger dưỡng sinh đó là Chu Niệm Niệm!