Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 11


Khi thấy bóng dáng cao lớn bước vào nhanh như gió, tất cả phi tần đều đứng dậy quỳ xuống.

“Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.”

Hoàng đế mặc một bộ trực chuyết vàng Hàng Châu, cũng không có quá nhiều hoa văn phức tạp, trực chuyết được cắt may vừa vặn tôn lên những đường nét mạnh mẽ, vóc dáng cao ráo, tao nhã của người mặc. Trong tay cầm tràng hạt gỗ tử đàn nhỏ, chàng chắp tay sau lưng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Chàng vốn dĩ đã tuấn tú, tuy đã qua nhi lập chi niên (*) nhưng ngũ quan đã mất đi sự sắc bén thời trẻ, trong vẻ uy nghi và tao nhã pha trộn một chút sâu lắng, trải qua những năm tháng trầm lắng, khí chất thanh tao đó được nhuộm một màu khí chất u sầu.

(*) Nhi lập chi niên (而立之年): tuổi xây dựng sự nghiệp, chỉ ba mươi tuổi.

Chàng đứng sừng sững giữa cảnh sắc muôn hồng ngàn tía, như sắc trời chiếu xuống, khuôn mặt nhuốm ánh sáng rực rỡ.

Chàng nhìn thẳng, thong dong ngồi xuống: “Bình thân.”

Chúng phi đứng dậy, lần lượt thu lại tâm trạng xem náo nhiệt, hoặc nín thở lắng nghe lùi sang một bên, hoặc táo bạo nhìn về phía Hoàng đế ngóng trông, thỉnh thoảng làm động tác vuốt tóc, cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng đế.

Chỉ có Phó Nhiêu quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.

Không một ai để ý thân hình mảnh mai dưới bộ y phục rộng lớn phức tạp đang run nhè nhẹ.

Tim nàng gần như nhảy lên cổ họng.

Nàng không biết, dùng cả đời bị giam cầm để đổi lấy khoảnh khắc này thoát thân, có đáng giá hay không?

Nàng vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng chàng đừng nói ra, hy vọng chàng sẽ giữ lời hứa, giúp nàng giải quyết tốt hậu quả.

Hoàng đế nhàn nhã đặt tay lên đầu gối, chậm rãi mân mê chuỗi tràng hạt tử đàn trong tay, ánh mắt không nghiêng không lệch dừng ở trên người Phó Nhiêu.

Váy đỏ tím phủ dài trên mặt đất như cuộn tranh tuyệt đẹp, cánh tay ngọc trắng như tuyết duỗi ra từ chiếc áo choàng rộng rãi, chắp lại trên mặt đất.

Trắng không có chút huyết sắc nào.

Chàng bỗng nhiên nhớ về y phục tơ lụa thêu chỉ vàng đã từng tuột khỏi lòng bàn tay mình…

Đến giờ sự tê dại đó vẫn còn âm ỉ trong tâm trí.

Hoàng đế dừng một chút, dời mắt, nhận lấy tách trà mà Hoàng hậu tự đưa tới, nhấp một ngụm.

Sau đó Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh chàng, sắc mặt tốt hơn một chút, mỉm cười hỏi: “Dựa theo ý của bệ hạ, vừa nãy Phó cô nương rời cung là nghe theo khẩu dụ của ngài?”

Hàng chục cặp mắt trong điện đổ dồn vào Hoàng đế, Thục Quý phi ôm chặt nữ nhi hơn, trong lòng bối rối nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế đặt tách trà xuống, gật đầu nói: “Trẫm đi qua rừng trúc cung Văn Hoa, đúng lúc thấy người dẫn nàng đi tìm đường, trẫm hỏi nàng vài câu, mới biết mưa quá to nên bị lạc đường, lỡ mất tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, trẫm nghĩ nàng còn mẹ bệnh ở nhà nên đã cho phép nàng ra khỏi cung.”

Phó Nhiêu thở dài nhẹ nhõm, cột sống căng thẳng thả lỏng, cơ thể hơi trùng xuống.

Hoàng đế đã thấy hành động kia của nàng.

“Thì ra là thế.” Hoàng hậu thay đổi vẻ nghiêm nghị vừa rồi, biểu cảm lập tức trở nên dịu dàng, vội vã đưa tay về phía Phó Nhiêu: “Phó cô nương hãy bình thân.”

“Tạ bệ hạ, tạ Hoàng hậu nương nương.”

Phó Nhiêu đờ đẫn đứng dậy, cụp mắt xuống, chậm rãi lùi lại vài bước rồi đứng sang một bên.

Khóe mắt chú ý tới tầm mắt liếc qua người nàng, tim nàng đập thình thịch, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Chàng đã hứa sẽ thả nàng đi, đương nhiên sẽ không nuốt lời.

Bên này, chàng dời mắt tới chỗ Thục Quý phi, nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi: “Tại sao Quý phi lại nổi giận làm loạn vậy?”

Hoàng hậu chầm chậm liếc mắt nhìn Thục Quý phi một cái, bình thường chỉ cần Hoàng đế xuất hiện, Thục Quý phi chắc chắn là người đầu tiên đến nghênh đón, hôm nay lại như người câm vậy, sắc mặt xanh xao, chắc rằng chuyện ở cung Tích Ngọc không đơn giản.

Từ lúc Hoàng đế bước vào, trái tim Thục Quý phi đã nguội lạnh, cũng chẳng biết vừa rồi chàng đã đứng ngoài nghe được bao lâu, lúc này ngoại trừ một điều nhịn là chín điều lành, chuyển sự chú ý của Hoàng đế đi thì cũng không còn cách nào khác.

“Hồi bẩm bệ hạ, lúc trước thần thiếp nghi ngờ Bình Khang và Phó cô nương có tranh chấp nên đã hỏi vài câu, bây giờ đã biết bệ hạ chấp thuận nàng ra khỏi cung, thần thiếp đương nhiên không có lời nào để nói.”

Chỉ mong Hoàng đế bỏ qua chuyện này, đừng điều tra thêm.

Nhưng Hoàng đế giá lâm, tình thế đã khác hoàn toàn, Hoàng hậu tìm được cơ hội, hận không thể mạnh mẽ trị Thục Quý phi một chút.

“Hả? Lời này của Quý phi khiến bổn cung khó hiểu, vừa nãy ngươi cứ ầm ĩ muốn giết người, sao đột nhiên không truy cứu nữa? Không phải ngươi nói Phó cô nương hạ độc Bình Khang sao?”

Thục Quý phi thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Hoàng hậu, tức giận đến đau phổi, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Quả thật thần thiếp nghi ngờ Phó thị gây rối Bình Khang, nhưng trước mắt không có chứng cứ, thần thiếp cũng không thể tùy tiện buộc tội Huyện chúa, thôi, hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đương nhiên phải giữ mặt mũi cho Hoàng hậu, mẹ con chúng ta đành nén giận, không truy cứu nữa.”

Hoàng hậu tức cười, thấy Thục Quý phi bỗng nhiên ngừng công kích, càng hoài nghi trong đó có điều mờ ám nên nghiêm nghị nói: “Bệ hạ, thần thiếp cho rằng, một người là Công chúa đương triều, một người là Huyện chúa do bệ hạ thân phong, không điều tra rõ mọi chuyện thì sẽ liên lụy đến danh dự hai người, cũng ảnh hưởng tới cảm xúc của bệ hạ.”

Thục Quý phi nghe vậy hận không thể bóp chết Hoàng hậu, giả vờ có chút uất ức nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, thần thiếp vốn không muốn truy cứu, nếu Hoàng hậu nương nương cứ không buông tha thì thần thiếp đành phải nói, hôm nay là tiệc mừng thọ của nương nương, nội thị quản lý không chu toàn, cho nên nhiều quan quyến bị ướt xiêm y như vậy, nếu không bị như thế thì Phó thị chẳng vì thay y phục mà xảy ra tranh chấp với Bình Khang.”

Hoàng hậu nghe vậy nghĩ thầm Thục Quý phi thật xảo quyệt, khắp nơi moi móc lỗi lầm của người khác, sắc mặt nàng ta tái mét, đè nén cơn giận trong lòng, quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.

“Bệ hạ, quả thật hôm nay thần thiếp trông coi không chu toàn, xin bệ hạ trách phạt.”

Chuyện này của nàng ta không là gì cả, Hoàng đế sẽ không trách móc nặng nề, nhưng còn Thục Quý phi, sợ là không đơn giản như vậy.

Thục Quý phi thấy mình bị Hoàng hậu phản tướng nhất quân (*), tức đến mức không xuống đài được, tức giận vì mất cảnh giác để Hoàng hậu nắm được thế chủ động.

(*) Phản tướng nhất quân (反将一军): Khi đang nắm được ưu thế cực lớn thì đột nhiên tình hình bị nghịch chuyển.

Hoàng đế dò xét liếc nhìn hai bên, trong lòng đã sáng tỏ như gương.

Ngược lại chuyển tầm mắt về phía Công chúa Bình Khang trong lòng Thục Quý phi, chỉ thấy mắt nữ nhi dại ra, không biết bị cái gì kích thích, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người như cà bị sương giá (*), mệt mỏi không thể tả.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

(*) Cà bị sương giá (霜的茄子): câu này xuất phát từ phương Bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng 10), phương Bắc vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, lúc này quả cà chưa hái (cà chịu được nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh) không chịu được sương lạnh kích thích nên làn da bên ngoài bị nhăn nheo, dùng để chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…

Hoàng đế nhướng mày: “Bình Khang bị sao vậy?”

Thục Quý phi liếc qua nữ nhi trong ngực, nước mắt lập tức trào ra, mang theo tiếng nức nở nói: “Thần thiếp cũng không biết, khi thần thiếp nhìn thấy nàng ở cung Tích Ngọc thì nàng đã như vậy… Chỉ một tiếng sấm đã bị dọa sợ rồi, đợi lát nữa thần thiếp sẽ cho người đến chùa Hộ Quốc mời pháp sư làm pháp sự, cầu phúc thay bệ hạ và Bình Khang…”

Thục Quý phi còn chưa dứt lời đã bị Hoàng hậu ngắt lời: “Ơ, Thục Quý phi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy bị điếc ư, không phải vừa nãy ngươi nói Phó Nhiêu hại Bình Khang sao?”

“Ý thần thiếp là…”

Thục Quý phi còn muốn cãi lại, bị Hoàng đế lạnh giọng cắt lời: “Đều câm miệng lại!”



Hai người hậm hực im miệng.

Hoàng đế lại nhìn Bình Khang đầy thâm ý: “Bình Khang, con nói phụ hoàng biết, con làm sao thế?”

Đôi mắt trống rỗng của Bình Khang chuyển động, tầm mắt dần tập trung vào khoảng không, bóng dáng Phó Nhiêu rõ dần trong mắt ả, ả như bị kích thích dữ dội, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, òa lên khóc.

“Phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần…”

Thục Quý phi giật mình khi thấy nữ nhi mình đột nhiên lao về phía chân Hoàng đế, nàng ta muốn duỗi tay kéo ả lại nhưng không kịp.

Công chúa Bình Khang dùng hết sức lực thoát khỏi sự kìm kẹp của Thục Quý phi, quỳ xuống dưới chân Hoàng đế, ôm lấy ống quần chàng khóc lớn.

“Phụ hoàng, Phó Nhiêu vẫn luôn ghi hận nữ nhi trong lòng, đã hạ độc nữ nhi!”

Phó Nhiêu nghe vậy tim giật thót, chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra.

“Bệ hạ, thần nữ bị oan!” Phó Nhiêu quỳ sụp xuống, nước mắt như chuỗi ngọc đứt rơi xuống đất từng giọt từng giọt.

Ngoại trừ tỏ ra yếu thế, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng chàng sẽ tin nàng vì sự vô tội của mình.

“Nếu thần nữ thật sự muốn hại Công chúa, tại sao lại mạo hiểm làm liều ở trong cung? Thứ cho thần nữ nói một câu đại bất kính, Công chúa Bình Khang sống ngay bên cạnh thần nữ, nếu thần nữ thật sự nổi lòng xấu, e rằng ra tay ở bên ngoài cung sẽ tiện hơn chứ.”

Lời này của Phó Nhiêu rất có lý, đúng là không ai không tin.

Hoàng đế không nhìn Phó Nhiêu, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mắt Công chúa Bình Khang: “Trẫm hỏi con, nàng đã hạ độc gì với con?”

Công chúa Bình Khang lắc lắc đầu, hình ảnh sự việc xảy ra trong cung Tích Ngọc hiện lên trong tâm trí, cảm giác ghê tởm dâng lên, ả xấu hổ, giận dữ không thôi: “Là mị dược…”

Hoàng đế nặng nề nhắm mắt lại, lúc này suy đoán ban đầu đã được xác minh.

Nỗi giận trong mắt Hoàng đế không thể kìm nén được nữa, giọng nói lạnh như băng thốt ra từ kẽ răng: “Trẫm hỏi con lần cuối, đã là mị dược thì con giải độc thế nào?”

Công chúa Bình Khang không biết tại sao Hoàng đế lại hỏi ả như vậy, bị sắc mặt lạnh lùng của chàng làm cho sợ hết hồn, ấp úng: “Nhi thần… nhi thần…” Ả ngoảnh lại nhìn Thục Quý phi.

Việc đã đến nước này, Thục Quý phi đành kiên trì đến cùng.

Nàng ta giơ khăn lau nước mắt, nức nở nói: “Bệ hạ, thần thiếp cho người để Bình Khang vào nước lạnh, ngâm nửa canh giờ mới giải được dược tính… Lúc trước không nói là lo làm tổn hại thanh danh nàng, bệ hạ, Phó thị kia ác độc đến vậy…”

Hoàng đế nghe vậy không những không giận mà còn cười, chính miệng Chu Hành Xuân nói cho chàng biết, loại độc này nếu không có thuốc giải hay giao hoan với nam tử thì không giải được, làm sao Thục Quý phi lại có thể giải độc cho Bình Khang chỉ với một thùng nước lạnh được? Tất nhiên là nói dối.

Sự thật là trong tay Thục Quý phi có thuốc giải.

Chàng nhớ lại lời của Phó Nhiêu, trong lúc hai người giằng co, đã bất cẩn hít phải bột thuốc.

Phó Nhiêu thoát thân được, Bình Khang không biết nàng cũng trúng độc, đã tiết lộ sự thật trước mặt chàng.

Dược tính của loại độc này mạnh thế nào, chàng đã tự trải nghiệm, sao lại không biết?

Bình thường Phó Nhiêu dịu dàng, tao nhã cỡ nào lại biến thành một tiểu hồ ly quấn lấy chàng không ngừng.

Chàng đã làm bốn lần mới có thể giúp nàng giải được mị dược.

Chàng không nói một lời, đáy mắt lạnh băng khiến mọi người không rét mà run.

Thục Quý phi và Công chúa Bình Khang đều ngơ ngác, không hiểu tại sao Hoàng đế không chất vấn Phó Nhiêu, ngược lại cứ luôn tra hỏi mẹ con nàng ta.

Chỉ có Phó Nhiêu mơ hồ hiểu được.

Bởi vậy, lời buộc tội của Công chúa Bình Khang không những không thể vạch tội nàng mà ngược lại còn bán đứng chính mình.

Bấy giờ sợi dây căng chặt trong lòng Phó Nhiêu mới hoàn toàn buông lỏng.

Cơ thể nàng lung lay, suýt nữa ngã xuống đất.

Khóe mắt Hoàng đế chú ý tới sự khó chịu của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Nàng bị nữ nhi của mình hãm hại, thất thân với chàng, suýt nữa bị Thục Quý phi tính kế.

Quả nhiên là uất ức đến cùng cực.

Lúc này chàng phải cho nàng một lá bùa hộ mệnh.

Hoàng đế không hề hay biết rằng, cán cân trong lòng mình đã lặng lẽ nghiêng về phía Phó Nhiêu.

Mây mù đã hoàn toàn tan hết, ánh hoàng hôn chiếu muôn nơi, từ khung cửa sổ rọi vào tia sáng vàng.

Phó Nhiêu ngước mắt nhìn chằm chằm vầng sáng rực rỡ kia, sự tủi thân không khỏi dâng lên.

Hoàng đế im lặng một hồi lâu, trong điện tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một lát sau chàng mới mở miệng.

“Người đâu, dẫn Công chúa Bình Khang đi, đánh hai mươi đại bản, đưa về Từ phủ, không có lệnh không được vào cung!”

Công chúa Bình Khang lập tức như nghẹn một hơi ở cổ họng, không thể tin được, muốn mở miệng chất vấn, nhưng bất ngờ cổ họng như cứng lại không phát ra được tiếng nào.

Thục Quý phi nghe vậy xông tới, ôm chặt lấy nữ nhi vào trong lòng, không màng tới vẻ ngoài nữa, quỳ sụp xuống đất khóc lớn: “Bệ hạ, nàng chính là trưởng nữ của ngài, là nữ nhi mà ngài thương yêu nhất, tại sao ngài không hỏi rõ ràng đã muốn trách phạt nàng…”

Hoàng đế không đợi nàng ta nói xong, ánh mắt lạnh băng liếc nàng ta: “Thục Quý phi, nàng thật sự muốn trẫm tra sao?”

Thục Quý phi run rẩy cả người, chút may mắn cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

Chắc hẳn là khi Phó Nhiêu mất tích trong chốc lát đã gặp được Hoàng đế, tố cáo ngự trạng, Hoàng đế có dự tính mà đến, lời biện bạch của nàng ta chỉ còn biết nghẹn lại, buồn bã ngồi bệt xuống đất, thê thảm vô cùng.

Công chúa Bình Khang có ngu đi nữa cũng đoán được có lẽ chuyện đã bị bại lộ nhưng vẫn cố chấp nắm góc áo Thục Quý phi, nước mắt lưng tròng, “Mẫu phi… mẫu phi… cứu con…”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thục Quý phi nhìn nữ nhi bất lực của mình, nước mắt rưng rưng tuôn rơi, muốn mở miệng nói gì đó nhưng e ngại Hoàng đế ở đây, cố nén đau đớn lắc đầu.

Hoàng đế nhìn về phía Công chúa Bình Khang với ánh mắt nghiêm nghị: “Về sau nếu Phó thị lại gặp bất cứ vấn đề gì, trẫm sẽ không tra mà bắt con tới hỏi, nếu có lần sau, con phải dời đến đất phong, vĩnh viễn không được vào kinh!”

Công chúa Bình Khang nghe vậy dường như bị rút gân, hoàn toàn ngã quỵ trên mặt đất.



Phó Nhiêu kinh ngạc liếc nhìn Hoàng đế, vậy là ngược lại Công chúa Bình Khang là người không muốn nàng xảy ra chuyện nhất.

Chiếc bùa hộ mệnh mà Hoàng đế ban thật đúng là khiến người ta vui mừng.

Hoàng đế xử lý xong Công chúa Bình Khang, tầm mắt dừng trên người Thục Quý phi, sắc mặt càng lạnh nhạt hơn.

“Thục Quý phi thân là mẹ ruột mà không thể dạy dỗ tốt nữ nhi, đây là thất trách, ngay bây giờ tước phân vị, giáng xuống làm Phi.”

“Bệ hạ…” Thục Quý phi đem tuyệt chiêu của mình ra dùng, quỳ dưới chân chàng mà khóc đến lê hoa đái vũ (*).

(*) Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Hoàng đế lại không để ý tới, nhàn nhạt phất tay áo đứng dậy, rút góc áo khỏi lòng bàn tay nàng ta, bước lên vài bước, nhìn thẳng về phía trước nói.

“Ngay cả nữ nhi của mình mà nàng còn dạy không tốt thì nói chi tới Hoàng tử, thôi thì cho Tam Hoàng tử dọn qua cung Khôn Ninh, giao cho Hoàng hậu nuôi dạy!”

Hoàng đế nói xong lời này thì nhanh chóng rời đi.

Hoàng hậu vui mừng khôn xiết, vội vàng dẫn theo các phi tần quỳ lạy: “Cung tiễn bệ hạ!”

Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào bóng dáng liêm khiết kia, chậm rãi nở một nụ cười.

Nàng ta bị Thục Quý phi áp chế bấy lâu nay, cuối cùng hôm nay cũng được trút giận.

Phần thọ lễ này làm nàng ta rất vui.

Trong khi đó Thục Quý phi… À phải gọi là Thục Phi mới đúng, suy sụp ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi.

Hoàng hậu thay đổi vẻ mặt suy sụp tinh thần, ung dung xử lý Thục Phi và Công chúa Bình Khang, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Phó Nhiêu, nở nụ cười hài lòng.

“Hôm nay Phó cô nương ở trong cung đã bị dọa sợ, là lỗi của bổn cung, người đâu, ban cho Phó cô nương một cây ngọc như ý, một bộ trang sức bằng vàng nạm ngọc, một đôi vòng ngọc phỉ thúy, Lý Toàn, đưa Huyện chúa rời cung!”

“Nô tài tuân chỉ!”

“Tạ nương nương.” Phó Nhiêu bình tĩnh thi lễ, lúc này lui ra ngoài.

Trước thái độ ân cần của Hoàng hậu, nàng chẳng thấy vui mừng, nàng chỉ muốn thoát khỏi cung điện ngột ngạt này.

Nội thị tên Lý Toàn dẫn Phó Nhiêu rời khỏi cung Khôn Ninh, lại bị tiểu hoàng môn mà Lãnh Hoài An sai tới ngăn lại.

“Lý công công, bệ hạ có lệnh để nô tài dẫn Huyện chúa xuất cung.”

Lý Toàn lập tức phất tay, ra hiệu cho tiểu nội thị sau lưng đưa lễ qua: “Vậy thì vất vả cho ngươi rồi.”

Tiểu hoàng môn thận trọng đón lấy hộp gấm tử đàn nạm bát bảo, ra hiệu cho Phó Nhiêu đi trước.

Phó Nhiêu theo chân tiểu hoàng môn men theo hành lang rồi rẽ ra khỏi Đông lục cung, sau đó lại đi về phía nam dọc theo bức tường cung dài.

Đường đi trong cung dài dằng dặc mà sâu thẳm, màu đỏ rực thiêu đốt mắt nàng, cơ thể nàng căng cứng, trán nàng rịn ra những giọt mồ hôi mỏng, trước khi rời khỏi cung, nàng không thể buông lỏng cảnh giác.

Cơn đau ẩn hiện bên dưới cơ thể theo từng bước chân khập khiễng của nàng, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, nàng phải chịu đựng và tựa vào tường để bước đi.

Khi đi ngang qua cửa ngách điện Phụng Tiên, ánh nắng vàng đột ngột chiếu vào nàng, nàng nheo mắt lại, một luồng hơi ấm bất ngờ bao trùm khiến nàng rùng mình, nàng nghiêng mặt nhìn sang thì bất ngờ phát hiện ra một bóng người mặc đồ vàng đang đứng bên cửa ngách.

Ánh chiều tà kéo dài bóng hình của chàng, chàng ngược sáng như tiên hoàng giáng thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Phó Nhiêu ngừng một lát, xoay người bước vào.

Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi đi tới trước mặt chàng, chuẩn bị cúi người.

“Thần nữ tạ ơn cứu mạng của bệ hạ…”

“Miễn lễ.”

Hoàng đế thấy nàng yếu ớt, vội vàng đưa tay ra đỡ nàng, khi tay chạm vào cánh tay nàng, Phó Nhiêu vô thức rụt lại, tay Hoàng đế hơi cứng lại, khuôn mặt lộ vẻ mất tự nhiên, lập tức thu tay, chắp ở sau lưng.

Khuôn mặt Phó Nhiêu ửng đỏ, kiều diễm vô song, thậm chí không thua kém gì đám mây hồng trên bầu trời.

Nàng vô cùng khó xử, lại không dám nhìn chàng, ngực phập phồng, thử hỏi: “Bệ hạ còn gì dặn dò nữa không?” Là giọng điệu gấp không chờ nổi muốn rời đi.

Chàng còn chưa nói lời nào.

Gió đêm thổi mơn man làm bay tà váy rộng của nàng, khiến dáng người nàng càng thêm nhỏ bé.

Cảnh ngộ của nàng ở cung Khôn Ninh ngày hôm nay thực sự khiến chàng đau lòng.

Thục Quý phi bất chợt tính kế, đúng là hủy hoại cuộc đời nàng.

Chàng thật sự không đành lòng để nàng ra khỏi cung như vậy, mặc dù biết rằng giữ nàng lại sẽ không tốt cho thanh danh của mình, nhưng chàng không đành lòng nhìn nàng cô đơn lẻ bóng, lạc lõng trên đường đời, một mình gánh chịu mọi thứ sau này.

Chàng muốn gặp lại nàng trước khi nàng rời cung, cho nàng một cơ hội lựa chọn.

Nhưng khi nàng nói chuyện vẫn quyết đoán.

Những lời lẽ mà chàng đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh tà dương chiếu rọi lên cành cây, hoàng hôn nối liền nhau, trên bầu trời bị nhuộm một ráng mây đỏ rực, bầu trời trong vắt vô tận, bao la rộng lớn.

Lần này buông tay, không biết là nên hay không.

Phó Nhiêu bị chàng nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, nhớ lại vừa rồi ở cung Khôn Ninh, chàng đã bênh vực nàng, nàng lấy hết can đảm, khàn giọng hỏi: “Nếu bệ hạ không có gì căn dặn, thần nữ xin xuất cung…”

Bước chân nàng loạng choạng, sau khi sợ hãi, mệt mỏi ẩn sâu trong người dâng lên như thủy triều, chỉ dựa vào một hơi chống đỡ, hiện giờ Hoàng đế không chịu cho nàng đi, dây cung lại căng ra lần nữa, nàng đã là chiếc nỏ sắp gãy…

Nàng nâng bước rồi lại thôi, chàng không mở lời, nàng không dám đi.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc mai nàng khẽ bay, nàng vuốt lại, hơi thở mát lạnh của chàng gần như trùm lấy đỉnh đầu nàng, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ.

Một lát sau chàng mới phát ra một tiếng “ừm” nghèn nghẹn từ trong lồng ngực.

Phó Nhiêu tuân lệnh, như được đại xá, lặng lẽ rút lui.

Khi đến cửa ngách, đang định xoay người thì nàng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của chàng.

“Nếu như không chịu nổi thì tới tìm trẫm, trẫm, sẽ vĩnh viễn giúp đỡ nàng.”