Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 15


Nắng thu chiếu rọi, mùi hoa quế ẩm ướt thoang thoảng trong Ngự Hoa viên vào buổi sớm.

Hoàng đế Bùi Tấn bỏ loan giá (*), bóng dáng vàng sáng lướt qua vườn, bước vội trên con đường lát đá đến cung Từ Ninh.

(*): Xe của vua đi thời xưa

"Chẳng phải Thái Hoàng Thái hậu đang ở cung Ngọc Hi ư? Sao bỗng dưng lại dọn về cung Từ Ninh rồi?" Chàng vươn tay vén nhành hoa, đi qua khu vườn sum suê để đến hành lang tường đỏ mái hiên xanh ở phía Đông cung Từ Ninh.

Lãnh Hoài An chạy chậm theo sau Hoàng đế, y vội vàng lau mồ hôi trên trán rồi lựa lời mà nói: "Lão nô cũng mới biết tin, nghe bảo dọn về từ đêm qua nhưng sợ ngài lo nên không báo. Sáng sớm hôm nay, đám nhãi ranh đó mới báo cho lão nô biết, đợi ngài hạ triều là lão nô bẩm báo ngay..."

Tuy miệng y nói thế nhưng trong lòng vẫn thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Thái Hoàng Thái hậu năm nay đã 68 tuổi, sau khi tiên đế qua đời, bà vô cùng đau buồn nên đổ bệnh không dứt. Sau đó bà rời cung điện, dọn đến cung Ngọc Hi ở phía Tây hồ Thái Dịch. Năm ngoái, phải đến mùa đông bà mới dọn về noãn các của cung Từ Ninh, sao năm nay lại về sớm thế?

"Sức khỏe bà ấy ổn không?" Hoàng đế lo Thái Hoàng Thái hậu không khỏe như năm trước nên mới dọn về sớm.

Lãnh Hoài An khổ sở đáp: "Ngày nào lão nô cũng xem bệnh án của Thái Hoàng Thái hậu, ngài ấy chưa từng bị bệnh ạ."

Hoàng đế gật đầu, đôi mắt sâu hun hút, chàng sải bước trên dãy hành lang quanh co vào cung Từ Ninh.

Lướt qua chiếc kệ Bát Cổ bằng gỗ tử đàn khảm phỉ thúy, chàng nhìn thấy một bà cụ tóc trắng xóa ngồi cười nói trên giường đất phía Đông. Ánh nắng phủ trên vai bà, đường chỉ vàng trong họa tiết chữ thọ trên nền vải Vân Cẩm phản chiếu những tia vàng lấp lánh, làn da của bà được tôn lên, trắng đến phát sáng. Sắc mặt bà vẫn hồng hào, đang vui vẻ hòa nhã trò chuyện cùng Hoàng hậu, có thể thấy bà vẫn khỏe mạnh.

Hoàng đế yên tâm, hành lễ với Thái Hoàng Thái hậu trước: "Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu."

Ánh mắt của Thái Hoàng Thái hậu dừng trên người Hoàng đế, sự quan tâm ngày càng rõ ràng: "Hoàng đế đến rồi."

Hoàng hậu và cung nhân đứng dậy hành lễ với Hoàng đế: "Bái kiến bệ hạ."

Hoàng đế ra hiệu cho Hoàng hậu miễn lễ, rồi cất bước đến ngồi đối diện với Thái Hoàng Thái hậu, chàng cung kính hỏi: "Sao bỗng nhiên người lại quay về vậy ạ, cũng chẳng cho người báo với tôn nhi một tiếng để tôn nhi đích thân đi đón người."

"Xem kìa!" Thái Hoàng Thái hậu tỏ vẻ khó tin, nghiêng người bảo Hoàng hậu: "Nó làm gì có thời gian đến đón ta, chỉ có lời ngon tiếng ngọt dỗ ta thôi."

Hoàng hậu hiền thục đứng bên cạnh giải thích thay Hoàng đế: "Hoàng tổ mẫu trách oan bệ hạ rồi ạ. Tuy bệ hạ có trăm công nghìn việc nhưng ngày nào cũng thương nhớ người, là người sợ làm chậm trễ việc triều chính của bệ hạ nên tự suy nghĩ cho bệ hạ thôi."

Thái Hoàng Thái hậu nhìn Hoàng đế với ánh mắt oán trách: "Con vội vã đến đây là tò mò tại sao ta đột ngột quay về chứ gì. Vậy ta nói con nghe, hôm qua Minh Vương vào cung thăm ta, kể rằng dạo này các quan lại cực kỳ bất mãn với con."

Nghe thế, Hoàng đế cau mày: "Sao lại có lời này ạ?"

Thái Hoàng Thái hậu hừ một tiếng: "Năm nay con 33 tuổi rồi, thế mà dưới gối chỉ có Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử. Đại Hoàng tử thì sức khỏe không tốt, còn Tam Hoàng tử thì nghịch ngợm thế kia..." Nói được một nửa, Thái Hoàng Thái hậu nhắc đến Thục Phi, mặt lộ vẻ không vui: "Thục Phi cũng chẳng phải người bao dung gì, mấy năm đầu con cưng chiều nàng ta, bây giờ lại khiển trách nàng ta. Ngay cả hậu cung con cũng chẳng ghé, bao quan lại xin lệnh tuyển tú thì bị con gạt sang một bên. Khả năng cai trị về chính trị và quân sự của con thì không ai bàn cãi, nhưng sao con không nghĩ cho đời sau của giang sơn?"

Hoàng đế liếc nhìn Hoàng hậu, không hề cãi lời, đáp: "Tôn nhi xin nghe lời dạy của tổ mẫu."

“Con đừng có đứng đây hứa cho qua chuyện!" Thái Hoàng Thái hậu nổi giận.

Hoàng hậu tự biết Hoàng đế nghi ngờ nàng ấy khua môi múa mép trước mặt Thái Hoàng Thái hậu nên nóng lòng đính chính cho mình, nàng ấy quỳ xuống thỉnh tội: "Hoàng tổ mẫu, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Lúc trước sức khỏe thần thiếp không tốt, lơ là trong việc quản lý hậu cung, sau này thần thiếp sẽ xốc lại tinh thần, đốc thúc các tỷ muội hầu hạ bệ hạ thật tốt, để khai chi tán diệp cho bệ hạ."

Thái Hoàng Thái hậu nhìn dáng vẻ không chút triển vọng của Hoàng hậu thì cũng không thích lắm, bà chau mày nhìn chằm chằm vào Hoàng đế: "Chẳng phải mấy ngày nữa là hội săn mùa thu à, nữ quyến nhà quan Tứ phẩm có thể đi theo, vừa hay bà lão này cũng muốn tham gia, để chọn một cô nương trẻ trung vào cung hầu hạ cho con."

Thái Hoàng Thái hậu cũng hết cách, bà không muốn làm mất lòng Hoàng đế, nhưng chuyện này liên quan đến giang sơn xã tắc. Dưới gối Hoàng hậu không có con, con cái nối dõi trong hậu cung thì chẳng được mấy, cả triều văn võ không ai ép được vị Hoàng đế kiên quyết này, thế nên Hoàng tổ mẫu bà đây phải đích thân ra tay thôi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hoàng đế đã qua cái tuổi trẻ trung đầy sức lực, không còn thể hiện vui buồn ra sắc mặt nữa. Nghe Thái Hoàng Thái hậu nói xong, chàng cũng không lộ cảm xúc gì, vẫn như bình thường đáp: "Người đi thì chắc chắn là tôn nhi vui mừng, chỉ là lần này đến Yến Sơn săn thú, đường xá gập ghềnh, tôn nhi lo sức khỏe của người không chịu nổi. Nếu xảy ra sơ sót gì, tôn nhi khó mà thoái thác trách nhiệm của mình."



Thái Hoàng Thái hậu đã đoán trước được chàng sẽ nói thế nên không khỏi phì cười: "Ôi chao, Hoàng đế của ta. Hồi trẻ, tổ mẫu của con từng giương cung bắn nhạn, từ hoàng cung đến Yến Sơn chỉ mất có một ngày đường thôi, sao ta lại không chịu nổi được chứ."

Hoàng đế biết Thái Hoàng Thái hậu đã quyết tâm phải can dự vào chuyện của mình, chàng hờ hững nói: "Vâng, vậy tôn nhi sẽ sắp xếp."

Thái Hoàng Thái hậu mà khởi giá thì phi tần trong cung đi theo sẽ nhiều hơn, toàn bộ phi tần Tứ phẩm đều đi cùng.

Thục Phi vẫn là phi tần Tứ phẩm, ba tháng nay, nàng ta đã tu tâm dưỡng tính, chép không ít kinh Phật cho Thái Hoàng Thái hậu, sau đó thành khẩn nhận tội với Hoàng đế. Lần trước, khi Hoàng đế trách phạt mẹ con Thục Phi thì đã đưa Tam Hoàng tử cho Hoàng hậu nuôi nấng, triều thần vô cùng khó hiểu nên xin một lời giải thích, Hoàng đế không thể nói ra chân tướng nên chỉ nói là hầu hạ vô lễ. Bây giờ Lý Thị lang và mấy vị đại thần cùng cầu xin, Hoàng đế bèn cho Thục Phi đi theo.

Sau khi nhận được ý chỉ, Thục Phi nằm rạp trên đất hít một hơi thật sâu.

Săn thú ở hành cung Yến Sơn kéo dài bảy ngày, đây là thời cơ tốt nhất để nàng ta cướp Lăng Nhi về.

Hai ngày sau, danh sách người đi theo trong hội săn mùa thu lần này được đưa xuống, tên của Phó Nhiêu bất ngờ được đưa vào.

Đàm Chính Lâm nhìn lướt qua công văn kia, bỗng thấy là lạ. Ngoài Nội các thì chỉ có Tư Lễ giám mới có thể quyết định triều chính, vậy rốt cuộc là Nội các Trình Khang thêm tên Phó Nhiêu vào hay là bên Tư Lễ giám kia làm.

Hai ngày nay ông cũng đã điều tra thông tin của Phó Nhiêu, nàng hoàn toàn không có chỗ dựa cũng chẳng có gia thế gì. Lẽ ra sẽ không được thượng quan xem trọng, chẳng lẽ vì đã lập công ở Gia Châu nên mới đặc biệt cho phép nàng tùy giá?

Sở dĩ năm đó Đàm Chính Lâm từ một y sĩ ở huyện nha mà có thể ngồi vào vị trí Viện chính của Thái y viện là do ông giỏi nhìn mặt đoán ý, thông thạo việc nghiên cứu. Trực giác nói cho ông biết Phó Nhiêu không hề đơn giản, càng như vậy thì ông càng phải đến Yến Sơn, càng phải nghĩ cách loại trừ nàng, nếu không nàng sẽ là mối họa lớn nhất.

Phó Nhiêu được Hạ Du báo cho biết là hai ngày sau phải theo vua đến Yến Sơn, nàng ngơ ngác một lúc mới hỏi: "Không đi được không?"

Suýt nữa là Hạ Du lườm nàng đầy khinh thường: "Phó cô nương này, nói thế là không biết tốt xấu đó. Bao nhiêu người muốn đi mà không được kìa, cô nương không muốn đi? Nếu không thì gọi con gái ta thế chỗ của ngươi được không?"

Hạ Du có hai nữ nhi xinh như hoa như ngọc đều đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, lần này đến Yến Sơn săn thú thể nào cũng có con nhà quyền quý đi. Hạ Du vốn muốn tìm một lang quân xuất chúng cho nữ nhi, nếu không thể gả cho nhà quyền quý thì gả cho Quan quân hay Hiệu úy cũng được.

Ai ngờ ông đùa thế mà Phó Nhiêu tưởng thật: "Được, được, cứ bảo Hạ cô nương đi thay ta đi."

Hạ Du cạn lời, ông cầm cây thước trong tay định bụng sẽ gõ đầu nàng. Song nhớ đến việc Phó Nhiêu là Huyện chúa nên vội rụt tay về: "Đừng nói nhiều nữa, mau đi dọn đồ đi. Ngày mai cho ngươi nghỉ một ngày, giờ Thìn ngày kia phải có mặt ở cổng Chính Dương, tùy giá đến Yến Sơn."

Hạ Du nổi tiếng là người cứng nhắc, nếu không phải y thuật của ông cao thì với tính cách thẳng thắn của ông, e là sẽ không lên được chức quan ở Thái Y viện. Ông bước được hai bước, bỗng ngoái lại nhìn Phó Nhiêu từ trên xuống dưới, tủm tỉm bảo: "Phó cô nương, dù gì cô nương cũng là Huyện chúa, lần này đi Tây Sơn, có phải nên dẫn theo hai nha hoàn không?"

Phó Nhiêu nghe thế thì trở nên cảnh giác, nàng ưỡn thẳng lưng, kiên quyết lắc đầu bảo: "Ta không cần..."

Hạ Du cười cười, quay hẳn người lại, dừng chân trước mặt nàng, cong mắt cười: "Vậy chắc một người thì được nhỉ..."

Phó Nhiêu khóc không ra nước mắt: "Nhà ta có một nha hoàn riêng, ta đi đâu nàng ấy cũng phải đi cùng."

"Là người khỏe khoắn, lanh lợi mà cứ giờ Thân là thập thò ở cổng Chính Dương à?" Hạ Du chép miệng ghét bỏ: "Người đó không được đâu, dẫn ra ngoài dễ gây họa. Thế này đi, hai nữ nhi nhà ta chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi, mà tính tình lại dịu dàng, ngoan ngoãn. Ngươi dẫn chúng đi theo, dọc đường có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Phó Nhiêu âm thầm lườm ông với ánh mắt xem thường, nếu nàng dẫn nữ nhi của Hạ Du theo thì chẳng biết là ai chăm sóc ai nữa.

Nàng đang định dứt khoát từ chối thì bỗng nhớ đến người nào đó ở Ngự thư phòng. Lỡ như Lãnh Hoài An âm thầm gây rối, dẫn nữ nhi của Hạ Du theo thì không chừng tên thái giám đáng ghét kia sẽ e dè một chút. Thế là trong chớp mắt, nàng bắt chước mấy đại nhân ở quan thự, chắp tay sau đầu, mặt cười nhưng lòng không cười, nhìn Hạ Du: "Hạ Thái y à, ta chỉ có thể dẫn theo một người thôi, ông xem làm sao thì làm."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Dứt lời, Phó Nhiêu nghênh ngang rời khỏi Điển Dược cục.

Sau khi rời khỏi nha môn của Thái Y viện, nàng đi dọc theo hàng lang Nam Cung ra ngoài. Đến cổng Đại Minh, nàng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước đến nàng tựa đất rung núi chuyển.

Đó là Hoắc Sơn, Thiêm sự của Ngũ quân Đô đốc phủ.



Trước Thái Y viện là nha môn của Lễ Bộ, bên kia đường Ngũ quân Đô đốc phủ, gặp được Hoắc Sơn cũng không có gì là lạ.

Nhưng Hoắc Sơn vừa mỉm cười vừa bước tới chỗ nàng thì lại là điều lạ.

Phó Nhiêu mặc quan phục, là trang phục nam nhi, đương nhiên cũng bắt chước quan lại ở nha môn, cúi chào Hoắc Sơn: "Thỉnh an Thiêm sự đại nhân."

Dáng người nàng sáng chói trước cửa cung, ánh chiều tà đang dần rơi xuống bức tường cung, khuôn mặt nàng ánh lên vẻ rực rỡ.

"Miễn lễ, miễn lễ." Hoắc Sơn hùng dũng bước tới trước mặt nàng, quan sát bộ quan phục của nàng. Vóc người nàng được xem là cao trong các nữ tử, quan bào màu xanh lục đã được Trịnh thị may lại, buộc thêm thắt lưng làm nổi bật dáng vẻ ưu tú của nàng.

"Không tồi, trông như đấng nam nhi tuấn tú vậy!"

Phó Nhiêu im lặng không tiếp lời mà chỉ nhìn hắn, tỏ vẻ có gì mau nói, không thì nhanh biến đi.

Khoảng thời gian ở Gia Châu, cứ rảnh rỗi là Hoắc Sơn tra khảo chuyện của nàng và Lưu Đồng. Nàng lại không thể tiết lộ chuyện của Hoàng đế nên đương nhiên không thể giải thích tại sao Lưu Đồng cử thân tín đến chăm sóc nàng, thế là bị Hoắc Sơn dây dưa đến đau đầu.

Hoắc Sơn đã quen với giọng điệu chán ghét của nàng nên chỉ cúi người, nhỏ giọng bảo: "Ta thăm dò giúp ngươi rồi, Lưu Đồng kia thích cô nương giỏi giang tự mình vươn lên, hắn ta còn thấy hắn ta không thể trèo cao với ngươi được."

Nguyên văn lời của Lưu Đồng là: "Ta không thân thiết với Phó cô nương, thân phận của Phó cô nương cao quý, ngươi đừng quấy rầy nữa."

Đường đường là Đô Chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, người mà ai nghe thấy cũng kính sợ, sao có thể không xứng với một nữ tử mồ côi không nơi nương tựa chứ? Theo cảm nhận của Hoắc Sơn, Lưu Đồng này nói năng thận trọng, là người trong nóng ngoài lạnh, chắc chắn là đã xem trọng Phó Nhiêu nhưng sĩ diện mà khổ thân.

Phó Nhiêu nghe thế thì khóc không ra nước mắt: "Hoắc Thiêm sự, rốt cuộc là ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây, ta thật sự không quen biết Lưu Chỉ huy sứ!"

"Ngươi đùa ta à?! Hôm trước ta đến Lưu phủ thăm người đó, ta còn nghe thấy người đó sắp xếp người đến phủ của ngươi để bảo vệ ngươi mà!"

Phó Nhiêu: "..."

Hoắc Sơn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phó Nhiêu lúng túng thành màu gan heo thì không khỏi phì cười: "Phó cô nương à, đừng ngại ngùng như vậy. Không sao cả, ngươi không phải cô nương bình thường, mà Lưu Đồng của bọn ta cũng chẳng phải nam tử bình thường, hai người các ngươi là trời sinh xứng đôi!"

Không ai dám gả cho Lưu Đồng, cũng chẳng ai dám cưới Phó Nhiêu, không phải là xứng đôi vừa lứa ư.

Sau khi Hoắc Sơn dứt câu "trơi sinh xứng đôi" thì chợt thấy một luồng gió lạnh thổi qua, cảnh giác theo bản năng đối với nguy hiểm của võ tướng khiến hắn chợt quay đầu ra sau, hắn thấy một bóng dáng cao ráo nghiêm nghị đang đứng sừng sững trên cây cầu ngọc thạch trắng.

Chàng mặc bộ thường phục mãng long ngũ trảo màu đen tuyền, gương mặt tuấn tú tỏa ra phong thái chững chạc, chỉ một ánh mắt quét đến đã khiến chiến tướng chém giết không nhát tay trên chiến trường như Hoắc Sơn sợ hãi. Hoắc Sơn không kịp sầu não đã phải quỳ sụp xuống thưa:

"Thần lỡ lời, xin bệ hạ trách phạt!"

"Người đâu, kéo Hoắc Sơn xuống, phạt nặng 30 quân côn!"

"Tuân lệnh!"

Phó Nhiêu sợ đến mức quỳ phịch xuống, muốn mở lời giải thích cho Hoắc Sơn mấy câu nhưng lại sợ biến khéo thành vụng.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng rằng... Quân uy khó dò.

Nàng cụp mắt, ngẩn ngơ nhìn mặt đá xanh ngọc dưới đất, không dám nhúc nhích.

Bấy giờ, ánh nhìn của Hoàng đế mới dời sang người nàng. Ánh chiều tà phủ lên người nàng một lớp vàng óng ả, chiếc áo choàng xanh bao lấy cơ thể mảnh mai, mềm mại. Chiếc mũ lương quan kia dường như không vừa với nàng, lúc nàng cúi đầu chiếc mũ lương quan sụp xuống, che khuất hơn nửa gương mặt xinh đẹp. Chàng thấy nàng bối rối vội vàng giữ lấy mũ lương quan, ấn mạnh lên đầu, thế là chiếc mũ bị lõm xuống, ở trong mắt chàng hệt như một tiểu cô nương lén mặc quan phục của đại nhân vậy.

Thật sự thú vị.

Khuôn mặt Hoàng đế vô thức hiện lên chút ý cười.